Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 29
Không ngờ mình lại bị kiếm sĩ thối rữa đuổi theo đến hai trăm mét, trong lòng Lâm Thịnh vừa kinh ngạc với việc thể lực quá tốt của mình, lại vừa chấn động trước sự hung hãn của đối phương. Đồng thời cậu càng thêm coi trọng khả năng chiến đấu theo bản năng của lính đánh thuê. "Mình cũng thật là may mắn, tự dưng lại có được loại bản năng chỉ có thể có được nhờ việc rèn luyện trong qua những trận chiến sinh tử. Cuộc chiến lần này xem như đã giúp mình khai phá được công hiệu của năng lực này." Lâm Thịnh đứng nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát. Cậu có cảm giác ở trong giấc mơ, thể lực hồi phục nhanh hơn trong hiện thực một chút. Lúc trước vẫn còn mệt mỏi vô cùng, vậy mà chỉ qua hơn mười phút, cậu đã khôi phục lại rồi. Cậu cắm phập thanh kiếm màu đen vào trong đất rồi ngồi xổm xuống, vươn tay bốc một nắm đất đen lên. Bùn đất màu đen lạnh lẽo và khá cứng rắn, trong đó có trộn lẫn không ít rễ cỏ tựa như những sợi tơ đen tuyền, và còn có cả những viên đá màu đen nhỏ vụn rơi vãi tung tóe. Lâm Thịnh bóp thử, thấy chất đất tơi xốp. Cuối cùng cậu lại để ở trước mũi ngửi thử. Mùi hôi thối của thịt thiu thối rữa xộc thẳng vào mũi. Cậu tiện tay bỏ nắm đất đen xuống rồi đứng lên, phủi phủi tay, rút kiếm ra. "Để mình thử kiểm tra lại trí nhớ của những binh lính bảo vệ thành lúc trước, xem có thể suy đoán được gã này là ai không." Trong đầu cậu hiện ra mấy cái tên, sắc mặt cũng trầm xuống. "Cứ thử xem... Nếu gã ngừng ở chỗ này không đuổi theo nữa, vậy thì có khả năng chính là một trong số những kẻ đó." Lâm Thịnh cầm theo thanh kiếm màu đen, từ từ tiến về phía trước, rón rén bước ra một bước. Ngay khi cậu mới vượt qua cây cột có treo lá cờ hình tam giác có hình con chim ưng màu đen kia. Soạt soạt soạt... Trong màn sương mù phía trước chợt vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập. Đồng tử Lâm Thịnh co rụt lại, mũi thanh kiếm màu đen hướng về phía trước, chỉ xéo lên mặt đất. Cả người cậu căng chặt, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Tư thế này có tên là Chính Giữa Cửa Sắt, nhìn thì có vẻ là một tư thế tấn công nhưng trên thực tế là một tư thế phòng ngự thường dùng nhất trong các tư thế cơ bản. Chẳng bao lâu sau, một bóng người màu đen chạy băng băng lao ra khỏi làn sương mù, thanh kiếm màu đen trong tay gã chỉ xéo về phía bên phải, bước chân như là trâu điên hùng hục đạp lên mặt đất. Lâm Thịnh thậm chí còn không kịp quyết định nên đối phó với gã bằng chiêu thức nào. Từ khi cậu nhìn thấy đối phương xuất hiện đến lúc mũi kiếm của đối phương chém tới chỉ cách nhau có một hơi thở. Cậu nhanh chóng nâng kiếm lên phía trên, dùng hết sức lực của toàn thân vung ra chống đỡ. Keng. Hai thanh kiếm nhanh chóng chém vào nhau. Dưới ánh trăng, thanh kiếm màu đen của kiếm sĩ thối rữa bị một chiêu này của Lâm Thịnh cản lại, gã bị hất văng ra ngoài. Những gã không hề rối loạn mà thuận thế xoay tròn một vòng, sau khi xoay đủ 360 độ thì thanh kiếm màu đen lại chém tới lần thứ hai. Lâm Thịnh cảm thấy cả người mình bủn rủn không có sức lực, vội vàng lui về phía sau một bước. Xoẹt một tiếng, thanh kiếm màu đen của kiếm sĩ thối rữa bỗng nhiên rạch ngang qua ngay trước mặt cậu, chỉ cách đúng một centimet rồi chuyển hướng đâm xéo từ trên xuống dưới, cắm phập vào trong mặt đất màu đen. Bởi vì quán tính quá mạnh, chỉ trong nháy mắt mũi kiếm sắc bén màu đen đã cắm một phần ba vào trong đất. "Chính là lúc này!!" Hai mắt Lâm Thịnh toả sáng, bật người nhảy về phía trước rồi dùng hết sức lực của mình mà đâm thanh kiếm màu đen ra. Kiếm sĩ thối rữa đang muốn rút vũ khí ra, đáng tiếc mũi kiếm đâm xuống đất quá sâu, trong phút chốc không rút ra kịp. Lần này gã đã mất đi thế chủ động, không kịp phản ứng lại. Sau một tiếng "phập", gã liền bị Lâm Thịnh đâm xuyên. Phụt phụt! Mũi kiếm thon dài đâm xuyên qua ngực, đâm thẳng vào trái tim của gã, máu đen phun ra văng đến tận phần quai bảo vệ của kiếm. Hơn phân nửa thân kiếm xuyên ra phía sau lưng của kiếm sĩ thối rữa, máu đen nhỏ giọt róc rách trên mũi kiếm. "Lãi to rồi!" Lâm Thịnh lợi dụng độ mềm xốp của đất đen, tính kế thành công. Lúc này áp lực trong lòng cậu được dỡ bỏ, niềm vui dâng trào. Cũng chỉ có loại quái vật không có đầu óc như đối phương mới bị đánh trúng, chứ đổi thành người bình thường thì chắc chắn sẽ không trúng chiêu. Đáng tiếc, không đợi cậu hoan hỷ được bao lâu thì trên bụng bỗng nhiên truyền tới một cơn đau nhức. Lâm Thịnh lảo đảo buông chuôi kiếm, lui về phía sau hai bước, cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Không biết từ khi nào mà ở đó đã bị cắm một con dao găm, một con dao có phần chuôi uốn lượn như một con rắn màu đen. Lưỡi dao đâm sâu vào bụng cậu, cùng với cảm giác đau đớn còn có cảm giác tê dại nhẹ nhàng. Rất nhiều ký ức của binh lính trong đầu Lâm Thịnh đã lập tức nhận ra được, đây là cảm giác khi có một loại độc nào đó đang dần khuếch tán trong cơ thể. "Chết tiệt... Lộ sơ hở rồi..." Cậu cố nhịn đau, bắt chước theo biện pháp trong phim, duỗi tay cầm chuôi dao rút mạnh ra ngoài. Phụt! Máu phun đầy tay cậu, chảy xuống đất cả một mảng lớn ướt đẫm, thậm chí có thể thấy được rõ ràng. "Chết tiệt... Còn phun nhiều hơn nữa!! Sắp chết rồi!!" Lâm Thịnh cảm giác bụng mình cứ như bị thủng một lỗ, đang cuồn cuộn không ngừng bay hơi ra ngoài. "Không phải là cảm giác, mà chính là bị thủng một lỗ thật...!" Cậu duỗi tay che bụng, ngã ngồi trên mặt đất. Ở phía trước cách cậu một mét, thân thể gã kiếm sĩ thối rữa kia nghiêng ngả vật ra đất, không hề nhúc nhích tí nào, hiển nhiên là đã chết hoàn toàn. Một làn khói đen đang chậm rãi bốc lên từ trên người đối phương, sau đó ngưng tụ thành một sợi dây, yên lặng bay về phía cậu. Xoẹt một tiếng, sợi dây đen chui thẳng vào ngực của Lâm Thịnh. "Cũng may... không bị lỗ..." Lâm Thịnh lập tức cảm thấy được một cơn đau đầu quen thuộc. Rất nhiều hình ảnh ký ức chui ào ào vào đầu cậu, sự đau đớn trên đầu cộng thêm sự giày vò ở bụng làm trong một lúc cậu phải khóc không ra nước mắt. "Thôi xong, lần này chắc là sống không nổi nữa rồi..." Không do dự nữa, cậu nắm chặt con dao găm vừa rút ra, cắt thật mạnh vào yết hầu của mình. Một cơn đau đớn đến không thở nổi nhanh chóng lan toả khắp thân thể. Lâm Thịnh chỉ thấy trước mắt tối sầm xuống, nhanh chóng biến thành màu đen. Ngay sau đó tầm mắt cậu mơ hồ, hoàn toàn mất đi ý thức. ... Lâm Thịnh đột nhiên mở bừng mắt ra, trước mặt là một khoảng không đen kịt, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Tấm chăn đã che kín cả người của cậu lại. Phù! Cậu xốc chăn ra, há miệng dùng sức hô hấp. Trong đêm khuya, cả người cậu ủ ở trong chăn đến mức không thở nổi. Bên ngoài trời cũng không lạnh, vậy mà trên người cậu không có tới một giọt mồ hôi nào, ngược lại còn lạnh lẽo vô cùng. "Lúc trước còn cảm thấy cách mà tên lính đánh thuê xử lý vết thương quá lạc hậu, nên sử dụng phương pháp y học hiện đại tiên tiến hơn... Ai ngờ... Mẹ nó chứ, mình không bao giờ xem phim nữa!" Lâm Thịnh nhớ lại tình trạng thảm thiết lúc mới rút dao găm ra, trong lòng liền tức giận vô cùng. Mặc dù có xử lý bằng cách nào thì loại vết thương này cũng sẽ dẫn đến cái chết, nhưng biết đâu có thể kéo dài thêm được một lúc nữa thì sao? Cậu ngồi trên giường thở hổn hển nghỉ ngơi một lát. Lâm Thịnh thuận tay cầm đồng hồ báo thức trên đầu giường xuống xem. Bốn giờ mười sáu phút. "Còn sớm, vẫn có thể ngủ được một chút." Có điều, vượt ra khỏi dự đoán của cậu là lần này cậu chết nhưng tinh thần có vẻ không bị uể oải như lần trước. "Sao thế nhỉ? Hình như tinh thần cũng không có bị ảnh hưởng gì hết?" Lâm Thịnh thấy khá lạ, cẩn thận cảm nhận trạng thái của bản thân. Cậu nhanh chóng xoay người đi xuống giường, bật đèn bàn lên. "Cách tốt nhất để kiểm tra trạng thái của tinh thần, đó chính là làm bài tập!" Không nói hai lời, cậu lấy ra một quyển bài tập toán học, mở ra, tuỳ tiện chọn một bài toán. Roẹt roẹt roẹt, bài toán được cậu giải quyết dễ dàng trong một khoảng thời gian bằng với thời gian cậu làm lúc bình thường. "Không có gì thay đổi. Xem ra là không chịu ảnh hưởng thật." Lâm Thịnh vẫn chưa tin lắm, lại giải thêm một vài bài toán nữa. Kết quả cũng giống như lần trước, cho dù là thời gian làm bài hay là quá trình giải đề đều vô cùng suôn sẻ, không có đứt quãng chút nào. "Không đúng, hình như đã rất lâu rồi mình chưa có chết…?" Lâm Thịnh bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. "Chẳng lẽ là, ngay cả cái chết cũng có thể từ từ làm quen được?" Cậu cứ cảm giác trong này phải có quy luật gì đó. "Hay là liên quan đến những sợi dây màu đen mà mình đã hấp thu?" Cậu tạm thời ghi nhớ điểm này trong lòng, sau đó tắt đèn, lại leo lên giường một lần nữa. Nếu không ảnh hưởng đến tinh thần thì là tốt nhất, chứ không bây giờ sắp thi đại học rồi, trạng thái mà bị ảnh hưởng thì sẽ rất phiền phức. Không cần lo về việc tinh thần bị uể oải nữa, bấy giờ Lâm Thịnh mới bắt đầu nhớ lại những ký ức vừa được hấp thu. Cái gã này khác hẳn với những kiếm sĩ thối rữa lúc trước, chắc là gã ta sẽ mang lại cho cậu những thứ gì đó mới lạ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương