Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 34: Biến Cố (1)
Lâm Thịnh lăn một vòng, khuỷu tay đập vào một tấm ván gỗ ở bên ngoài mặt đất, phát ra một tiếng "bốp"rõ to. Tấm ván gỗ bị đập vỡ làm năm bảy mảnh, khuỷu tay của cậu cũng bị gai nhọn trên đó cào rách, rướm máu. Nếu là ngày thường, chắc cậu đã đau đến nỗi la oai oái rồi, thế nhưng bây giờ cậu còn chẳng có thời gian để mà thở dốc. Rầm!! Trong căn nhà phía sau, những sợi dây đen như hàng loạt sợi tơ kim loại điên cuồng đâm ra tua tủa, làm thủng cả cửa sổ, sau đó như một đàn dơi khổng lồ phóng về phía cậu. Dọc theo đường đi, sợi đen quay tròn bay múa. Khi nó đụng phải bất kỳ vật nào thì vật đó sẽ lập tức bị nhuộm đen, phân hủy thành những hạt mịn li ti đen sì rồi nhập lại vào trong sợi dây. Lâm Thịnh ba chân bốn cẳng chạy như điên, hướng mà cậu đang nhắm tới cũng chẳng phải nơi nào khác, mà chính là địa điểm gần đây nhất - cửa thành thành Hắc Vũ! Phía sau cậu, những viên đá vụn trên mặt đường bị những sợi dây đen đang đuổi theo điên cuồng đập nát, phát ra những tiếng bụp bụp trầm đục. Những nơi mà sợi dây đen đi ngang qua, cho dù là cục đá hay mặt đường thì trong phút chốc đều bị đập tan thành bột mịn, hấp thu vào trong sợi dây. Lâm Thịnh chạy một lúc lâu, vừa mới vọt vào trong cổng vòm bèn quay đầu lại nhìn xem thử. Ngay lập tức, da đầu và cả người cậu đều tê dại, cậu vội vàng lộn nhào về phía trước. Rầm!! Trên mặt đất trước cổng vòm phía sau cậu, chỉ trong nháy mắt đã rơi xuống một đống dây đen. Những sợi dây đen này thoạt nhìn thì mảnh như sợi tóc, nhưng sợi nào cũng vô cùng cứng cáp. Chúng đâm mạnh đến nỗi làm thủng cả mặt đất, không biết đã xuyên sâu vào đất được bao nhiêu. Nếu vừa rồi cậu không lăn về phía trước một vòng thì bây giờ chắc chắn đã bị đâm thành tổ ong rồi. Lâm Thịnh bò dậy, không nói một lời mà tiếp tục chạy như điên, vọt ra khỏi thành Hắc Vũ. Ở sau lưng cậu, từng tảng lớn dây đen giống như quái vật sống, không ngừng xoay quanh bay múa giữa không trung, nhưng lại không tiến vào cổng vòm dù nửa bước. Phát hiện không còn đối tượng nào để đuổi theo, đám dây đen này mới từ từ lùi lại, nhanh chóng chui vào trong những căn phòng lúc trước. Trong phút chốc, mọi thứ lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có. Lâm Thịnh đặt mông ngồi bệt xuống ngay giữa đường xe ngựa ngoài thành, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển như trâu. Cậu đã bắt đầu cảm thấy tầm mắt mơ hồ, giấc mơ này sắp phải tỉnh rồi. Lần thăm dò thành Hắc Vũ này, cuối cùng vẫn là thất bại. Thành Hắc Vũ bên ngoài thì có vẻ tĩnh mịch yên ổn, mà độ nguy hiểm ở bên trong thì quả thật là không có cách nào để hình dung. "Lần sau, phải cố mà tìm được một cơ hội… Mình không tin là…" Lâm Thịnh cắn răng ngồi dưới đất. Một tòa thành to như Hắc Vũ, chung quanh khắp nơi đều là lỗ hổng, tường thành thì chỗ nào cũng bị lọt gió, cậu cũng không tin là không tìm thấy một chỗ trống nào an toàn để đi vào. Cùng lắm thì liều mạng chịu chết một lần thôi, nhưng nhất định phải tìm được thánh điện Valen, lấy được phương pháp phá vỡ cực hạn bên trong. Tầm mắt dần dần mơ hồ, trước mắt Lâm Thịnh nhanh chóng biến thành màu đen, tối sầm xuống. Reng reng reng, reng reng reng. Chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường không ngừng phát ra tiếng chuông chói tai. Lâm Thịnh mở mắt ngồi dậy trên giường. Cậu nhẹ nhàng thở hắt ra rồi giơ tay vén chăn lên. Bên ngoài trời đã sáng rồi, đồng hồ báo thức chỉ chín giờ đúng. "Thất bại rồi… Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi, cứ từ từ mà làm, không cần vội…" Cậu xoay người xuống giường, cởi áo ngủ ra, thay quần áo và mặc thêm áo khoác. Sau đó cậu ra đứng trước gương chỗ tủ quần áo, tùy tiện vuốt vuốt lại đầu tóc đang lộn xộn, làm nó trông có vẻ dễ nhìn hơn một chút. Cuối cùng cậu mở tủ quần áo ra, cầm lấy thanh trường kiếm mượn của trung tâm, đeo ở trên lưng, đi ra phòng ngủ. Trường kiếm được đựng trong một hộp kiếm màu đen, hộp kiếm là do Hạ Nhân hữu nghị tài trợ, bề ngoài đen nhánh, thoạt nhìn cứ như là một hộp đàn bình thường. Lâm Thịnh vừa mới đi ra cửa phòng liền nghe thấy có tiếng nói chuyện ở ngoài phòng khách. Hình như là một cô gái nào đó đang đọc tiếng nước ngoài. Cậu thoáng dừng chân rồi đi vào trong phòng khách xem thử. Một cô gái tóc ngắn tuổi chừng mười lăm mười sáu, mặc một cái áo sơ mi trắng và một chiếc váy kẻ sọc ca rô màu hồng dài tới đầu gối, khuôn mặt thanh tú. Cô đang ngồi trên sofa nhà cậu học từ vựng. Những tia nắng mai ấm áp làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, mang đến cảm giác tươi mới và đáng mến. "Anh Trầm Trầm, anh tỉnh rồi ạ?" Cô bé nhìn thấy Lâm Thịnh đi vào phòng khách, vội vàng đứng lên, nở một nụ cười ngọt ngào. "Tiểu Tây đó à? Em tới lúc nào vậy? Ăn sáng chưa?" Lâm Thịnh cảm thấy khá bất ngờ. Cô gái nhỏ này tên là An Hi, người trong nhà đều gọi cô là Tiểu Tây, là em họ của cậu, con gái của dì út. Bởi vì nhà hai người gần nhau nên đôi khi cô bé sẽ sang đây chơi. An Hi xem như là người có quan hệ gần gũi nhất trong số những họ hàng thân thích của cậu, nhưng chắc vì tính cách không hợp nhau lắm nên tình cảm của cả hai cũng chỉ thường thường. "Ăn rồi ạ. Nhà em mới làm tương ớt, mẹ bảo em đưa một ít sang cho chú dì, cuối cùng ra cửa lại quên mang chìa khoá…" An Hi cười ngại ngùng, nói. "Em cũng học lớp 9 rồi à… chăm chỉ quá nhỉ…" Lâm Thịnh buông một câu cảm thán, ánh mắt nhìn lướt qua quyển sách giáo khoa trong tay cô. Bìa ngoài của quyển sách dày cộm dài cỡ cuốn tạp chí kia trông khá cũ, chắc đã bị lật xem rất nhiều lần. "Anh Trầm Trầm muốn đi đâu ạ? Chú dì đi làm hết rồi, bảo em lát nữa ăn cùng với anh đó." An Hi vừa thấy Lâm Thịnh đeo một cái hộp đen ở phía sau lưng trông giống hộp đàn thì vội vàng hỏi thăm. "Đi ra ngoài làm cái này một chút, một lát là về liền. Em cứ ở nhà học bài đi." Lâm Thịnh không tiện giải thích là mình đi trung tâm dạy kiếm. Tốc độ thăng cấp của cậu ở trung tâm quá nhanh, mới vào đã lên thẳng đến chức huấn luyện viên. Trình độ kiếm thuật cỡ đó, nếu không rèn luyện trong một khoảng thời gian dài là khó mà đạt được. Nhưng người trong nhà lại biết rất rõ, trước kia cậu đâu có luyện kiếm nhiều. Cho nên Lâm Thịnh quyết định tạm thời giấu chuyện này đi đã. "Anh định đi chơi ạ?" Ánh mắt An Hi chợt lóe lên: "Hay là, đi quán net vậy?" "…" Lâm Thịnh cạn lời: "Được rồi, đừng hỏi nhiều, anh đi đây, em ở nhà trông nhà cho cẩn thận đấy." "Vâng…" An Hi gật đầu. Lâm Thịnh đeo hộp kiếm và thay giày, sau đó mang theo bình giữ ấm và khăn lông, thong thả mở cửa rời đi. An Hi yên lặng nhìn theo Lâm Thịnh cho đến khi cậu đóng cửa, nghe tiếng bước chân cậu đi xuống lầu thang. Cô vẫn ngồi yên trên sofa, định tiếp tục học từ vựng. Bỗng nhiên, cô bé nhìn thấy trên bàn trong phòng khách vẫn còn số tiền ăn sáng mà dì để lại cho Lâm Thịnh. "Anh không ăn sáng đã ra ngoài rồi, tiền cũng không đem theo." Cô cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng cầm tiền chạy tới ban công, định đứng ở cửa sổ nhìn xem thử, nếu vẫn thấy Lâm Thịnh thì sẽ gọi cậu về. Bỗng nhiên cô hơi giật mình một chút, ánh mắt dừng ở trên người Lâm Thịnh đang đứng ở trước cổng khu nhà dưới lầu. Tại đó, thật bất ngờ là, Lâm Thịnh đang từ từ đi ra thì một cô gái trẻ mang kính râm chủ động chạy tới đón, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Cô gái này ăn mặc rất thời thượng, dáng người thon thả, vòng nào ra vòng nấy, phía sau còn có hai người thanh niên cao lớn cường tráng. Hai người chưa nói được vài câu thì đã cùng nhau đi lên một chiếc xe buýt, nhanh chóng rời đi. An Hi thu hồi tầm mắt, trong mắt lại hiện lên vẻ tò mò. Theo như sự hiểu biết của cô về người anh họ này, tính cách của anh cũng bình thường, không có đặc điểm nổi trội nào, tướng mạo hay chiều cao gì gì đó cũng chỉ thường thường bậc trung. Thứ ấn tượng duy nhất chỉ có mỗi làn da khá trắng, còn thành tích học tập cũng rất bình thường, không cao không thấp, có thể nói là không hề có cảm giác tồn tại. Vốn dĩ ấn tượng của cô bé về cậu chỉ là một người anh họ bình thường, nhưng bây giờ xem ra… hình như anh ấy cũng có những mối quan hệ không muốn cho người khác biết. Cô gái vừa rồi có dáng người khá nóng bỏng, tuy đã đeo kính râm nhưng theo như những bộ phận khác lộ ra bên ngoài thì chắc chắn không thể xấu xí được. Hơn nữa, quần áo trên người cô ta cũng không chẳng phải hạng xoàng, kiểu giống như là đồ đi săn, lộ rõ dáng người lả lướt quyến rũ. Thông thường một cô gái sành điệu như thế thì ắt hẳn những người mà cô bé chơi cùng, đa số cũng là trai xinh gái đẹp. Vậy thì sao lại đi chung với anh họ? Trong lớp của An Hi cũng có vài bạn giống như thế, cho nên ấn tượng rất sâu sắc. Cô biết là những người có nhan sắc chênh lệch quá lớn sẽ rất khó mà chơi với nhau được. "Xem ra anh Trầm Trầm không hề thành thật như vẻ ngoài …" An Hi bắt đầu sinh ra chút tò mò về Lâm Thịnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương