Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 41: Khó Hiểu (2)



Dựa theo việc Lâm Thịnh góp cổ phần về mặt kỹ thuật, những tài sản còn lại là bọn họ cung cấp để đăng ký công ty.

Ba người Hạ Nhân nhất trí quyết định tính cho Lâm Thịnh bốn phần cổ phần, cũng chính là 40%, số còn lại thì chia đều cho ba người họ.

Thật ra Lâm Thịnh cũng không quá quan trọng vấn đề này, thứ cậu cần không phải là thu nhập mà là sức ảnh hưởng, là thế lực.

Thứ mà cậu giảng dạy tất nhiên sẽ không phải là loại kiếm thuật bí truyền của thành Hắc Vũ, mà là kỹ thuật chiến đấu thực chiến cơ bản do cậu sàng lọc ra từ trong mớ ký ức hỗn loạn.

Kiểu kỹ thuật chiến đấu này vô cùng thực tế, không giống với kiểu vật lộn tự do thịnh hành tại Tịch Lâm, chủ yếu lấy quyền kích và khuỷu tay để tấn công đối thủ, hết sức có lợi khi đánh lộn trên đường.

Về phần lợi nhuận, trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới. Đến khi cậu là giáo viên chính, người đến bái cậu làm sư phụ học tập tất nhiên sẽ đoàn kết lại, lúc gặp rắc rối cũng sẽ có thêm một tầng liên hệ.

Mà tầng quan hệ như có như không này chính là thứ cậu cần.

Dù sao thì Hoài Sa cũng không hề yên ổn như người bình thường tưởng tượng.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Thịnh không ngờ việc mở lớp huấn luyện đã hoàn thành xong các bước cơ bản trước cả khi trận đấu kiếm thuật Nạp Khê nghiệp dư toàn quốc diễn ra.

Thể theo đề nghị của Lâm Thịnh, sân tập của lớp huấn luyện không nằm trong trung tâm mà ở khu Hắc Thủy. Họ tìm thuê một địa bàn giá rẻ đủ rộng rãi ở nơi này.

Russell là người có biểu hiện tích cực nhất, còn Hạ Nhân xếp thứ hai.

Ngược lại là Madiel, chân tay lóng ngóng không biết làm việc gì.

Vào ngày thứ tư sau lời đề nghị mở lớp của Lâm Thịnh, tất cả đã được chuẩn bị xong. Bây giờ chỉ còn đợi cậu giành giải trong trận thi đấu sắp tới, sau đó nhờ danh tiếng đang nổi lên mà bắt đầu chiêu sinh.

Reng…

Tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên trong phòng học bắt đầu thu dọn giáo án, rảo bước rời đi.

Lâm Thịnh nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, cầm chiếc cặp sách đã được thu dọn xong từ trước lên, định rời phòng học đến công viên luyện kiếm.

"Lâm Thịnh!"

Đột nhiên phía sau có một giọng nữ gọi cậu lại.

Lâm Thịnh quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Yến đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt cậu.

Lâu rồi không để ý, cậu khá bất ngờ khi phát hiện ra Thẩm Yến dường như lại trở nên xinh đẹp hơn rồi.

Da mặt láng mịn hơn, mấy nốt mụn lúc trước sớm đã biến mất không còn dấu vết, ngực cũng càng lộ rõ hơn, làm nổi bật vòng eo thon gọn.

Bên dưới mái tóc ngắn ngang tai là đôi mắt to lấp lánh như trăng lưỡi liềm.

"Có chuyện gì vậy?"

Lâm Thịnh bình tĩnh nhìn cô.

Thẩm Yến khoác một tay lên vai cậu, nói với giọng oán trách.

"Lâu lắm rồi không gặp cậu, gần đây cậu cũng không hay đi cùng mình. Lát nữa đi quán net không? Chị đây mời. Gần đây mới kiếm được một khoản, hì hì."

"Quán net?" Lâm Thịnh đang định trả lời.

"Thẩm Yến, mình có hai vé xem phim 'Ngôi Sao Ngày Mai', có muốn đi xem không? Lát nữa chiếu rồi." Một nam sinh ở bên cạnh đi đến, lớn tiếng nói.

Diện mạo cậu chàng này khá tươi sáng, để tóc mái bằng và làn da đẹp như con gái, mang đến cho người ta cảm giác yếu mềm của mấy anh chàng đẹp trai thư sinh.

Rõ ràng là nam sinh này không nhìn Lâm Thịnh, nhưng Lâm Thịnh lại rất nhạy cảm phát hiện ra gã này đang lén dùng khóe mắt để lườm mình.

Cậu cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề nên chỉ cười cười.

"Vậy các cậu đi đi, mình còn có việc, về trước đây."

Thẩm Yến khẽ nhíu mày, còn muốn nói gì đó nhưng Lâm Thịnh đã thoát khỏi tay cô, vẫy vẫy tạm biệt rồi rời đi.

"Đi đi, chơi vui nhé."

"Ây, đợi đã nào. Hay là cứ đi cùng nhau đi, không phải chỉ là thêm một tấm vé sao? Chị đây trả tiền!" Thẩm Yến hào phóng nói.

Vé xem phim mấy chục tệ một tấm, thế mà cô lại nói ra rất nhẹ nhàng.

Đối với lứa tuổi học sinh mà nói, như vậy cũng được coi là hào phóng rồi. Dù sao với đa phần học sinh, mấy chục tệ có thể là tiền tiêu vặt của cả mấy ngày trời.

Nói xong cô nhìn Lâm Thịnh với vẻ khá tự đắc, thể hiện cô đã rất rộng rãi rất nghĩa khí rồi.

"Lâu lắm rồi không đi cùng nhau, đi đi mà. Dạo này cậu đến không thấy hình đi không thấy bóng, cả ngày cũng không nhìn thấy người."

Lâm Thịnh không nói gì.

Cậu thật sự không rảnh để cùng trẻ con chơi đồ hàng ngồi xem phim, có thời gian làm việc này thì chi bằng về nhà minh tưởng thêm vài lần.

"Mình thật sự có việc, không đi được đâu, để lần sau đi." Cậu lại từ chối lần nữa.

"Cậu ấy không đi, mình đi! Đại gia Yến Yến, mua giùm bọn mình một vé đi!" Hai nữ sinh bên cạnh nghe vậy, lập tức cười hi hi ha ha đến gần, ôm lấy Thẩm Yến từ phía sau.

"Nói vớ vẩn! Lần trước bảo các cậu mời mình một bữa sáng các cậu cũng đâu có mời, hai cậu cũng đâu phải không có tiền chứ!" Thẩm Yến cố gắng thoát ra

"Không phải đúng lúc hết tiền sao? Đâu phải cậu không biết, gần đây bọn mình đang tiết kiệm để chờ đến ngày hội mua sắm."

"Tiền của cậu thì phải tiết kiệm, còn của mình không phải tiền sao?"

Mấy nữ sinh cãi nhau chí chóe, rối cả lên.

Lâm Thịnh cười cười, khi thấy không ai chú ý tới mình bèn xoay người lấy cặp sách, chậm rãi rời đi.

Hướng mà cậu đi lại vừa vặn lướt qua người nam sinh đang cầm vé xem phim kia.

"Coi như mày biết điều." Nam sinh bỗng nhiên thấp giọng nói một câu: "Sau này tránh xa Thẩm Yến ra một chút, nếu không ông đây đánh chết mày!"

"??" Lâm Thịnh sững sờ, bước chân dừng lại.

Đột nhiên cậu cảm thấy hơi buồn cười.

Thẩm Yến là một nữ sinh hào sảng phóng khoáng như con trai vậy, thế mà cũng có người thích, hơn nữa còn đem điều này ra uy hiếp cậu?

Cậu hiếm khi có cảm giác buồn cười như lúc này.

Không tức giận, mà thật sự cảm thấy thú vị.

Chuyện này giống như một người lớn, đi trên đường lại gặp phải một con ốc sên nhỏ đang cố gắng khiêu khích gây sự vậy, hơn nữa còn vừa lộn nhào vừa chửi mắng!

Phản ứng đầu tiên của người lớn, tuyệt đối không phải là phẫn nộ và nổi giận.

Mà cảm thấy hiếm có lạ lùng.

Mau nhìn đi! Ốc sên vậy mà biết lộn nhào?!

Trong đầu người lớn chắc chắn là suy nghĩ này.

Tương tự, Lâm Thịnh lúc này cũng nghĩ vậy.

Cậu chớp chớp mắt, dùng ánh mắt như đang xem xiếc khỉ nhìn nam sinh kia.

"Nhìn cái con m* mày!" Nam sinh lập tức nổi giận, hạ thấp giọng quát.

Bụp!

Lâm Thịnh thúc khuỷu tay sang ngang, vô cùng chính xác nện trúng sườn trái của nam sinh kia.

Nhìn bên ngoài thì giống như cậu lỡ tay huých khuỷu tay vào nam sinh kia, nhưng trên thực tế, đây là một cú thúc cùi chỏ rất đau.

Sắc mặt nam sinh lập tức trắng bệch, gã ôm lấy xương sườn, đôi môi run rẩy, không thốt nổi lấy một lời.

Chỗ bị Lâm Thịnh huých trúng đang nhói lên từng cơn một, rồi cơn đau ấy dần dần lan rộng ra toàn thân.

Lâm Thịnh chớp mắt nhìn.

"Lúc nãy cậu nói gì? Tôi nghe không rõ."

"Con m*...."

Bụp.

Một lần nữa, Lâm Thịnh lại thúc khuỷu tay vào bụng nam sinh.

Cả người gã ta run rẩy, đau đến nỗi gần như muốn ngất đi.

Lâm Thịnh nắm bả vai gã ta, thoạt nhìn hai người giống như có mối quan hệ rất tốt.

"Sắc mặt cậu sao tệ quá vậy. Đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế xem sao."

Không đợi Thẩm Yến phát hiện ra, cậu liền lôi tên này ra khỏi phòng học, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh nam.

Không lâu sau đó, Lâm Thịnh mang theo nụ cười trên mặt bước ra, tiến về phía cầu thang.

Một lúc lâu sau khi cậu đi khỏi, nam sinh kia mới chậm rãi bước ra khỏi cửa phòng vệ sinh nam. Đầu gã ta vã đầy mồ hôi, ôm bụng, sắc mặt vô cùng khó coi.

Lâm Thịnh vốn không hứng thú gì với mấy việc đánh ghen trong trường, sự chú ý của cậu chủ yếu tập trung vào hai nơi là trung tâm và trong mơ.

Còn lại, tất cả cậu đều gác hết sang một bên.

Ra khỏi trường học, cậu nhanh chóng bắt một chiếc taxi, đang định lên xe đến công viên Thái Hồng gần đó.

Ầm!!

Đột nhiên từ quảng trường đằng xa truyền đến một tiếng vang thật lớn.

Người xung quanh đều dừng lại, lao nhao quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Ở xa xa có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng la hét trên đường phố.

"Đụng xe rồi!"

"Xe hàng đụng trúng xe con rồi! Mau gọi cấp cứu!"

"Ở đâu ở đâu?"

"Ở bên kia, trước cửa cửa hàng bánh sinh nhật!"

"Mau đến xem có ai bị thương gì không!?"

Lâm Thịnh hơi ngừng lại rồi cuối cùng vẫn mở cửa xe, ngồi vào trong.

"Rầm" một tiếng, cậu đóng cửa xe lại rồi xoay đầu nhìn ra ngoài xe.

Xe taxi lại trùng hợp phải quay đầu ở giao lộ đầu đường, sau đó chậm rãi chạy về phía trước.

"Công viên Thái Hồng nhé bác tài."

"Được." Tài xế lái xe thỉnh thoảng cũng liếc nhìn vụ tai nạn ngoài cửa sổ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...