Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 44: Ban Tổ Chức (2)
Trận thứ ba, Trần Hoan bước lên sân đấu, nhanh chóng tung ra một chiêu đâm, nhẹ nhàng giải quyết đối thủ ngay trước khi đối phương kịp bổ kiếm xuống. Trận thứ tư, thanh niên tóc vàng Sears bước lên đài, nhẹ nhàng né tránh, dùng chuôi kiếm ép người đập trúng tay cầm kiếm của đối thủ, thành công tước được vũ khí của người kia. Trận thứ năm. Lâm Thịnh đứng dậy, cầm lấy kiếm, đội mũ sắt lên. Cậu bước lên võ đài từ phía bên phải rồi đứng yên ở trên đài. Đối thủ của cậu là một người đàn ông vạm vỡ thân thể cường tráng, lúc đứng trước mặt cậu còn cao hơn cậu khoảng hơn nửa cái đầu, còn thân hình thì ít nhất cũng to gấp đôi cậu. "Nhóc con, dáng người gầy ốm như vậy, lên võ đài cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Xuống đi, tôi không muốn làm cậu bị thương." Người đàn ông vạm vỡ nói to với Lâm Thịnh. Lâm Thịnh không muốn phí lời với hắn. Keng. Tiếng chiêng vang lên. Trọng tài phất hai tay xuống, ra hiệu trận đấu bắt đầu, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Thịnh bước về phía trước một bước, thân kiếm nghiêng qua một bên. Đúng lúc đó người đàn ông vạm vỡ kia điên cuồng hét lên một tiếng, vung kiếm chém xuống một cách hung tợn, chạm phải mép thân kiếm của Lâm Thịnh. Keng!! Kiếm của Lâm Thịnh gác lên lưỡi kiếm của người đàn ông vạm vỡ kia, nương vào lực va chạm mạnh khi nãy mà bật lên tựa như đòn bẩy. Sức mạnh to lớn của người đàn ông vạm vỡ kia khiến chuôi kiếm của Lâm Thịnh nẩy lên, đập ngược lại trúng mặt nạ bảo hộ của hắn. "M* nó...." Hắn phải chịu đòn nặng từ chính sức mạnh của bản thân mình, bỗng chốc thấy đầu hơi váng, loạng choạng xoay nửa vòng ở trên sân khấu rồi quỳ "bịch" xuống đất. Lâm Thịnh thuận tay rút kiếm ra, chém xéo xuống. Lưỡi kiếm dễ dàng chém lên cổ của người đàn ông vạm vỡ kia, khiến hắn ngã xuống đất. Đây chính là kiếm pháp mà hắn học được từ chỗ kiếm sĩ thối rữa, Dư Quang Trảm. Thực ra chiêu này không coi như là chiêu thức bí mật gì, chỉ là một kỹ thuật bình thường rất thông dụng, chuyên dùng để đối phó những đối thủ to con nhưng chỉ biết cậy mạnh chém lung tung. Lợi dụng kỹ xảo đặc biệt, tận dụng sức mạnh của bọn họ để đánh lại chính bọn họ, trong kiếm thuật Nạp Khê cũng có chiêu kiếm này. Chỉ là Lâm Thịnh có được ký ức của kiếm sĩ thối rữa, bỗng chốc liền thuần thục tựa như người ra sức luyện tập mười mấy năm, cũng coi như nhẹ nhàng vượt qua giai đoạn đầu, vận dụng một cách thành thạo. "Trung tâm Cương Lân, Lâm Thịnh thắng!" Trọng tài tiến lên xác nhận người đàn ông vạm vỡ kia vẫn chưa đứng dậy, liền giơ cao tay lên ra hiệu bên đã thắng. Lâm Thịnh bình thản bước xuống sân thi đấu, chợt nhìn thấy Trần Hoan đang cắn răng nhìn mình chằm chằm. Tiếp theo chắc là thời gian bốc thăm giữa những đội thắng với nhau. Hạ Nhân bước lên bốc một lần nữa, vừa khéo đối thủ chính là thanh niên tóc vàng Sears. Lần này Lâm Thịnh mới cảm thấy hứng thú hơn. Lần đấu của cậu được xếp vào trận thứ hai. Trận đầu tiên là Trần Hoan với anh chàng cao lớn tay dài kia. Kiếm thủ có cánh tay dài chẳng qua chỉ dựa vào đôi tay dài của mình nên vừa nãy mới miễn cưỡng giành được chiến thắng. Lần này gặp phải Trần Hoan, chỉ mới nhìn nhau một cái thôi mà trường kiếm trong tay đã bị đánh rơi xuống đất. Hắn chán nản rời khỏi sân thi đấu trong tiếng tuyên bố chiến thắng của trọng tài. Trận này không có gì hấp dẫn, thú vị cả. Lâm Thịnh đoán rằng chắc do thắng thua được phân định quá nhanh, khán giả không thể thưởng thức được, đây chắc hẳn chính là nguyên do tại sao trận đấu kiếm thuật không thu hút được nhiều người quan tâm. Đáng tiếc là, không có cách nào thay đổi được điều này. "Trận thứ hai, Lâm Thịnh của trung tâm Cương Lân đấu với Sears." Lâm Thịnh cầm kiếm đứng lên. Russell ở sau hét lớn cổ vũ cậu cố lên. Madiel cùng Hạ Nhân cũng vỗ tay cật lực. Cậu khẽ gật đầu, bước lên võ đài, nhìn về phía thanh niên tóc vàng. "Người này… là kiếm thực chiến!" Lâm Thịnh liếc mắt nhìn đối phương một cái, mắt hơi nheo nheo lại. Ở bên kia, Sears cũng đang nhìn chằm chằm Lâm Thịnh. "Khí thế thật dữ dội…" Mặc dù mặt anh ta không tỏ ra sợ hãi gì nhưng trong lòng đã thầm chấn động. Người ở phía đối diện chỉ đơn giản là đứng ở đó, không rút kiếm ra, vẻ mặt thờ ơ, nhưng dường như trên người cậu lại tỏa ra một luồng hơi thở nguy hiểm và sắc bén. Loại hơi thở này, anh ta cũng chỉ mới gặp trên người của vệ sĩ thân cận trước kia của mình… Đó là… đó là khí chất của người đã từng trải qua giết chóc…! Xoẹt…. Sears chậm rãi rút kiếm ra, dựng đứng ở trước mắt, mũi kiếm hướng lên. Đây chính là kiểu kiếm tiêu chuẩn khi anh ta gặp phải đối thủ mạnh mới dùng - chiêu Vương Miện. Tuy thân kiếm che ở trước người nhưng hai mắt của Sears vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương như cũ. Hắn vẫn không ngừng chú ý đến điểm phát lực của đối phương. "Bắt đầu!" Giọng nói của trọng tài đột nhiên truyền tới. Cơ bắp cả người Sears đột nhiên bùng phát, anh ta đang định giơ kiếm lên chém một nhát thì đột nhiên mắt hoa lên. "Người đâu rồi!?" Anh ta hoàn toàn bị mất dấu mục tiêu. Rồi đột nhiên đôi đồng tử của anh ta co lại, nơi khóe mắt liếc thấy bóng người xông ra ở phía sau lưng theo góc xéo. Keng!! Hai thanh kiếm nhanh chóng chạm vào nhau, bật ra rồi va vào nhau một lần nữa. Sears lộn nhào một vòng, dừng lại ở tư thế nửa quỳ và cố gắng đứng dậy. Anh ta đang định đánh trả thì động tác đột nhiên cứng đơ lại. Một thanh trường kiếm màu bạc phản chiếu ánh sáng nhạt tựa như mặt kính đang chỉ thẳng vào trán anh ta. "Tốc độ kiểu này…!!" Anh ta ngẩng đầu nhìn đối phương, trong lòng hoảng sợ. Cho dù là vệ sĩ trước kia của anh ta, anh ta cũng có thể giao đấu với người đó được mười mấy hiệp. Anh ta không phải là đám đánh kiểu hình thức kia, về phương diện kiếm thuật thực chiến thì thậm chí anh ta vẫn có thể dùng kiếm nhẹ nhàng đánh bại nhiều người vây đánh cùng lúc. Nhưng bây giờ… "Tôi mở một lớp huấn luyện tại nhà, nếu như có hứng thú thì có thể đến cùng nhau giao lưu học hỏi." Lâm Thịnh bình thản thu hồi kiếm lại. "Lâm Thịnh của trung tâm Cương Lân thắng!" Lúc này trọng tài tuyên bố kết quả. Lâm Thịnh chậm rãi bước xuống võ đài, vẻ mặt bình tĩnh. Đối với cậu, Sears cũng chỉ là một người biết dùng kiếm để chiến đấu, chỉ vậy mà thôi. Ở phía dưới võ đài, khuôn mặt ba người Russell và Hạ Nhân lộ vẻ vui mừng hớn hở, liên tục chúc mừng cậu. Sears mạnh nhất cũng bị cậu nhẹ nhàng đánh bại ngay trong tích tắc, vậy thì Trần Hoan - kẻ bại tướng dưới tay anh ta cũng khỏi cần nói nữa. Trận đấu này Lâm Thịnh nắm chắc hạng nhất rồi. Trận đấu tiếp sau đó, Trần Hoan đấu với người thứ năm của Luân Không, nhẹ nhàng giành thắng lợi. Sau đó khi sắp tới lúc đối mặt với Lâm Thịnh, cô lựa chọn bỏ cuộc và nhận thua. Lúc Lâm Thịnh nhìn về phía Trần Hoan thì thấy cô ta cắn răng, cúi đầu, không rõ vẻ mặt như thế nào. Cuối cùng, trận thi đấu tuyển chọn này chỉ cần một buổi sáng đã bế mạc, hoàn toàn kết thúc. Ban tổ chức đưa cho Lâm Thịnh một tờ giấy chứng nhận tư cách được đi thi đấu cấp tỉnh, bên trên lần lượt ghi rõ những thông tin như địa chỉ, thời gian diễn ra… Còn về tiền thưởng gì đó thì phải đợi sau khi trận chung kết kết thúc mới được trao thưởng. Mà trận đấu cấp tỉnh là vào một tuần sau, địa điểm là cung thể thao Lục Nhân, tại thành phố Adyan ở trên tỉnh. Đội bước vào vòng trong là đội của Lâm Thịnh và đội của Trần Hoan. Trận đấu đã kết thúc mà vẫn chưa tới mười một giờ. Lâm Thịnh dẫn ba người Russell chen chúc theo dòng người nhốn nháo ra khỏi cung thể thao. Sau lưng đột nhiên xuất hiện vài người vội vàng chạy theo cậu. "Lâm Thịnh, người anh em!" Cậu thanh niên tóc vàng Sears cười tươi đuổi theo cậu ra ngoài, cất giọng gọi họ lại. Lâm Thịnh quay lại, khó hiểu nhìn anh ta, trong lòng tự hỏi không biết anh ta chạy theo làm gì. Trên mặt Sears là nụ cười đầy quyến rũ. "Hiếm khi gặp được cao thủ kiếm thuật thực chiến tại thành phố Hoài Sa này, có muốn đi uống cà phê với nhau chút không? Tôi mời." Lâm Thịnh thoáng suy tư rồi gật đầu. Cậu cũng khá tò mò về anh chàng tên Sears này. "Mọi người về trước đi, tôi đi nói chuyện cùng anh Sears đây một lát." Cậu quay đầu lại, nhỏ giọng nói. "Thầy Lâm, thầy cẩn thận một chút. Chuyện liên quan đến Sears cũng không sạch sẽ lắm đâu." Hạ Nhân xích lại gần cậu, nhỏ giọng nhắc nhở. Trong lòng Lâm Thịnh hơi dao động, cậu gật nhẹ đầu. "Vậy bọn em chờ thầy ở trung tâm. Thầy Lâm, thầy nên mua điện thoại đi, thế này thật bất tiện mà." Russell lớn giọng phàn nàn. Sau đó, ba người bọn họ ngồi lên chiếc xe con của gia đình đợi sẵn ở bên ngoài, nhanh chóng rời đi. Còn Lâm Thịnh thì đi cùng với Sears đến một quán cà phê sơn màu đỏ cạnh cung thể thao. Em gái Sears không đi cùng anh ta. Sau khi ngồi xuống, anh ta bảo vệ sĩ của mình ra cửa đứng đợi. Trong quán cà phê vắng khách, hai người ngồi vào một góc khuất nhất của quán. "Muốn uống gì?" Sears đã thay sang một bộ quần tây áo sơ-mi, trên gương mặt tuấn tú vẫn luôn thường trực nụ cười quyến rũ. Trong ánh nắng rực rỡ, mái tóc màu vàng của anh ta như tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt. Nếu so sánh hai người bọn họ, Lâm Thịnh trông vô cùng bình thường. Bề ngoài của cậu chỉ đơn giản là một cậu học sinh cấp ba, ngoại trừ ánh mắt hơi sắc bén thì chẳng có đặc điểm nổi bật gì cả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương