Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 48: Lại Lần Nữa (3)
Lâm Thịnh mở cửa sắt ra, nhanh chóng đi vào, sau đó trở tay đóng cửa lại. Cậu cầm theo thanh kiếm màu đen, nhìn lướt qua một lần sân trước của phủ đệ. Trên mặt đất trong sân có rất nhiều thứ không rõ cụ thể là gì, nhìn qua giống như sợi bông màu đen rơi vãi khắp sân. Chúng bị cơn gió lạnh ào ào thổi đến làm xoay tít rồi trượt dài trên mặt đất. Tường vây bên phải cửa sắt có treo một bảng hiệu bằng đồng, trên bề mặt phủ đầy màu xanh rỉ sét và đốm mốc. Lâm Thịnh giơ tay lau bảng hiệu, làm lộ ra những hình vẽ và chữ viết mờ nhạt không rõ ở phía dưới. "Phủ đệ của Tước sĩ Kaman - số 6 phố Thánh Điện" Ở phía dưới hàng chữ này là một hình vẽ giống như con cú mèo đang vỗ cánh. "Là toà nhà của một Tước sĩ?" Lâm Thịnh hơi nheo mắt lại, không xem thêm nữa. Cậu thu hồi tầm mắt rồi cầm kiếm từ từ tiến về phía trước, cảnh giác đi vào khu nhà trống vắng này. Cậu tiến thẳng đến chỗ đài phun nước, chẳng mấy chốc đã đến chỗ tấm bia đá dựng thẳng đằng trước đó. Nương theo ánh trăng, cậu vừa cảnh giác quan sát bốn phía, vừa nhìn lướt qua những chữ được khắc trên bia đá. 'Không cho nợ.' 'Không nhận tiền.' 'Không tiếp các thành viên gia tộc Felton.' 'Nếu ngươi có món đồ hoặc tin tức nào khiến ta cảm thấy hứng thú, có lẽ ta sẽ miễn trừ chi phí cho ngươi." - Kaman Houiste. "Hình như nơi này không phải là phủ của Tước sĩ bình thường…" Lâm Thịnh thầm suy đoán trong lòng. Cậu đi vòng qua bia đá, tiến thẳng đến cánh cửa chính của phủ đệ. Trên cánh cửa lớn màu trắng có khắc hình một con chim cú mèo rất lớn đang giang rộng hai cánh. Khi Lâm Thịnh đến gần, con chim thu lại hai cánh của mình phát ra tiếng "ken két", hai mắt của nó cũng mở ra. Cửa phòng tự động hé ra thật chậm, mở ra một lối đi vừa đủ cho một người tiến vào. Lâm Thịnh bị tiếng động đột nhiên phát ra dọa cho giật bắn mình, lập tức bày ra tư thế phòng bị, sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng sau khi cậu đang xù lông chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau thì một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh nào khác. Chỉ có luồng gió lạnh nhè nhẹ thổi ra qua khe cửa hé mở kia. Lúc bấy giờ, cậu mới nheo mắt lại, đặt mũi kiếm lên trên cửa rồi đẩy nhẹ. Cánh cửa từ từ mở rộng ra. Bên trong đó là một đại sảnh tràn ngập sắc vàng lấp lánh, cực kì rộng lớn và xa hoa. Trên vách tường chính giữa đối diện với cánh cửa là một bức tranh rất lớn, vẽ hình một người trung niên da trắng có mái tóc nâu hơi quăn, trên môi có ria mép và trên người là bộ quần áo quý tộc ôm sát lấy cơ thể, trên áo còn đính đầy huân chương. Lâm Thịnh nhờ vào ánh trăng quan sát thật kĩ. Hình như trong tay của người đàn ông trung niên nọ có cầm một thanh kiếm, bên cạnh ông ta còn có một con chó đen rất to đang ngồi xổm trên mặt đất. Con chó ấy chỉ ngồi thôi mà đã cao gần đến ngực người đàn ông, trông thân hình nó vô cùng oai phong và dữ tợn, hai bên cổ là lớp lông bờm màu đen dày mà bông xốp. Trông nó hệt như một chú sư tử đen. Trong lòng cậu thoáng căng thẳng, nhưng cũng không định vội vã rời đi. Cậu đã hấp thụ được rất nhiều mảnh vỡ ký ức, lại còn minh tưởng ký hiệu Hôi Ấn được một khoảng thời gian khá dài rồi, cho nên vẫn có độ tự tin nhất định đối với thực lực hiện tại của mình. Vạch màu trắng hiện trên Tháp kiểm tra ban nãy cũng đã cho thấy, dù là trong thành Hắc Vũ trước kia thì cậu cũng được xem như một chiến sĩ cấp hai. Không những thế, cậu còn là chiến sĩ cấp hai được truyền thừa Hôi Ấn. Trong hệ thống của thành Hắc Vũ thì cấp hai cũng đã được xem là binh lính tinh nhuệ rồi. Mặc dù rất có thể vì ký hiệu Hôi Ấn nên cậu mới được đánh giá là cấp hai, nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ. Lâm Thịnh thu thập mảnh vỡ ký ức của người khác nên cậu biết rất rõ, thể chất của mình vẫn còn kém xa chiến sĩ cấp hai. Hay nói một cách khác, cậu được đánh giá là cấp hai rất có thể là nhờ minh tưởng ký hiệu Hôi Ấn. Ký hiệu Hôi Ấn đã mang tới cho cậu sức kháng cự những đòn tấn công, đây cũng chính là điểm mạnh của cậu! Lâm Thịnh cầm kiếm bằng hai tay, chầm chậm bước vào sảnh. Cậu bắt đầu đi lục soát lần lượt từ trái qua phải, tìm khắp các ngăn tủ và mọi ngóc ngách ở trên các vách tường xung quanh. Vô số các ngăn tủ cả bên ngoài lẫn chìm vào trong tường đều bị cậu kéo ra kiểm tra, nhưng trong đó đều trống không, chẳng có gì cả. Lâm Thịnh cứ lục mãi cho đến khi tiến gần đến bức tranh kia thì động tác bỗng nhiên ngừng lại. Hình như cậu nghe được tiếng động nào đó. Một tiếng bước chân rất nhỏ đang tiến đến gần. Trong sảnh, trên nền đất không hề trải thảm mà chỉ đơn thuần là những phiến đá vừa lạnh vừa cứng. Rõ ràng tiếng bước chân kia không hề che giấu mà cứ thế giẫm lên trên nền đá cứng ngắc, làm vang lên những tiếng cộp cộp nhỏ xíu. Lâm Thịnh quay người lại, đôi bàn tay nắm chặt lấy thanh kiếm đen, tập trung đối mặt. Bỗng nhiên, khóe mắt cậu liếc thấy phía bên phải có một bóng đen hiện lên. "Đến rồi!" Lâm Thịnh lập tức vung hai tay lên, đón lấy đòn chém mạnh của bóng đen kia. Keng!! Hai thanh kiếm va mạnh vào nhau. Dưới ánh trăng chiếu nghiêng, soi rọi qua song cửa sổ, bóng đen cũng hiện thân hình. Đó là một kiếm sĩ bịt mặt cao khoảng một mét bảy. Nhưng điều khiến Lâm Thịnh kinh ngạc là kiếm sĩ này lại là một cô gái. Cô ta mặc một bộ giáp da toàn thân màu đen bó sát lấy người, bộ ngực rất cao, mái tóc đen dài buộc kiểu đuôi ngựa, cả gương mặt bên dưới đôi mắt đều bị che khuất sau tấm mặt nạ. Thế nhưng, xuyên qua tấm mặt nạ dính chặt trên mặt ấy, Lâm Thịnh vẫn có thể nhìn ra được diện mạo của cô nàng này rất được. Ngay sau đó, nhát kiếm thứ hai lại tới. Lâm Thịnh cầm kiếm bằng hai tay, vung thẳng về một bên, vừa vặn đánh bay lưỡi kiếm của đối phương đi. Nào ngờ, nữ kiếm sĩ kia lại chuyển sang cầm kiếm bằng một tay, tay kia thì rút con dao ngắn ra rồi đâm thẳng về phía cậu. Con dao ấy nhắm ngay vào bụng dưới của Lâm Thịnh. Cậu vội vàng co bụng lại, tránh đi cú tấn công trong đường tơ kẽ tóc, đồng thời nghiêng người tránh lưỡi dao vừa quét ngang qua của nữ kiếm sĩ. Hai người cứ thế giao chiến trong sảnh. Chỉ trong vòng chưa đến mười hơi thở, Lâm Thịnh đã bị rạch hai nhát, mà đều là bởi những chiêu thức biến hóa kỳ ảo của con dao ngắn kia làm cho tay chân cậu bị luống cuống. Tốc độ ra tay của nữ kiếm sĩ bịt mặt là rất nhanh, có thể nói là nhanh hơn Lâm Thịnh không chỉ một bậc. Nếu không nhờ ký hiệu Hôi Ấn Công Sự trên người cậu thì e là hai dao vừa rồi đã mổ banh bụng và ngực cậu ra. Cũng may mà kiếm thuật của đối phương không được xem là mạnh, ở trước mặt Lâm Thịnh - kẻ đã dung hợp bản năng của lính đánh thuê và kiếm thuật Hắc Vũ chính thống thì vẫn hơi kém hơn một bậc. Hai người nhanh chóng giao đấu với nhau vài chiêu, chỉ trong một giây lưỡi kiếm gần như chạm nhau hai lần. Thể lực bị tiêu hao quá độ khiến cho Lâm Thịnh thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng co rúm lại tựa như một cái quạt gió đang làm việc hết tốc lực. Nhưng nữ kiếm sĩ kia lại tựa như một động cơ vĩnh cửu, chạy mãi không biết mệt mỏi là gì. Cô ta vẫn giữ vững tần suất tấn công điên cuồng hệt như ban đầu. Điều duy nhất mà Lâm Thịnh cảm thấy may mắn là hai mắt của đối phương đen kịt, không hề có thần trí, cô ta chỉ dựa vào mỗi bản năng của mình mà vung kiếm tới tấp. Rầm! Bỗng nhiên cậu móc chân lên, gạt cái ghế đẩu đang đứng yên lặng trên đất sang rồi đá nó đi. Ghế đẩu bị nữ kiếm sĩ đẩy ra ngay lập tức, nhưng cô ta còn chưa kịp nhào lên tiếp thì đã bị Lâm Thịnh kéo một cái giá sách bằng gỗ ở đối diện đến, đè lên người. Sau một tiếng "ầm" giòn tan. Thân hình nữ kiếm sĩ khựng lại, một thanh kiếm màu đen đâm xuyên qua những khe hở của giá sách, đâm thẳng vào ngay giữa ngực cô ta. Cô ta vẫn điên cuồng xông lên hai bước, mặc cho thanh kiếm đen ấy xuyên thẳng từ sau lưng ra trước ngực. Máu đen tuôn ra ồ ạt từ miệng vết thương nhưng hình như nữ kiếm sĩ lại không phát hiện ra. Cô ta chỉ không ngừng vùng vẫy và quơ trường kiếm lung tung, chém loạn xạ vào Lâm Thịnh đang đứng sau giá sách. Chỉ đáng tiếc, máu trong người cô ta chảy càng lúc càng nhiều, động tác của cô ta cũng càng lúc càng chậm. Cuối cùng, cô ta ngã sấp xuống, đầu đập bộp vào giá sách rồi lăn ra đất. Lâm Thịnh ra sức giật thanh kiếm đen của mình lại, rồi hung ác đâm thêm vài nhát lên người cô ta. Sau khi xác định cô ta đã hoàn toàn bất động, bấy giờ cậu mới thở phào nhẹ nhõm. "Nếu không phải vì con quái vật này quá ngu, quyết tâm đập nát giá sách cũng muốn giết mình, thì kẻ phải chết lần này chắc chắn là mình." Lâm Thịnh khá hoảng sợ. Tâm trạng hùng hổ vừa mới phồng lên khi biết mình là kiếm sĩ cấp hai, ngay giờ phút này đã nguội đi nhanh chóng. Nữ kiếm sĩ trước mắt cậu đây, nếu không phải cô ta đã biến thành quái vật, hoàn toàn mất đi lý trí, thì e là cô ta đã có thể nhẹ nhàng giết cậu ngay từ đầu trận giao đấu rồi. Tốc độ nhanh hơn cậu, sức chịu đựng cao hơn cậu, ngoại trừ các chiêu thức kiếm thuật hơi yếu ra thì những điểm khác đều vượt trội. "Hình như chưa chết hẳn, nhưng chắc chắn là không cựa quậy gì được." Lâm Thịnh đẩy giá sách ra, nhẹ nhàng đặt nó ở một bên. Cậu đi đến trước người nữ kiếm sĩ, ngồi xổm xuống rồi nhanh chóng kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Trường kiếm trong tay nữ kiếm sĩ này có chất lượng rất bình thường, chỉ mới va chạm với kiếm của cậu có vài lần mà đã bị sứt mẻ vài chỗ. Trên người cô ta, ở bên cạnh bộ giáp da ở trước ngực là ba cây kim châm màu đen được gài vào đó, cũng không biết chúng được dùng để làm gì. Bên cạnh vòng eo mảnh mai là một cái túi da màu đen. Lâm Thịnh gỡ túi da xuống, mở ra rồi đổ dốc túi ra đất, một cuộn giấy màu vàng lập tức lăn ra khỏi túi. Cậu nhặt cuộn giấy lên, vội vã mở ra xem thử. Chữ viết trên đó khá mờ, hình như là danh sách các vật phẩm gì đó. 'Lượng máu toàn thân của ba người trưởng thành, một bình tiêu chuẩn máu hươu, một đơn vị tiêu chuẩn gỗ hồng sam, chín đơn vị tiêu chuẩn bột bạc - Nghi thức tế linh hồn.'
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương