Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 53: Phát Triển (2)



Cả câu lạc bộ chia thành nhiều khu khác nhau, trong đó khu vực kiếm thuật chỉ vừa mới được xây xong, các khu vực khác thì còn đang trong quá trình thi công.

Có thể dễ dàng nhận thấy, lần này Hạ Nhân vô cùng nghiêm túc, mọi việc đều được lên kế hoạch vô cùng chi tiết và tỉ mỉ.

Chẳng mấy chốc, Lâm Thịnh đã đến được phòng tài vụ. Cậu thấy Russell đang đứng ba hoa khoác lác rất hăng say với Hạ Nhân.

Cậu ta mặc bộ đồ huấn luyện viên màu đen, những đường cơ bắp rắn chắc và khỏe mạnh hoàn toàn nổi bật dưới lớp áo.

Thực lực của cậu ta vốn không tệ, hơn nữa về sau được Lâm Thịnh huấn luyện suốt một thời gian dài nên kỹ năng thực chiến đã tốt hơn hẳn, ít nhất cũng phải mạnh lên được vài lần.

"Thầy Lâm tới rồi! Nhanh, nhanh, nhanh! Vừa hay hôm nay có người tới phá câu lạc bộ! Còn để lại danh thiếp nữa! Ha ha ha, vừa khéo có thể để thầy kiểm chứng thực lực của em. Trước đó cũng có mấy người nhưng thầy lại không có mặt!"

Russell cầm tấm danh thiếp đặt trên bàn đen, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

"Đến phá sao? Tìm tôi hay tìm cậu?" Lâm Thịnh đi đến, bốc một nắm quả hạch bày trong đĩa trên bàn, bắt đầu tách vỏ.

"Là tìm em! Tìm em so kỹ thuật bắn súng!" Russell vỗ ngực cười lớn làm lộ ra hàm răng trắng bóng: "Thầy Lâm yên tâm, em sẽ không làm ảnh hưởng đến uy danh của hội Thiết Quyền đâu!"

"Hội Thiết Quyền? Đấy là cái gì?" Lâm Thịnh không biết đáp sao, đường đường là một câu lạc bộ, đừng tùy tiện đổi tên đổi danh xưng gì đó được không.

"Nói vậy không sợ người khác nghĩ chúng ta tụ tập thành lập bang phái phi pháp à."

"Chỉ là thuận miệng nói vậy thôi mà." Russell cười đáp: "Nhưng mà dạo này thực sự có quá nhiều kẻ tới gây chuyện với chúng ta. Phần lớn đều là dân nghiệp dư, em đã đuổi đi cả rồi."

"Gặp phải mấy đứa khó chơi thì cứ gọi tôi." Lâm Thịnh gật đầu, trong lòng cũng bất giác nghĩ đến tên điên mà mình gặp phải lúc trước. Tuy gã hơi dở người nhưng thực sự rất có năng lực.

Nếu như gặp phải cao thủ thật sự, chắc chắn Russell sẽ khó mà trụ vững.

"Em biết rồi." Russell gật đầu: "À thầy Lâm, em có một người bạn. Cậu ấy nghe nói chúng ta mở lớp huấn luyện, cảm thấy rất hứng thú nên cũng muốn tới xem thử..."

"Thực lực đủ mạnh là được rồi." Lâm Thịnh đáp qua loa. Cậu không để tâm đến chuyện câu lạc bộ kiếm được tiền nhiều hay ít, cái cậu quan tâm là chuyện khác.

"Vậy được rồi, lát nữa em sẽ gọi cậu ấy tới. Tên nhóc đó am hiểu nhu thuật, hoàn toàn đủ khả năng để lấp đầy vị trí còn trống của chúng ta." Russell hồ hởi nói.

Hạ Nhân đứng bên cạnh, nét mặt bình thản, lên tiếng:

"Thầy Lâm, nếu có thời gian rảnh thì cố gắng đến câu lạc bộ bao quát nhiều hơn. Em đã tìm người kết nối, mở đường, tương đương với việc thu hồi khoản vay từ công ty đầu tư. Bây giờ chỉ xem mọi người có chịu hay không thôi."

"Không." Lâm Thịnh lắc đầu: "Mấy chuyện công ty đầu tư gì đó sẽ gây điều tiếng không hay, không phù hợp với ước muốn ban đầu khi thành lập câu lạc bộ của chúng ta."

"Vậy được rồi. Còn một phương án khác, là bổ sung người vào đội tuần tra ở khu vực phía Tây, gần giống với việc phụ trợ cho cảnh sát. Bởi vì gần đây Cục Cảnh sát cũng cần người gấp nên vẫn có chỗ trống thừa ra."

Hạ Nhân tiếp tục nói.

"Việc này thì tôi đồng ý. Có thể giúp chúng ta mở rộng hình ảnh bên ngoài cho câu lạc bộ." Lâm Thịnh gật đầu.

"Vậy đến lúc đó em sẽ dẫn người đi!" Russell vung nắm đấm, nói: "Vừa vặn có thể đánh đấm tí cho đỡ ngứa tay. Lúc trước ông đây vẫn luôn muốn thi vào trường cảnh sát, tiếc là trong nhà cứ ngăn cản không cho đi."

"Với tính cách thế này mà cậu còn muốn thi vào trường cảnh sát à?" Hạ Nhân cười khẩy.

"Sao nào? Dám khinh mình hả? Còn nhớ năm đó..." Ầm!!

Ngoài đại sảnh bỗng nhiên truyền đến tiếng động lớn, vừa vặn cắt đứt câu nói dang dở của Russell.

Lâm Thịnh và hai người Russell lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi về phía phòng tài vụ.

Họ đi dọc theo hành lang, ra đến sảnh ngoài.

Trong đại sảnh rộng rãi, cánh cửa chống trộm vừa được lắp đã đổ rạp trên nền đất, trên cửa còn lưu lại vô số vết chân màu xám trắng rất rõ.

Trên mặt đất xung quanh cũng để lại không ít vết tích của vụn xi măng vỡ ra từ các bức tường gần đấy.

Hai cô gái đứng chỗ quầy lễ tân trông có vẻ sợ hãi tột độ, đến mức mặt tái nhợt đi, không nói được câu nào.

Hai học viên đang có mặt ở đó cũng đã nắm chặt thanh kiếm gỗ dùng để luyện tập trên cánh tay thuận, cả người run run đứng canh ở hai bên cửa. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng người đang chậm rãi bước qua cửa chính.

Đó là một cậu thiếu niên.

Cậu thiếu niên này có mái tóc đỏ, áng chừng chưa đến mười tám tuổi.

Nếu chỉ là một cậu học sinh bình thường thì có lẽ sẽ không khiến mọi người xung quanh sợ hãi đến vậy.

Quan trọng là đôi mắt của cậu thiếu niên tóc đỏ này.

Lâm Thịnh chỉ vừa nhìn liếc qua cũng đã bị đôi mắt kỳ lạ của đối phương thu hút.

Đôi mắt của cậu ta hoàn toàn trắng dã, con ngươi đen nhỏ hơn người bình thường rất nhiều. Nếu nhìn thoáng từ xa, người ta sẽ có cảm giác như mắt cậu ta không hề có đồng tử, trông đáng sợ vô cùng.

"Đại ca của nơi này là kẻ nào? Bước ra đây."

Giọng điệu của cậu thiếu niên ấy nghe hết sức ngỗ ngược, cậu ta nghênh ngang bước vào phòng khách với vẻ mặt kiêu căng hống hách.

Địch Nam là một thành phố nằm trên đất liền thuộc tỉnh Anduin, cách nơi này khá xa. Khẩu âm của cậu ta đặc sệt tiếng địa phương, khi nói sẽ uốn lưỡi khá nhiều lần trong cùng một câu.

Mặt Russell như muốn bốc hỏa, cậu ấy đang định xông ra thì bị Lâm Thịnh giữ chặt lại.

"Để tôi." Sắc mặt cậu vô cùng bình tĩnh.

Russell cắn răng không cam lòng nhưng vẫn đứng lại.

Kỹ thuật bắn súng của cậu ấy rất đỉnh, nhưng khả năng chiến đấu trong khoảng cách gần chưa thực sự tốt. Nếu mang ra đối phó mấy tên côn đồ thì không có vấn đề gì, nhưng ngộ nhỡ gặp phải cao thủ, vậy thì đúng là khó cho cậu.

Dù sao thì cũng không có ai tự dưng đi ra ngoài mà mang theo cả súng đi cùng.

Lâm Thịnh bước từng bước tới trước.

"Cậu là ai, tới đây làm gì?"

Ánh mắt của thiếu niên tóc đỏ nhanh chóng chuyển hướng sang chỗ Lâm Thịnh.

"Ngươi là kẻ mạnh nhất ở đây?"

Lâm Thịnh lắc đầu.

"Cũng không phải là mạnh nhất."

Thiếu niên tóc đỏ cười khẩy một cái, sau đó đi đến chính giữa phòng.

"Mấy người sửa sang nơi này ầm ĩ quá, làm ảnh hưởng đến tôi!"

Cậu ta duỗi ra ba ngón tay, hướng thẳng về phía Lâm Thịnh giận dữ quát.

"Ba chiêu! Nếu cậu có thể đỡ được tôi, tôi không chỉ bồi thường cái cửa chống trộm kia mà còn đền cho cậu thêm năm mươi nghìn!"

"Nếu cậu đỡ không nổi..." Cậu ta hừ lạnh hai tiếng, nói bằng giọng châm chọc: "Cậu phải đưa tôi năm mươi nghìn!!"

Một huấn luyện viên của lớp học võ thuật, nếu như ngay cả ba chiêu của cậu ta cũng không đỡ được, vậy sau này tiếng tăm sẽ bị hủy hoàn toàn, nơi này cũng khó lòng duy trì chứ đừng nói đến chuyện phát triển.

Cậu thiếu niên tóc đỏ này chắc chắn là loại chuyên phá quán kiếm tiền tiêu, rạch mặt ăn vạ đây mà.

Lâm Thịnh cẩn thận quan sát hai tay cậu ta rồi sau đó lại nghiêng đầu nhìn Hạ Nhân đứng cạnh mình.

Hạ Nhân gật đầu dứt khoát.

"Thầy Lâm cẩn thận một chút, cái tên này có thể đạp đổ cả cửa chống trộm thì chứng tỏ sức anh ta không tầm thường đâu!"

Cô gái nhỏ này hẳn cũng bị vẻ hống hách của thiếu niên tóc đỏ chọc tức, nhưng vẫn biết rõ tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm.

Nếu thật sự bị đối phương đánh bại, vậy chắc chắn bao nhiêu tiền mà họ đã đầu tư vào lớp huấn luyện này coi như đổ hết xuống sông xuống biển.

Lâm Thịnh gật đầu.

Hạ Nhân là người chịu trách nhiệm tài chính, cô đồng ý, chứng tỏ về mặt tiền nong thì không có vấn đề gì.

Cậu chậm rãi tiến đến trước mặt thiếu niên tóc đỏ rồi đứng lại.

"Bắt đầu đi."

Cậu không muốn dài dòng, đôi co nữa. Vừa nhìn đã biết thiếu niên trước mặt đây là loại phá quán chuyên nghiệp. Loại người như cậu ta, chắc chắn là chuyên tìm đến những nơi được trang hoàng lộng lẫy sang trọng để gây sự, chỉ cần làm một vụ là kiếm được một mớ tiền.

Thiếu niên tóc đỏ bật cười thành tiếng, nhìn chằm chằm vào Lâm Thịnh một lúc rồi đột nhiên giậm một chân xuống, lao lên. Tay phải cậu ta co lại tựa như vuốt chim ưng, mạnh mẽ chụp lấy vai Lâm Thịnh.

Vút.

Tay cậu ta có tốc độ rất nhanh, lực sử dụng cũng không nhỏ, trong lúc lao đến xé gió tạo ra những tiếng vun vút rất nhỏ.

Lâm Thịnh lui một bước về sau, vừa vặn tránh được thế chộp của cậu ta.

Ánh mắt thiếu niên tóc đỏ lập tức trở nên quái dị. Cậu ta phá quán lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được một cậu chàng tuổi tác xấp xỉ mà lại nhanh nhẹn đến thế, uyển chuyển tránh được đòn của cậu ta.

Từ nhỏ, cậu ta đã khổ cực rèn luyện võ thuật với các ngón tay, hơn nữa trời sinh đã có thần lực*, thể lực cũng hoàn toàn vượt trội hơn người bình thường. Cho dù đụng phải những kẻ cầm vũ khí nhưng cũng không ai đủ sức đỡ được một cú chộp của cậu ta.

(*) "Thần lực" là từ dùng cho những người có sức mạnh ghê gớm khác thường.

Lúc trước đi ngang qua chỗ này, thấy ở đây trang hoàng khá xa xỉ nên cậu ta mới muốn vào đây thử vận may xem thế nào.

Hoàn toàn không ngờ sẽ gặp được một cao thủ.

"Cho dù có được chút thực lực thì đã sao! Đến khi tôi thi triển trảo pháp thì xem cậu có cản nổi nữa không!!"

Toàn thân cậu thiếu niên tóc đỏ căng cứng, đẩy nhanh tốc độ hơn hẳn lúc trước.

Cậu ta lao vọt tới, dùng cả hai tay, chụp thẳng tới ngực của Lâm Thịnh.

Chiêu này gọi là Chính Hồn Trảo.

Thoạt nhìn thì người ta rất dễ lầm tưởng đây chỉ là một chiêu thức trảo pháp thông thường, nhưng trên thực thế nó lại ẩn chứa một năng lượng khác. Chỉ cần bị chộp trúng, năng lượng hỗn loạn xen lẫn trong đó có thể đánh gãy toàn bộ xương khớp trên người đối phương chỉ trong chớp nhoáng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...