Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 56: Đạt Được (2)
Trong bóng tối, ánh trăng bàng bạc mơ hồ chiếu vào từ cửa sổ duy nhất trong nhà kho. Một mình Lâm Thịnh đứng trong bóng tối, những âm thanh kỳ lạ thoát ra khỏi miệng vừa trôi chảy lại tự do, giống như một bài hát được thể hiện bằng loại ngôn ngữ đặc biệt nào đó. Muốn khởi động phải không ngừng lặp lại lời ca, và tiêu chuẩn của nghi thức là chín lần. Lâm Thịnh hát xong một lần, không thấy có gì hiện tượng kỳ quái nào xảy ra. Cậu lại bắt đầu lần hai. Sau đó là lần ba, lần bốn... Rõ ràng trước đó cậu đã tập luyện một mình, không có gì kỳ lạ. Nhưng lúc này, cậu đứng trước trận đồ hình tròn, nhìn ba bãi hỗn hợp đỏ sậm dần dần đọng lại trước mắt mình, cả người lại bị bao vây trong trạng thái mơ màng. Suy nghĩ của cậu dường như cũng có chút mơ hồ. Đầu óc cậu dần dần rơi vào trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ánh mắt thì vẫn dựa theo yêu cầu của nghi thức mà nhìn chăm chú vào chỗ trống ở giữa trận đồ. Nhưng mà chỗ trống kia, lúc đầu chỉ là giấy nhựa bằng phẳng, bây giờ lại chậm rãi xoay tròn và méo mó. Giống như loại dầu đỏ sậm kết dính nào đó được khuấy tròn đều, dần dần hiện lên từng đường cong rõ ràng. Ở giữa giấy nhựa dần dần hình thành một cơn lốc xoáy nho nhỏ, to bằng chậu rửa mặt. Cậu nghi ngờ bản thân xuất hiện ảo giác, nhưng lúc này nghi thức đã tiến hành một nửa, không thể ngừng lại. Miệng Lâm Thịnh vẫn ngâm nga thứ ngôn ngữ khởi động thần bí và quái dị như trước. Bên trong giai điệu với những âm tiết kỳ lạ ấy, lốc xoáy ở giữa trận đồ cũng dần dần ổn định. Cậu cố gắng giơ cao cái bát trong tay, rót hỗn hợp ba thứ đã sớm chuẩn bị xong xuôi vào bên trong lốc xoáy của trận đồ. Tõm. Chất lỏng đặc sệt như rơi xuống mặt nước, nhập vào giữa trận đồ hình tròn, chớp mắt đã biến mất. Phụt... Đột nhiên tiếng động mơ hồ không ngừng biến ảo vang ra từ bên trong lốc xoáy. Lâm Thịnh mở to mắt nhìn mặt ngoài của lốc xoáy đang chậm rãi hiện ra một gương mặt mơ hồ. Gương mặt người này như bị một mảnh vải bọc lại, ngày càng rõ nét và không ngừng lồi ra. Trông giống như nó đang muốn thoát khỏi sự trói buộc của lốc xoáy, há miệng, muốn kêu gào. Đúng lúc này, Lâm Thịnh giãy giụa, dùng hết sức lực bắt lấy miếng gỗ hồng sam ném vào lốc xoáy. Miếng gỗ đập vào mặt người đó. Ầm!!! Tiếng nổ tạo ra chấn động rất lớn, lớn đến nỗi làm cả người Lâm Thịnh tê dại, đầu óc mơ màng. Cơ thể yếu ớt của cậu không thể chống đỡ nổi nữa, đành ngã quỵ xuống, đôi tay đặt trên mặt đất đầy dầu. Trong lúc mơ màng, dường như cậu nghe thấy bên tai có rất nhiều tiếng vang hỗn loạn. Âm thanh hỗn tạp giống như là ảo giác, xen kẽ, trộn lẫn với nhau, cuối cùng biến thành tiếng thì thầm. Tiếng nỉ non nhẹ nhàng nhưng lại mang theo lực hấp dẫn mãnh liệt không ngừng thì thầm to nhỏ vào bên tai Lâm Thịnh, giống như muốn nói cho cậu biết tin tức nào đó, về kiến thức tà ác nào đó. Không biết đã được bao lâu. Dưới ánh trăng, Lâm Thịnh cố sức lắc đầu. Cậu cảm thấy cả người rét run, trên mặt ướt sũng, không biết là cái gì. Cậu lau mặt, nương theo ánh trăng mà xem xét. "Máu...!?" Lâm Thịnh giật mình. Cậu chậm rãi đứng dậy, vội vàng kiểm tra mặt mình. Trên mặt cậu, lỗ tai, mũi, miệng, mắt… Tất cả các lỗ đều có máu ngưng đọng. Cậu vội vàng bóc máu khô đi rồi kì cọ gương mặt, lau chùi vết máu còn sót lại. "Mình thành công rồi??" Lâm Thịnh nhớ lại quá trình vừa rồi, cảm giác giống như trải qua cơn ác mộng làm cậu không nhớ được tiếng thì thầm bên tai đã nói với mình cái gì. Cậu chỉ biết là, cậu rất lạnh. Còn nữa, hình như cơ thể của cậu đã xảy ra biến hóa rất nhỏ nào đó mà không muốn ai biết. Dường như cảm giác ớn lạnh như băng vẫn chiếm đóng ở khoảng trống trong bụng cậu. Nó tựa như một khối băng không ngừng tỏa ra khí lạnh cuồn cuộn, thấm vào những chỗ sâu nhất của nội tạng xung quanh. Điều kỳ lạ chính là, khí lạnh đó lại không làm Lâm Thịnh cảm thấy rét lạnh đến nỗi không chịu được. Một lát sau, khí lạnh biến mất hoàn toàn, tựa như tất cả đã dung hòa vào trong cơ thể cậu. "Xong rồi sao?" Lâm Thịnh vươn tay ra nhìn, hình như cơ thể cậu không khác lúc trước cho lắm. Chỉ có một điểm khác biệt là cậu thấy người mình nhẹ hơn. Cậu thử nắm chặt tay, cơ bắp toàn thân cậu cũng phát lực. Đột nhiên, một đoạn âm tiết bộc phát ra từ trong miệng cậu, không chịu sự kiểm soát của cậu. "Thánh Huyết... Nhiên Thiêu..." Phừng… Ở sâu bên dưới làn da, hình như có thứ gì đó đang chậm rãi bốc cháy. Một sức mạnh khổng lồ kỳ lạ bỗng hình thành từ nơi bí ẩn nào đó, bắt nguồn từ ngay trái tim cậu nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Sức mạnh, sức mạnh dồi dào không ngừng tiến vào cơ thể Lâm Thịnh giống như ai đó đang thổi vào. Dưới ánh trăng, khắp người cậu bắt đầu xuất hiện từng vệt máu mỏng manh. Ầm. Lâm Thịnh ôm chầm lấy tim mình rồi đột nhiên cởi cổ áo ra. Nơi trái tim trong lồng ngực trần trụi của cậu, mạch máu màu tím đậm hiện lên vô cùng rõ rệt, kết nối tựa như sợi tơ mạng nhện. "Gì vậy!!?" Lâm Thịnh cắn răng duỗi ngón tay ra, chạm vào mạch máu màu tím đậm nơi trái tim. Thứ này như là trái tim thứ hai sinh trưởng bên ngoài làn da của cậu, mạch máu bên ngoài còn hơi nảy lên, lại lạnh như băng. "Chết tiệt! Mình đã làm gì!!?" Lâm Thịnh buông cổ áo ra, đấm mạnh vào vách tường bên cạnh. Ầm!! Đột nhiên vách tường rung lên bần bật, cả căn phòng và mặt đất cũng rung rinh như bị vật nặng đập mạnh vào tường vậy. Vẻ mặt Lâm Thịnh thay đổi, nhờ ánh trăng sáng nhìn vách tường. Trên đó xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng nắm tay. "Sức mạnh của mình… lại tăng lên nhiều như vậy!?" Lâm Thịnh không dám tin, giơ tay hai lên cẩn thận xem xét. Dựa theo những gì còn sót lại trong mảnh ký ức của Enni, cậu biết nghi thức tế linh hồn này vô cùng tà ác. Nếu người chủ trì có ý chí tinh thần càng mạnh thì sức mạnh đạt được lại càng mạnh. Mà nghi thức này, bởi vì nguyên nhân nào đó, chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng cậu không ngờ nghi thức này thật sự thành công, không những thế cậu còn có được sức mạnh khủng khiếp nhường này! Mới đầu Lâm Thịnh cũng chỉ định làm thử, cậu chỉ muốn xem những thứ có được trong mơ liệu có dùng được hay không. Nhưng bây giờ... "Không chỉ dùng được... mà là quá được...!" Lâm Thịnh cúi đầu nhìn tấm bạt plastic trên mặt đất. Ánh trăng rọi vào gương mặt cậu trông có vẻ khá dữ tợn. Đặc biệt là giữa chân mày, mơ hồ có thể nhìn thấy ba vạch chữ xuyên (chữ 川) màu tím. Có một lỗ thủng lớn hình tròn giữa tấm bạt. Hỗn hợp hòa với máu xung quanh cũng biến mất, thứ duy nhất còn sót lại chính là cái bát sứ tròn màu xanh. "Miếng gỗ đâu rồi?" Lâm Thịnh ngồi xổm, vươn tay cầm lấy tấm plastic. Cậu có thể cảm nhận được trạng thái cơ thể mình lúc này, mặc kệ là sức bật hay sức mạnh đều vượt xa người bình thường. Hơn nữa, không chỉ sức mạnh không thôi, mà cả tư duy cũng thế. Suy nghĩ của cậu thậm chí còn tỉnh táo và rõ ràng hơn ngày thường rất nhiều. Giống như khi cậu ở trong trạng thái hiện tại thì sẽ không bị cảm xúc gì ảnh hưởng nữa. Lâm Thịnh vẫn duy trì hình dáng này, định thử xem năng lực này có thể phát huy được bao lâu. Cậu không tin sức mạnh này sẽ duy trì mãi mãi. Theo như những lời giới thiệu của người đã đưa nghi thức này cho Enni, sau khi nghi thức tế linh hồn thành công thì sẽ lấy tinh thần và ý chí của người chủ trì làm chuẩn, thu hút một loại linh hồn tà ác nào đó đến đây. Linh hồn tà ác sẽ dựa theo vật liệu tế phẩm của người chủ trì, cùng với một phần lực lượng tinh thần hiến tế làm điều kiện trao đổi để truyền lại cho người chủ trì một khả năng đặc biệt. Về chuyện có thể đạt được năng lực gì, tất cả đều tùy duyên. Dù sao, linh hồn tà ác mà mỗi người gọi tới đều không giống nhau, và năng lực mà linh hồn tà ác bằng lòng truyền lại cũng hoàn toàn không giống nhau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương