Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 67: Thử Nghiệm (1)
Tiếng chìa khóa mở cửa khẽ vang lên từ ổ khóa trên cánh cửa chống trộm. Lâm Thịnh nhìn xung quanh, vội vàng di chuyển bàn trà ở phòng khách đến, chặn cánh cửa lại. Két két. Bỗng nhiên trong phòng đọc sách vang lên một âm thanh quái lạ. Trong lòng Lâm Thịnh trầm xuống, hai tay cầm kiếm, rảo bước đi tới trước cửa phòng đọc sách. Không ngờ cửa sổ phòng đọc sách lại mở he hé. Bên ngoài khe hở của cửa sổ là một màn đen kịt cuồn cuộn, dường như có vật gì đó thỉnh thoảng ma sát với cánh cửa kính, phát ra tiếng "kin kít" nho nhỏ. Lâm Thịnh nhanh chóng bước tới, tiện thể nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Giữa màn sương đen cuồn cuộn ấy, phía dưới cửa sổ, một rễ cây lớn bằng cánh tay đang trườn rất nhanh, ngang qua phía trước cửa sổ. Sợi rễ cây trong suốt, có thể nhìn thấy loại dịch nhờn màu bạc kỳ lạ nào đó lõng bõng bên trong. ẦM!! Đột nhiên cửa chống trộm ở phòng khách vang lên một tiếng thật lớn, bề mặt cửa cũng bị lõm vào tạo thành một hình thù quái dị. ẦM!! Lần va chạm thứ hai. Lâm Thịnh cảm giác như cả căn nhà đều đang lắc lư. Cậu nắm chặt thanh kiếm đen, muốn khởi động trạng thái Thánh Huyết Nhiên Thiêu. Vèo!! Bỗng nhiên từ cửa sổ sau lưng cậu, một nhánh rễ cây trong suốt lao vọt tới. Rễ cây quấn lấy eo của cậu, với sức mạnh khổng lồ khiến cậu không thể nào kháng cự. Nó trói chặt cậu lại rồi kéo vút cậu ra ngoài cửa sổ. Lâm Thịnh vừa mới bay ra khỏi cửa sổ, theo bản năng, cậu liền chém một nhát về phía rễ cây, nhưng làn sương đen xung quanh lại ồ ạt tràn đến, trong nháy mắt đã bao phủ khắp người cậu. Xoẹt xoẹt! Hình như thanh kiếm đen đã chặt đứt thứ gì đó. Lâm Thịnh không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa, cậu bắt đầu rơi xuống. Trong bóng tối, cậu không nhìn thấy thứ gì hết. Làn sương đen như sóng biển dâng trào cũng điên cuồng bám theo cậu, định chui vào trong mũi, tai và miệng của cậu. Bỗng trong nháy mắt, một quầng sáng đỏ lờ mờ lập lòe quanh người Lâm Thịnh. Quầng sáng đỏ kia tạm thời ngăn làn sương đen xung quanh tấn công, nhưng nhìn nó lại vô cùng mỏng manh, giống như không gắng gượng thêm được bao lâu nữa. Lâm Thịnh cố gắng co người dậy. Cậu có thể cảm giác được rằng mình đang liên tục rơi xuống. Cậu có thể nhìn thấy, ở trên đầu mình, ngôi nhà lóe lên ánh sáng màu đỏ êm dịu nhanh chóng cách xa cậu hơn, càng lúc càng xa. Chỉ một lát sau cậu đã nhận ra, đó là ngôi nhà mà cậu vừa mới ở. Đó là nơi cậu vừa bị lôi ra. Ngôi nhà chầm chậm biến mất trong làn sương đen, cuối cùng không thể nhìn thấy nữa. Dường như vào lúc này, thời gian cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lâm Thịnh không ngừng rơi xuống trong khi tay vẫn nắm chặt thanh kiếm đen. Ngay lúc này, đó là thứ duy nhất cậu có thể dựa vào để thoát ra. Vụt! Bỗng nhiên, một sợi rễ trong suốt với thứ chất lỏng màu bạc không ngừng chuyển động bên trong lại bay đến từ phía xa, rút về hướng nào đó với tốc độ nhanh như gió. Trong lúc bất ngờ không kịp chuẩn bị, Lâm Thịnh lại bị sợi rễ ấy quấn vào eo, nhanh chóng vọt đến một hướng nào đó. Vù vù... Gió đang gào thét bên tai của cậu. Lâm Thịnh chưa bao giờ trải qua cảm giác kỳ lạ như vậy. Cậu bị rễ cây trói chặt, cả người nhanh chóng bay xuyên qua làn sương đen với tốc độ khó mà tưởng tượng nổi. Lần này, cậu không dùng kiếm để chặt đứt sợi rễ nữa. Trực giác nói cho cậu biết, nếu như cứ để bản thân rơi xuống dưới thì rất có thể sẽ xảy ra một tình huống khủng khiếp nào đó. Cho nên lần này Lâm Thịnh bình tĩnh lại, mặc cho rễ cây nhanh chóng kéo mình đi. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua như nước nhỏ từng giọt. Cậu dần dần cảm nhận được làn sương đen xung quanh đang từ từ sáng lên. Từ màu đen kịt, huyền bí biến thành màu xám trắng lờ mờ. Xoẹt! Bỗng nhiên, một đám mây xốp lớn tựa như cây kẹo bông gòn khổng lồ nhanh chóng ập về phía cậu. Đám mây này khá giống với sinh vật sống, ngọ nguậy phập phồng, cả vật thể có màu xám trắng. Trên mình nó, chỗ thì co lại, chỗ thì phình ra. Đợi đến khi Lâm Thịnh kịp phản ứng, cậu đã chui tọt vào trong đám mây khổng lồ màu xám trắng ấy. Đúng lúc này, rễ cây đang trói chặt cậu lại dùng sức thay đổi phương hướng, kéo cậu lướt sát qua đường biên của đám mây như một cuộc giằng co gay cấn. Cùng lúc đó, dường như cậu nghe thấy từng tràng cười vang vọng của một đám người bên tai. Âm thanh đó phát ra từ bên trong đám mây khổng lồ ấy, lúc có lúc không. Hình như còn có người đang lớn tiếng nói chuyện và cả tiếng nhạc cụ kỳ diệu kết hợp làm nhạc đệm. Cậu nhanh chóng rời xa đám mây, âm thanh cũng nhanh chóng nhỏ dần, rồi biến mất. Không đợi Lâm Thịnh kịp phản ứng, lại một đám mây màu trắng xám khác bay đến. Lần này, trong đám mây dường như xuất hiện tiếng la thảm thiết của con người, còn có tiếng tru quái dị, điên khùng. Lâm Thịnh không có thời gian phân biệt nội dung của âm thanh ấy, bởi đám mây thứ ba đã lập tức tiếp cận. Đám mây này nhỏ hơn hai đám mây trước, có màu vàng nhạt, rất dễ nhận biết giữa làn sương mù màu xám nhạt này. Lâm Thịnh bị rễ cây trói, bay sượt qua ở mé trái bên dưới. Vừa mới tiến sát lại gần thì ở bên ngoài đám mây màu vàng nhạt kia bỗng nhiên lộ ra một gương mặt khổng lồ màu vàng. Gương mặt thản nhiên chăm chú nhìn Lâm Thịnh, đôi mắt khổng lồ vàng óng chuyển động theo sự di chuyển của cậu. Lâm Thịnh cảm nhận được một cách rõ ràng rễ cây đang trói cậu run lên bần bật, sau đó nhanh chóng nới lỏng ra. "Sợ đến thế cơ à?!" Lâm Thịnh vội vàng túm ngược lại rễ cây. Trực giác nói cho cậu biết, nếu như bị bỏ lại ở đây, cái mặt người màu vàng đang đối diện mình kia sẽ làm ra chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm. Cũng may gương mặt màu vàng kia chỉ nhìn cậu và rễ cây mấy lần, sau đó từ từ biến mất trong đám mây, không thấy bóng dáng đâu nữa. Lâm Thịnh một tay cầm thanh kiếm đen, tay còn lại bám chặt lấy rễ cây. Cơ thể của cậu tựa như một món đồ chơi bị người ta lắc lên lắc xuống, liên tục va chạm với rễ cây. Một loạt đám mây lớn nhỏ với những màu sắc khác nhau nhanh chóng lướt qua cậu. Trong những đám mây đó có đám thì phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, đám lại là tiếng khóc bi thương, có đám chỉ đơn thuần là im lặng, lại còn có đám mây đang sụp đổ từ từ, sắp biến mất. Không biết đã bay bao lâu, cuối cùng Lâm Thịnh cảm giác tay mình không thể bám trụ được nữa. Trong một giây phút bị quăng quật và mất tự chủ, ngón tay cậu vuột khỏi rễ cây, cả người bị quăng lên thật cao theo lực quán tính rồi sau đó rơi xuống. Trong tiếng gió vù vù, Lâm Thịnh nhìn thấy vô số đám mây không ngừng lướt qua cạnh mình. Ầm! Cậu đâm mạnh vào đỉnh của một đám mây nhỏ màu đen, sau đó bật văng ra tựa như một quả bóng bàn. Sau vài lần liên tục như thế, cuối cùng cậu lăn xuống theo đường biên của đám mây. Đúng lúc rơi xuống dưới, thì một sợi rễ cây trong suốt nhanh chóng bay đến. Lâm Thịnh canh đúng vị trí rồi lập tức cầm thanh kiếm đen, đâm mạnh vào rìa ngoài của mây đen để điều chỉnh lại hướng rơi của mình. Ầm! Cậu lại rơi xuống bề mặt của rễ cây thêm lần nữa. Sợi rễ này to khoảng bằng một bắp đùi, đủ để cậu ngồi lên trên. Rễ cây bay rất nhanh, xẹt qua từng đám mây. Thời gian dần trôi qua, các đám mây thưa thớt dần, càng ngày càng ít thấy. Làn sương trắng xám cũng nhạt dần, tầm nhìn phía trước càng lúc càng rõ hơn. Lâm Thịnh nằm rạp người xuống trên rễ cây, mắt nhìn ra phía xa. Mây mờ giảm bớt, sương mù cũng mỏng hơn. Phía dưới dần xuất hiện một hòn đảo khổng lồ màu xanh, trên đó có những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Giữa những dãy núi ngập tràn màu xanh rì của cây cối, trên đỉnh một ngọn núi cao nhất là một tòa thành bằng đá đen có đỉnh nhọn. Khắp thành đều yên tĩnh, không một chút sinh khí, bên ngoài vách tường bám đầy dây leo. Lâm Thịnh còn chưa kịp xem xét cẩn thận thì rễ cây mà cậu đang ngồi bỗng nhiên run lẩy bẩy, giống như bị người nào đó túm lấy, ném qua ném lại. Cậu không kịp phòng bị nên lập tức bị ném bay ra ngoài, rơi xuống những dãy núi phía dưới. Còn rễ cây trong suốt đã chở cậu đi cả đoạn đường vừa rồi thì nhanh chóng bay về phía xa, biến mất trong làn sương mù. - ----
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương