Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 69: Thử Nghiệm (3)



Lâm Thịnh chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Sau đó cậu mới lôi một vật nho nhỏ đã sớm chuẩn bị trong túi ra một cách hết sức thản nhiên và nhẹ nhàng.

Đó là một con quạ đen thui, cả chân cũng đen, mỏ đang bị trói lại. Đây là một loại quạ đen bình thường Lâm Thịnh mua được ở chợ thú cưng với cái giá chưa đến năm trăm tệ. Theo lời người bán nói thì đây là giống quạ hoang.

Lâm Thịnh muốn mang nó ra dùng thử một chút, xem thử nghi thức Nhược Hậu có thể thành công hay không.

Vốn là nghi thức chính thống, nghi thức Nhược Hậu cũng không phải chỉ sử dụng được một lần. Chỉ cần tinh thần và linh hồn có thể chống chịu được, mỗi người đều có thể thực hiện nghi thức này nhiều lần.

Vậy nên, mặc dù một lần tiến hành nghi thức này tiêu tốn cả trăm nghìn nhưng Lâm Thịnh vẫn muốn tự mình thử nghiệm xem thế nào.

Về phần động vật, trong phút chốc cậu cũng chưa tìm ra được con gì đặc biệt phù hợp với nghi thức hơn.

Quạ đen tương đối dễ che giấu, buổi tối bay qua bay lại cũng khó bị phát hiện, mà quan trọng hơn cả là loại động vật này dễ kiếm dễ mua.

Ngoài ra quạ còn là động vật biết bay, nếu nghi thức có thể thành công, quạ đen vừa có thể giúp cậu điều tra tình hình xung quanh, vừa có thể sớm cảnh giới từ trên cao cho cậu.

Vậy thì có thể càng thêm bảo đảm bí mật của việc thực hiện nghi thức ở đây.

"Chỉ có điều, phải tìm đường kiếm tiền..." Lâm Thịnh thở dài ngao ngán.

Một nghi thức Nhược Hậu tốn tận một trăm nghìn, bây giờ tiền gửi ngân hàng của cậu cũng chỉ mới hơn ba trăm nghìn, thế mà số tiền một trăm nghìn đã bị tiêu sạch trong nháy mắt như vậy.

Nhanh chóng trộn xong nguyên liệu để sang một bên, cậu ngồi xổm xuống, bắt đầu dùng phấn vẽ trận đồ của nghi thức Nhược Hậu. Trận đồ của nghi thức lần này đơn giản hơn lần trước một chút. Cậu dùng thước căn căn kẻ kẻ một hồi, chỉ mất mười phút là đã làm xong.

Sau đó, cậu đổ từng hỗn hợp đã được trộn kỹ vào các chỗ trống tương ứng.

Kế đến là hoa hắc đàm. Lâm Thịnh cầm một bông hoa hắc đàm, cẩn thận, nhẹ nhàng đặt vào giữa trận đồ của nghi thức. Cậu lấy thêm một bông nữa đặt lên ngực mình, cài vào giữa các khe hở của hàng cúc áo.

Còn lại tám bông, cậu đặt hết ra bốn phía trận đồ, tạo thành một vòng tròn.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Lâm Thịnh rút một con dao nhỏ ra, thắp sáng đèn cồn, hơ lưỡi dao trên ngọn lửa để sát trùng. Cậu đợi một lúc cho lưỡi dao nguội bớt, rồi kê lên ngón tay mình, rạch một nhát dứt khoát. Dao sắc cứa vào da thịt tạo nên một vết cắt ngọt.

Xoẹt.

Một vệt máu lập tức xuất hiện trên ngón tay, chầm chậm chảy xuống phía dưới. Máu chảy xuống rơi chính xác vào bông hắc đàm đang nằm ở trung tâm trận đồ. Cùng lúc đó, Lâm Thịnh bắt đầu niệm câu thần chú khởi động đã luyện tập rất nhiều lần trước đó.

Câu thần chú giống như một loại ngoại ngữ khó đọc này tuôn ra từ miệng cậu một cách liên tục và tuần tự, không hề ngắt quãng, hơn nữa còn theo một tốc độ nhất định.

Không hề giống với lần trước.

Theo những gì ghi chép lại trên quyển trục, nghi thức Nhược Hậu là một nghi thức chính thống. Điểm khác nhau lớn nhất giữa nó và các loại nghi thức không chính thống khác là số lần đọc câu thần chú khởi động.

Câu thần chú có liên quan mật thiết đến việc khơi gợi năng lực tinh thần, mỗi một câu thần chú khởi động của nghi thức chính thống đều phải đọc đi đọc lại năm lần. Trong khi đó, câu thần chú khởi động của các nghi thức không chính thống phải niệm đến chín lần, thậm chí là hơn.

Sau khi cậu niệm hết năm lần câu thần chú khởi động, trận đồ vẫn im lìm, không xảy ra bất cứ sự thay đổi nào. Những hỗn hợp đã trộn trước đó vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, nằm im trên trận đồ.

Máu rơi xuống hoa hắc đàm cũng đã dần đông lại, không xảy ra bất cứ một hiện tượng dị thường nào.

Lâm Thịnh chậm rãi đứng lên, nhanh chóng băng bó vết thương cẩn thận.

Rồi cậu bắt đầu kiểm tra kỹ càng tình trạng của con quạ đen. Nó bị trói nằm im bất động, chỉ có đôi mắt vẫn không ngừng chuyển động nhìn xung quanh.

Lâm Thịnh dùng tay tóm lấy cánh của nó. Không ngờ chỉ vừa đụng tới đôi cánh, trong nháy mắt, ngón tay cậu lại đột nhiên có cảm giác như bị điện giật.

Cả người cậu run lên bần bật, cảm giác như có một cánh tay khác mọc ra trên người mình, luồng ý thức cũng có thể dễ dàng chui vào thân thể của con quạ đen trước mặt.

Cảm giác ấy tựa như cậu có thể tùy ý điều khiển con quạ đen kia.

"Chẳng lẽ đã thành công rồi hay sao!!?" Lâm Thịnh vội vàng cởi hết dây thừng trên mình con quạ đen ra.

"Bay lên, đậu lên vai ta." Cậu suy nghĩ một lát, rồi thử đưa ra một câu mệnh lệnh.

Quạ đen vỗ hai cánh, nhảy vài cái trên mặt đất, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Thịnh. Sau đó nó bay vụt lên, kêu "quạ quạ" mấy tiếng rồi nhẹ nhàng đậu lên vai trái của Lâm Thịnh.

"Kêu một tiếng đi." Lâm Thịnh rất vui vẻ, thử nghiệm thêm lần thứ hai.

Quạ!

Tiếng quạ đen chói tai vang lên từ vai trái khiến đầu cậu ong ong.

"Kêu hai tiếng!"

Quạ! Quạ!

Tiếng kêu khó nghe liên tục vang lên.

Lần này, Lâm Thịnh hoàn toàn chắc chắn rằng mình đã điều khiển được con quạ đen này.

Cậu cúi đầu nhìn những vật phẩm vẫn bày trên trận đồ của nghi thức. Những vật phẩm này có vẻ không xảy ra bất cứ thay đổi dị thường nào, hẳn là vẫn có thể dùng được.

Sau khi nghĩ ngợi, cậu quyết định bỏ hết những hỗn hợp đã trộn vào trong chậu nhỏ lần nữa rồi dọn dẹp sơ qua chỗ này, cuối cùng mang theo con quạ đen đi ra khỏi nhà kho.

Ban đêm, tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu râm ran trên những thửa ruộng hoang. Lâm Thịnh duỗi ngón tay chỉ lên bầu trời đêm ở phía xa.

"Đi đi, quan sát xung quanh, nếu thấy có ai tới gần thì kêu to lên."

Quạ đen nghe xong liền vỗ cánh bay đi, chớp mắt đã mất hút trong khoảng không đen kịt trước mặt. Lúc này, cậu hoàn toàn chắc chắn một trăm phần trăm, mình thực sự đã thành công.

Có điều, có một điểm khiến cậu cảm thấy khá thất vọng là, sau khi quạ đen bay đi mất, cậu không thể nào cảm nhận được nó nữa.

Cậu cảm thấy bản thân không giống như mấy nhân vật trong tiểu thuyết, có thể chia sẻ tầm nhìn qua mắt với loài chim, mà chỉ có thể làm cho con quạ đen đó nghe hiểu được những mệnh lệnh cậu đưa ra.

"Xem ra tính thực dụng của nghi thức này vẫn còn quá kém..."

Lâm Thịnh nhíu chặt mày. So với nghi thức tế linh hồn, nghi thức Nhược Hậu có công hiệu kém hơn nhiều, mà lại còn tốn kém tiền bạc.

"Thảo nào lại có nhiều người thích làm mấy cái nghi thức không chính thống, sự chênh lệch này cũng lớn quá rồi."

Sau khi đứng cạnh ruộng huấn luyện quạ đen vài lần, Lâm Thịnh đưa ra mệnh lệnh, bảo nó cứ đi kiếm ăn loanh quanh khu vực gần nhà máy bỏ hoang, chờ cậu trở về.

Sắp xếp ổn thỏa xong xuôi đâu đấy, cậu ra đường lớn bắt xe, nhanh chóng về nhà. Trong giấc mộng tối hôm qua, cậu vô tình bị ném ra một hòn đảo nhỏ xa lạ. Trên hòn đảo đó lại có một tòa thành khổng lồ.

Điều này làm Lâm Thịnh vô cùng chờ mong.

Xem ra cậu đã không thể đến thành Hắc Vũ được nữa, nhưng rất có thể cậu sẽ thu hoạch được những thứ khác trong tòa thành xa lạ kia. Đáng tiếc, bởi vì tối qua vừa bỏ mạng nên cậu không thể đi vào khung cảnh trong mơ được nữa, mà chỉ có thể ngủ một giấc bình thường.

Mấy ngày tiếp sau đó, Lâm Thịnh vừa huấn luyện quạ đen để tăng sự ăn ý trong lúc hợp tác, vừa ngày ngày rèn luyện kiếm thuật.

Cuộc sống của cậu dường như lại trở lại bình thường.

Cũng đúng lúc này, Giải thi đấu kiếm thuật nghiệp dư toàn quốc lại báo về một tin dữ, đó là cuộc thi cấp tỉnh và cấp quốc gia sẽ bị hủy bỏ, tiền thưởng sẽ được phát xuống sau.

Lâm Thịnh thông qua Russell, nhận được hai nghìn đồng, là phần tiền thưởng từ vòng sơ loại. Số tiền này và tiền thưởng dự kiến ban đầu chênh lệch rất nhiều.

"Sao lạ vậy!? Giải đã tổ chức rất nhiều lần, lần nào cũng luôn diễn ra thuận lợi. Sao bây giờ lại phát sinh những chuyện oái oăm như vậy?"

Trong câu lạc bộ, Russell ôm đầu, vẻ mặt nghi ngờ.

"Trước đó tôi còn sốt ruột, tại sao giải cấp tỉnh mãi chẳng thấy có động tĩnh gì. Giờ thì hay rồi, tuyên bố thẳng là hủy bỏ luôn."

"Chắc vì gần đây có chuyện lớn xảy ra." Hạ Nhân ngồi uống cà phê bên cạnh, ánh mắt buồn bã đáp.

"Chuyện lớn? Ý cậu là việc căn cứ Bạch Ưng vừa bị phá hủy đấy sao?" Russell nhanh chóng phản ứng lại.

Saru và Lâm Thịnh ngồi bên cạnh họ chơi cờ. Cờ Tịch Lâm giống như sự kết hợp của cờ vua và cờ vây, mỗi lần chơi tốn rất nhiều thời gian. Nhưng điều khiến Lâm Thịnh bất ngờ nhất chính là Saru. Cái tên có vẻ ngoài nóng nảy, bộp chộp ấy khi đánh cờ thì lại khác hẳn, vô cùng bình tĩnh và trầm ổn.

"Thầy Lâm không cảm thấy tiếc chút nào sao?" Russell quay đầu nhìn sang Lâm Thịnh: "Tận năm mươi nghìn đó!"

"Tiếc chứ, sao lại không tiếc cho được." Lâm Thịnh cười đáp: "Nhưng trận đấu này do người ta tổ chức, chúng ta cũng đành lực bất tòng tâm thôi. Đúng rồi, áo chống đạn tôi cần, cậu đã lấy được chưa?"

Russell cau mày.

"Đã nhận được từ lâu rồi. Là một trong số các thành viên nòng cốt của chúng ta gửi, thầy cứ coi như em tài trợ miễn phí đi."

"Đừng, bây giờ câu lạc bộ của chúng ta chưa thu được lợi nhuận, chúng ta phải suy nghĩ cho thật kỹ xem làm thế nào để thu được lợi nhuận chứ." Lâm Thịnh bình tĩnh nói.

Hạ Nhân nghĩ ngợi một lúc, sau đó lên tiếng: "Trước đó chúng ta đã phối hợp với đội bảo vệ bến cảng để đi tuần tra đêm, hiệu quả không tồi lắm. Chúng ta cũng đã truy bắt được không ít các đối tượng trộm cướp về chịu tội. Bởi vậy nên cảnh sát ở cảng đã đưa ra đề nghị ký hợp đồng hợp tác lâu dài với chúng ta. Mọi người thấy thế nào?"

"Mỗi một lần thực hiện một vụ, mỗi người sẽ được chia cho năm trăm. Một tuần phối hợp tuần tra ba lần, như vậy mỗi người sẽ được một nghìn rưỡi, sau một tháng làm việc là có thể thu được khoảng sáu nghìn, thu về cũng được kha khá đó chứ." Lâm Thịnh gật đầu tán thành.

"Được nhiều vậy sao?" Saru đang chơi cờ cũng bị dao động.

"Đúng, được nhiều vậy đó, dù sao cũng khá nguy hiểm nên việc trả thù lao cao là chuyện bình thường." Russell giải thích.

Saru nghĩ ngợi một lúc.

"Mình có một sư đệ, tuy rằng không phải xuất sắc nhưng thực lực cũng không hề kém so với mình. Mình có thể gọi nó tới cùng tham gia tuần tra với câu lạc bộ không?"

"Sư đệ à?" Lâm Thịnh nheo mắt lại: "Cứ gọi cậu ta đến xem thử thế nào. Nếu như thực lực tương đương với cậu, thì hoàn toàn có thể bổ sung thêm vào, không có vấn đề gì hết."

- ----
Chương trước Chương tiếp
Loading...