Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 77: Bắt Đầu Khởi Động (2)



"Khiên Thánh Tàn Bạo...?" Lâm Thịnh ôm đầu, nhớ lại một đống ký ức vừa thu được.

Quá trình huấn luyện với vô số âm thanh hát tụng, vô số kinh văn thần thánh, vô số quy trình tựa như thôi miên...

"Chết tiệt! Cái tên kia vốn là cỗ máy chiến tranh thứ thiệt!" Lâm Thịnh lảo đảo lùi về sau mấy bước, đầu đau như búa bổ, thậm chí cậu có cảm tưởng như nó sắp nổ tung mất.

Những ký ức cậu thu được từ gã mặc áo giáp trắng kia căn bản là không có một chút đạo đức nào.

Ký ức duy nhất mà gã nhớ rõ là ở trong một căn phòng bí mật, những giáo sĩ liên tục đọc đi đọc lại một loại kinh văn thôi miên, tẩy não người khác. Đã từ rất lâu rồi, gã không còn nhân tính, cũng không còn suy nghĩ của riêng mình. Gã chỉ biết lao vào chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu!

Những ký ức thôi miên kia mạnh mẽ xâm nhập vào trong đại não của cậu, khiến cậu cũng suýt bị kinh văn tẩy não thành công. May là trước đó cậu đã hấp thụ được rất nhiều mảnh vụn ký ức nên có khả năng chống chịu, miễn nhiễm cực mạnh.

Nếu không phải phương thức huấn luyện kia cần phải cắt bỏ một phần nhỏ trong khu vực đại não của cậu, nói không chừng, cậu cũng thực sự sẽ bị tẩy não và trở thành tên điên trung thành với Thánh điện.

Chính điều này đã khiến cậu ngộ ra rằng, việc hấp thụ các mảnh vụn ký ức cũng có thể gây ra nguy hiểm với chính mình. Đứng ở trên nóc nhà, Lâm Thịnh liếc mắt nhìn xuống một lượt, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ở phía đối diện cánh cửa đen này còn có một cánh cửa đen khác giống hệt như vậy.

Cậu vội vội vàng vàng chạy tới, đẩy cánh cửa đen ấy ra, chui vào trong.

Những tiếng gào thét dữ dội bên ngoài đã biến mất hơn phân nửa ngay sau khi cậu bước vào phía trong.

Phía sau cánh cửa đen ấy cũng là một cầu thang kim loại, dưới những bậc thang hình xoắn ốc, bên trong con đường hầm có một tấm khiên gỗ màu nâu sậm đã vỡ tan thành từng mảnh vụn nằm vương vãi, ngay sát bên cạnh là một thanh kiếm rất lớn có lưỡi rộng với những vết rạn chi chít. Ngoài ra còn có cả một bộ xương trắng mặc áo giáp bạc trên người.

"Có vẻ là một nhà thám hiểm?" Lâm Thịnh đóng cánh cửa đen lại, theo từng bậc thang đi dần xuống dưới. Cậu nhặt lấy tấm khiên gỗ và thanh kiếm lớn bên cạnh thi thể lên.

Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi lột bộ giáp từ trên bộ hài cốt ra. Kế đến, cậu mặc bộ giáp lên người mình, so với cậu thì nó khá rộng.

"Dùng tạm thì cũng được."

Lâm Thịnh thở hắt ra một hơi rồi vung thử thanh kiếm trong tay. Sức nặng của thanh kiếm cậu đang cầm có lẽ khoảng độ mười lăm cân.

Mũi kiếm bản rộng khá sắc, dài khoảng một mét hai, dày như móng tay ngón trỏ, trên mũi kiếm vẫn còn lưu lại vết tích thứ gì đó màu đen khá rõ ràng.

"Cầm bằng tay không thì kiếm này khá nặng, nhưng nếu thi triển Thánh Huyết Nhiên Thiêu thì chắc sẽ vừa tay hơn."

Cậu cầm theo một thanh kiếm lớn sắp hỏng, đi thẳng xuống dưới theo con đường hầm. Cậu cảm giác khoảng cách giữa mình và lời răn ấm áp lúc nãy ngày một gần hơn.

Lâm Thịnh cũng đề cao cảnh giác hơn nhiều, lúc trước cậu đã bị Khiên Thánh Tàn Bạo đuổi đến mất hết sức lực để phản kháng rồi. Nếu không nhờ lợi thế về địa hình và đối phương không có đầu óc, có lẽ cậu đã sớm bị giết chết đến bừng tỉnh khỏi giấc mơ rồi.

Lần này nếu cậu còn chẳng may gặp phải phiền phức gì...

Suy nghĩ trong đầu Lâm Thịnh còn chưa hoàn toàn hiện lên, đã thấy trong đường hầm trước mặt, ở dưới cửa sổ hình chữ thập có một bóng người khô héo, gầy gò khoác áo chùng màu tro nghiêng mình dựa vào đó.

Bóng người cúi đầu, lại mang cả mũ trùm đầu nên không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy rõ ràng một con mắt màu bạc dựng thẳng đứng trên ngực áo màu tro.

"Lại là hình vẽ này..." Lâm Thịnh rùng mình, bước chân lập tức dừng lại.

Trong ký ức của Khiên Thánh Tàn Bạo vừa nãy, người vẫn luôn đọc kinh văn thôi miên gã chính là Thánh giáo sĩ mặc loại trang phục này.

Trong mớ ký ức vô cùng đơn giản của Khiên Thánh Tàn Bạo, ở trong Thánh điện, những Thánh giáo sĩ này thuộc về tầng lớp cực kỳ có năng lực, họ nắm giữ sức mạnh thần bí chân chính.

Lâm Thịnh chỉ hơi dừng lại một lúc, Thánh giáo sĩ ngồi phía đối diện đã bắt đầu có phản ứng.

Hắn giơ cánh tay đã khô đen lên, nhắm thẳng về phía Lâm Thịnh, hô một tiếng. Một luồng khói đen xoay tròn bất ngờ hiện lên trước mắt trông hệt như một cây cột hình trụ, xộc thẳng đến chỗ cậu.

Luồng khói đen quện tròn, phát ra âm thanh ù ù như tiếng sấm. Giữa màn khói đen thi thoảng xuất hiện một ánh lửa đỏ rực như một cột dung nham. Cột khói đen đã chiếm trọn phần lớn không gian trong đường hầm. Lâm Thịnh vốn không có cách nào tránh khỏi, chỉ có thể giơ cao khiên gỗ trong tay lên.

Oành!!!

Khói đen mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt khiên bằng gỗ. Tấm khiên này nhìn có vẻ tầm thường, nhưng lại không bị cột khói đập nát hoàn toàn mà chỉ xuất hiện thêm một vết nứt sâu hoắm.

Lâm Thịnh chỉ cảm thấy mình bị lực lớn lao thẳng tới, cả người cậu giống như ra đường bị ôtô tông thẳng vào người, toàn thân bay thẳng ra ngoài.

"Thánh Huyết Nhiên Thiêu!!! A!!!" Cậu điên cuồng gào lên một tiếng, làm một cú lộn nhào ngay giữa không trung rồi đâm mạnh thanh kiếm lớn trong tay vào vách tường để giảm tốc.

Ma sát giữa thanh kiếm và bức tường vang lên ken két từng hồi. Lâm Thịnh đâm sầm vào vách tường phía sau, bị xô ra đúng năm mét.

Đôi giày trên chân và thanh kiếm trong tay cậu chậm rãi bốc khói, đó là vì tốc độ ma sát vô cùng gớm ghiếc đã tỏa ra một phần nhiệt lượng cực lớn. Trong không khí sặc mùi cháy khét của đôi giày thể thao.

Bắp thịt khắp người Lâm Thịnh như phồng lên, giữa chân mày cậu xuất hiện từng đường hoa văn màu tím đầy dữ tợn. Cậu giơ cao tấm khiên trong tay lên, trong nháy mắt, những ký ức vừa hấp thụ từ Khiên Thánh Tàn Bạo lần lượt hiện ra.

"Tấn công!"

Cậu điên cuồng đạp xuống từng bước chân nặng chịch, toàn bộ sức lực trong từng thớ thịt như tuôn trào, đổ dồn vào đôi chân, gia tăng tốc độ một cách chưa từng thấy.

"Khiên đánh!!"

Lâm Thịnh giơ tấm khiên lên chắn phía trước người, toàn bộ năng lượng kinh khủng dồn hết về phần vai trái. Trong nháy mắt, vai trái húc tấm khiên chắn ầm ầm lao thẳng về phía Thánh giáo sĩ mặc áo chùng màu tro kia.

Đoàng!!

Một vòng khói đen hiện lên ngay bên cạnh Thánh giáo sĩ, cố gắng ngăn cản đòn đánh từ tấm khiên chắn nặng nề của Lâm Thịnh.

"Đâm bất ngờ!"

Lâm Thịnh lại gào lên một tiếng, cánh tay phải tựa như một con mãng xà khổng lồ cầm thanh kiếm đột ngột lao ra ầm ầm từ mặt bên của tấm khiên.

"Giết!!!"

Sự phẫn nộ và lòng thù hận không thể nào diễn tả được ùa ra từ trong ký ức, trong nháy mắt đã làm chủ suy nghĩ của Lâm Thịnh. Cậu bộc phát một sức mạnh kinh hoàng trước nay chưa từng có.

Thanh kiếm thật lớn mang theo chút tư thái của Khiên Thánh Bạo Tàn, bộc phát ra lực công kích khủng khiếp chỉ trong chớp mắt. Sự hung bạo của nó đã xé toạc màn khói đen, điên cuồng đâm thẳng vào ngực Thánh giáo sĩ.

Xoẹt!!!

Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Thánh giáo sĩ, sau đó còn lao thẳng vào vách tường phía sau rồi mới từ từ dừng lại.

"A a a a a!!!!"

Nhìn thấy Thánh giáo sĩ bị đâm thủng, Lâm Thịnh đột nhiên phát ra những tiếng gào thét điên cuồng như dã thú.

Những ký ức và cảm xúc đến từ Khiên Thánh Tàn Bạo cuộn trào trong não cậu, tạo thành từng đợt sóng thủy triều rì rào điên cuồng rồi nổ tung tóe.

Thánh giáo sĩ bị đóng đinh lên tường, sau một hồi cố sức vùng vẫy cũng lực bất tòng tâm, không phản kháng nữa. Khói đen ngưng tụ trên tay hắn cũng chậm rãi tan biến, cuối cùng mất hút vào khoảng không.

Máu đen ồ ạt chảy xuống dọc theo vách tường, đọng lại thành một vũng nhỏ loang lổ ở mặt sàn ngay bên dưới.

Lâm Thịnh quỳ rạp trên đất thở dốc, Thánh Huyết Nhiên Thiêu trong người cậu cũng tan biến, thay vào đó là sự mệt mỏi xưa nay chưa từng có.

Đúng lúc này, khói đen ồ ạt tuôn ra từ trên người Thánh giáo sĩ, ngưng tụ lại thành một luồng khói đen thật lớn. Đây có lẽ là luồng khói lớn nhất cậu từng nhìn thấy, dài bằng cả cánh tay cậu.

Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy cột khói to cỡ con mãng xà mạnh mẽ lao thẳng đến chỗ cậu, mang theo sự dữ tợn và tiếng rít gào không biết vì sao.

Phập!

Khói đen đâm thật mạnh vào ngực Lâm Thịnh, nhưng không hề chui vào trong mà đã tan biến trong nháy mắt.

Cùng lúc đó, một số lượng ký ức lớn gồm cả hình ảnh, âm thanh, bản năng... tất cả đều ùa vào trong đầu cậu.

...

...

"Ta sẽ không phụ sự kỳ vọng của cô! Anseilla à!"

Một âm thanh loáng thoáng vang lên từng đợt trong tai cậu.

Lâm Thịnh cảm thấy mình giống như đang trông thấy ảo giác vậy. Trước mắt cậu, từng mảng, từng mảng ánh sáng hiện ra, đứng dưới quầng sáng chói đó là một cô gái tóc đỏ phong thái mạnh mẽ.

Cô mặc một bộ giáp chiến đấu màu vàng sậm, sau lưng choàng một tấm áo choàng trắng muốt, dưới chân cô phủ kín những cánh hoa màu đỏ tươi như máu.

"Chúng ta... có thể thành công hay không?" Lâm Thịnh cảm thấy mình đang mở miệng nói chuyện, nhưng giọng nói trầm thấp, khàn khàn này dường như không phải giọng của cậu.

"Ta phải đi thôi, Thánh lực sẽ dẫn lối để ta đi theo ánh sáng trong lòng ta. Đây là hy vọng duy nhất, và cũng là đáp án duy nhất."

Cô gái bình tĩnh đáp lời. Giọng cô vững vàng như đá, kiên quyết và chắc chắn như đinh đóng cột. Từng hình ảnh mờ dần, tản ra rồi hóa thành vô số luồng ánh sáng trắng.

Lâm Thịnh mở to mắt, hình ảnh tên Thánh giáo sĩ mặc áo chùng màu tro chết dính trên tường từ từ hiện rõ trong tầm mắt cậu. Những âm thanh ồn ào bên tai lúc này mới dần dịu đi, tan biến.

"Chết tiệt! Tại sao số lượng mảnh vụn ký ức của tên này lại lớn như vậy, lượng thông tin này quả là..."

Trong đầu cậu thoáng chốc đã ngập tràn ký ức của Thánh giáo sĩ kia.

- ---
Chương trước Chương tiếp
Loading...