Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 83: Gặp Trên Đường (2)



Trên sân ga, người một mắt bắt tay với mấy sĩ quan Tịch Lâm khác. Nhưng mà Lâm Thịnh để ý thấy, mặc dù người một mắt đang bắt tay nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, làm cho người ta cảm thấy anh ta vốn chẳng về phe Tịch Lâm.

Mà sĩ quan đối diện đang bắt tay với anh ta thì vẻ mặt lại căng thẳng, giống như đang chịu đựng áp lực gì đó rất lớn. Dường như binh sĩ xung quanh cũng rất khẩn trương, nắm chặt súng trong tay, giống như lúc nào cũng có thể giơ súng bên bắn.

"Nhiều người như vậy mà lại sợ một người sao?" Trong lòng Lâm Thịnh cảm thấy kỳ lạ.

Xe lửa đã ngừng lại, nhưng trên loa phát thanh lại yêu cầu mọi người chờ thêm một lát, bởi vì đang trong tình trạng cưỡng chế quân sự nên yêu cầu mọi người nhường đường cho quân đội đi trước. Hành khách đứng lên, có vẻ không kiên nhẫn, dù sao thì cũng không ai thích cứ ở mãi trên tàu. Lâm Thịnh còn đang định nhắm mắt minh tưởng để giết thời gian.

"Làm ơn nhường đường, tôi muốn đi vệ sinh."

Từ phía sau đoàn tàu, có hai người đàn ông một cao một thấp mặc quần áo màu đen đi tới. Hai người liên tục xin mọi người nhường đường, mục tiêu là nhà vệ sinh ở chỗ nối hai toa xe lửa.

Nhưng khi hai người này đi ngang qua Lâm Thịnh, lại làm cho cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cơ thể của hai người này rất cân đối, cơ bắp săn chắc, ở chỗ hổ khẩu* của hai bàn tay toàn là vết chai.

(*) Hổ khẩu là một vùng ở trong lòng bàn tay nằm giữa ngón cái và ngón trỏ.

Bọn họ tựa như luôn khom khom người xuống, nhưng Lâm Thịnh có thể nhận thấy thắt lưng của bọn họ lúc nào cũng thẳng tắp. Sau khi hai người đi qua, lập tức lại có người phía sau chen đến.

"Làm ơn nhường đường, tôi muốn đi vệ sinh!"

Người đi tới là đàn ông, giọng nói làm Lâm Thịnh cảm thấy rất quen tai. Cậu quay đầu lại nhìn. Vóc dáng người đàn ông đó cao lớn, cơ thể vạm vỡ, mặc quần áo màu vàng, cổ áo phanh rộng để lộ sợi dây chuyền cây thánh giá bên trong. Trong miệng gã ngậm đầu thuốc lá không đốt, mái tóc để kiểu đầu đinh thẳng tắp như kim châm.

Lâm Thịnh cảm thấy quen thuộc nên hơi nghiêng đầu cẩn thận đánh giá đối phương. Vừa liếc nhìn, ánh mắt cậu lập tức thay đổi. Người đàn ông nọ đi lướt qua bên người Lâm Thịnh, tiến về phía trước. Cậu lặng lẽ từ từ nhặt cái hộp đen bên cạnh cặp da. Đôi nam nữ ngồi đối diện bị động tác của cậu thu hút sự chú ý, cậu lập tức dựng thẳng ngón trỏ đặt trước môi.

Suỵt.

Trên mặt Lâm Thịnh xuất hiện nụ cười. Dưới ánh mắt ngày càng đờ đẫn của hai người đối diện, cậu chậm rãi mở hộp, lấy đoản kiếm màu đen dài bằng cánh tay bên trong hộp ra.

Xẹt...

Mũi kiếm trượt ra khỏi vỏ, để lộ thân kiếm sắc bén lạnh lẽo bên trong.

Đoàng!

Lập tức, một tiếng súng nổ truyền đến từ đầu tàu phía trước. Lâm Thịnh đứng dậy, đi thẳng đến chỗ người đàn ông kia. Bước chân cậu ngày càng nhanh, thế nhưng động tác lại vô cùng khẽ khàng.

Người đàn ông đó đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên mặt là nụ cười hung tàn. Tay phải gã sờ soạng ra đằng sau thắt lưng, dường như nơi đó có đường nét của một khẩu súng.

"Vì sự phục hưng của Tịch Lâm!! Giết!!"

Bên ngoài vang lên tiếng gào thét chói tai. Động tác của người đàn ông đột nhiên tăng tốc, gã rút phăng khẩu súng bên hông ra, nhắm ngay cửa kính bên cạnh, đúng lúc hai binh sĩ Tịch Lâm đi tới.

Rầm!!!

Lâm Thịnh vọt tới, đoản kiếm trên tay mang theo sức mạnh to lớn đâm mạnh vào cánh tay cầm súng của người đàn ông đó. Mũi kiếm bị trượt lệch khỏi cánh tay, chém vào đùi phải của gã ta.

Máu lập tức tuôn ra. Khẩu súng trên tay người đàn ông cũng bị lệch mục tiêu, gã kêu gào đau đớn, xoay người tung một cước, đá giày da vào đầu Lâm Thịnh. Lâm Thịnh đưa tay đỡ đòn, rồi một âm thanh trầm đục vang lên, cậu còn chưa kịp đuổi theo thì nhìn thấy người đàn ông đó đã lăn một vòng, đập ra ngoài cửa sổ, ngã vào đường ray xe lửa.

Cậu toan đuổi theo, nhưng lập tức kịp phản ứng lại, không làm thêm động tác gì nữa. Ngược lại, cậu nhanh chóng chạy về chỗ ngồi, nhấc cặp da lên. Người đàn ông lịch sự và cô gái mặc váy ngồi đối diện ngơ ngác nhìn cậu, nghệt mặt không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Phản ứng đầu tiên của hành khách trên xe lửa là im phăng phắc, im lặng đến khiếp người. Sau đó, nơi này giống như một quả bom vừa phát nổ, âm thanh gào thét trộn lẫn vào nhau, tựa như tảng đá lớn rơi vào trong đống bùn lầy.

Cửa toa bị nhân viên trên tàu hoảng sợ mở ra, hành khách trên toa giống như nước suối tuôn trào, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Lâm Thịnh cười với hai người ngồi đối diện, đặt đoản kiếm vào trong hộp, xen lẫn vào dòng người cùng xuống xe.

Trong sân ga bên ngoài xe lửa, thi thể của một đôi nam nữ nằm dưới đất. Ở cầu thang phía xa xa, kẻ chột mắt của Lydum đang bị hai người đàn ông cầm súng lục và đoản đao bao vây.

Động tác ba người rất nhanh, phát lực rất mạnh, chiêu thức tung ra liên hồi không dứt, tựa như cơn mưa rào xối xả. Binh lính không rảnh tiếp đón dân chúng, bọn họ đang truy bắt sát thủ tập kích xung quanh.

Lâm Thịnh hòa vào dòng người, dễ dàng rời khỏi sân ga.

Điều làm cậu bất ngờ chính là, vừa mới rời khỏi nhà ga, phía trước khoảng mười mét, một bóng người mặc áo khoác xám tro xuất hiện trong tầm mắt cậu, đang chạy về phía con đường đằng trước.

Miệng gã ngậm điếu thuốc, xách cái vali vội vàng bước đi. Bước chân người đàn ông đó hơi lảo đảo, trên người thoang thoảng mùi máu. Mặc dù gã đã thay đổi cách ăn mặc, nhưng kỹ năng lần theo dấu vết đã ăn sâu vào trong đầu Lâm Thịnh, cậu lướt qua đã nhận ra thân phận của gã.

Rõ ràng đó chính là gã sát thủ vạm vỡ lúc trước từng chặn giết cậu. Lần này lại bất ngờ gặp gã ở bên ngoài xe lửa, nhưng khi Lâm Thịnh nhìn thấy trên người đối phương có súng thì lập tức quyết định sẽ đánh lén.

Đối với cậu mà nói, hai bên đánh nhau chỉ có thắng hoặc thua, trong lúc sống chết không có khái niệm đánh nhau phải quang minh chính đại. Lúc trước đánh lén không thành công, nếu đã để cậu gặp được lần thứ hai, vậy đối phương nên chết trong tay cậu.

Hai người một trước một sau nhanh chóng rời khỏi nhà ga, đi vào con ngõ tối tăm bẩn thỉu bên cạnh một khách sạn lớn. Lâm Thịnh lén nhìn máy quay ở trên cao, cuối cùng vẫn ngừng lại.

Thành phố Ninh Hải không giống thành phố Hoài Sa, mặc dù nơi này không náo nhiệt sầm uất bằng, nhưng lại là thành phố lớn của tỉnh Anduin. Mặc dù không có nhiều camera, nhưng ở một vài nơi quan trọng vẫn được trang bị đầy đủ.

Chần chừ một lát, cậu quyết định đi tìm bốt điện thoại công cộng ở gần đó. Cậu nhanh chóng quay số 123, gọi cho cảnh sát.

"Alô, là sở cảnh sát đúng không? Tôi là hành khách vừa mới xuống xe lửa. Vừa rồi tôi nhìn thấy một màn đấu súng ở trên xe, hung thủ có tướng mạo là... vị trí xuất hiện cuối cùng ở..." Lâm Thịnh nhanh chóng miêu tả lại diện mạo bên ngoài và một vài thông tin của gã sát thủ kia.

"Tôi đoán người đó là sát thủ, xuất hiện ở đây chắc chắn là có ý đồ gì đó. Tôi trông thấy gã ta rút súng lúc còn ở trên tàu, liền biết không ổn nên vội vàng chạy lên đụng mạnh vào người gã, ngăn cản hành động của gã. Hơn nữa, tôi cũng là một huấn luyện viên dạy võ, am hiểu dùng vũ khí lạnh như đoản kiếm, cũng không phải là không có sức phản kháng. Đúng vậy... Tại thời điểm này, bất kể ai cũng không chọn cách khoanh tay đứng nhìn! Đúng... Đúng vậy... Có lẽ bây giờ bên phía nhà ga vẫn còn bị phong tỏa. Ghi lại? Không cần không cần, không cần cám ơn, đối với những tội phạm như hắn, quấy rối trật tự xã hội thế này, chúng tôi thân là dân thường có chút võ công, chắc chắn phải ra sức giúp đỡ!"

Chẳng mấy chốc cậu đã nói chuyện điện thoại xong. Lâm Thịnh nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Những cuộc điện thoại gọi báo cảnh sát thế này, nếu là bình thường tuyệt đối sẽ bị xem như là nhàm chán mà đùa giỡn. Nhưng vào lúc này, bên phía nhà ga còn đang loạn như vậy, chắc chắn cục cảnh sát sẽ không bỏ qua thứ gì có thể được xem như manh mối.

Cho nên... Lâm Thịnh cười lạnh, xoay người vội vàng rời đi. Lúc trước người đó chặn đường muốn giết cậu, lần này xem như là cậu trả miếng. Vả lại, từ đầu đến cuối, gã sát thủ kia vẫn chưa kịp thấy rõ mặt cậu. Lâm Thịnh đoán, thậm chí lần này bị ai hãm hại, gã ta cũng không biết.

Cậu rảo bước thật nhanh, chẳng có lấy một giây phút ngừng nghỉ, vội vàng đón xe chạy thẳng đến khu Cửu Hà thành phố Ninh Hải. Nơi này cách thành phố Hoài Sa phải đến mấy chục cây số, sử dụng tiền cướp được ở gần đây có lẽ sẽ không bị bang Bạch Bài chú ý.

- ---
Chương trước Chương tiếp
Loading...