Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 86: Phát Hiện (2)



"Đáng tiếc, việc truyền lại Hôi Ấn có yêu cầu quá khắt khe, mà công hiệu lại còn giảm dần."

Trong lòng Lâm Thịnh hơi tiếc nuối, nhưng cũng cảm thấy khá may mắn. Tác dụng của Hôi Ấn quả thật có thể giúp những người học võ đạo đột phá được giới hạn của bản thân, nhưng mà chỉ có thể là phù văn Hôi Ấn do cậu vẽ ra.

Dựa theo ghi chép trong Thánh điển truyền thừa, nếu không phải là truyền thừa chính thống thì không thể thực hiện được. Vì vậy, cho dù sau này Móng Vuốt Tử Thần nhờ Hôi Ấn mà đột phá được thì cũng không có cách nào truyền dạy cho người khác.

Hơn nữa một khi ông ta rời khỏi hội Thiết Quyền, thời gian càng lâu, trí nhớ về Hôi Ấn sẽ càng mơ hồ, thực lực của bản thân cũng giảm xuống. Nhất định sau một khoảng thời gian phải có Hôi Ấn mà Lâm Thịnh vẽ để minh tưởng bổ sung lại trí nhớ, cho nên đây mới là đòn ra tay trí mạng của Lâm Thịnh.

Phản bội hội Thiết Quyền chính là phản bội sức mạnh, là phản bội Thánh quang. Hơn nữa thứ gọi là Hôi Ấn, quan trọng ở chỗ lúc vẽ phải rót tinh - khí - thần* vào chứ không chỉ đơn giản là vẽ thôi. Mỗi lần nhìn thấy Hôi Ấn sẽ có những thay đổi rất nhỏ.

(*) Tinh - khí - thần được xem như là tam bảo của sinh mệnh. Tinh là cơ sở nền tảng của sự sống con người. Khí gồm hai phần: chân khí (tồn tại trong kinh mạch và luân chuyển trong kinh mạch) và hậu thiên khí (khí thiên nhiên bên ngoài). Thần là tinh thần của con người.

Vì vậy Móng Vuốt Tử Thần hoàn toàn không có cách nào truyền đạt Hôi Ấn ra bên ngoài, bởi vì ông ta là truyền thừa thứ cấp, không thể nào vẽ được. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thịnh dần trở nên mệt mỏi, ý thức từ từ mơ hồ, rồi chậm rãi đi vào giấc ngủ.

...

Văn phòng tiếp khách đặc biệt của thành phố Ninh Hải.

Đây chính là nơi tiếp đón đối ngoại duy nhất của toàn bộ tỉnh Anduin. Văn phòng này được lập ra để tiếp đãi một số khách nước ngoài quan trọng.

Bề ngoài, văn phòng này có chức năng tiếp khách, nhưng trên thực tế lại là trung tâm tình báo địa phương lớn nhất của tỉnh Anduin. Bình thường thực hiện công tác tiếp đón khách quý, nhưng đến lúc khẩn yếu thì lại có thể đem đến những tin tình báo cực kỳ quan trọng một cách hiệu quả.

Văn phòng này nằm trong khu thương mại phồn hoa của thành phố Ninh Hải, xung quanh là các cửa hàng vô cùng tiện lợi, điều kiện sinh hoạt cũng hết sức đa dạng. Thoạt nhìn, nơi đây chẳng khác gì những trung tâm bình thường.

Vào lúc này, bên trong phòng họp trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc tráng lệ, một nhóm lính đặc chủng mặc thường phục, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình đang được chiếu trên tường. Người duy nhất đứng trong số họ là một cô gái tóc vàng, mắt xanh, vóc dáng cao lớn. Cô ta mặc âu phục trắng, quần carô, hai tay khoanh lại ép vào bộ ngực đầy đặn.

"Có ý kiến gì thì nói ra hết đi."

Vẻ mặt cô ta lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hơn mười đặc chủng tinh nhuệ, không thể nhìn ra cô ta đang có tâm trạng gì.

Sự yên lặng bao trùm nơi đây. Có người muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy gương mặt hung ác của tên lính chột mắt trên tường thì trong lòng không khỏi run sợ, lại tiếp tục im lặng.

"Lần này, thượng tá Isaac là đặc phái viên mà Lydum phái đến đàm phán. Toàn bộ phái đoàn có tổng cộng mười ba người, gã ta là kẻ đáng chú ý nhất." Cô nói khẽ.

"Nửa đường gặp phải ba lần ám sát của băng đảng Phục Hưng, tất cả đều nhằm vào Isaac. Đáng tiếc đều thất bại, không ai có thể nhìn ra gã mạnh đến mức nào." Cô tiếp tục nói: "Cho nên bây giờ các người lập tức bỏ cuộc sao?"

Cô gái tóc vàng cười lạnh một tiếng, nhìn xung quanh, lộ ra vẻ khinh thường: "Đây chính là đội ngũ tinh nhuệ nhất mà Anduin chúng ta tự hào sao?"

"Bộ trưởng, Isaac là thành viên của Tháp Thiên Đường, chắc hẳn cô cũng biết." Một người đàn ông cất giọng trầm thấp trả lời: "Chúng tôi chỉ là người bình thường, sức mạnh sao có thể so được với lũ điên chuyên chạy theo sức mạnh của Tháp Thiên Đường đó."

"Ha ha." Cô gái tóc vàng cười gằn lần nữa: "Đây là lý do mà các anh thậm chí không dám tới gần trong vòng một trăm mét sao?"

"Thứ cho tôi nói thẳng." Một cô gái tóc ngắn màu lục đứng dậy: "Isaac từng tay không giết hơn trăm tên trọng phạm. Gã chỉ đơn giản theo đuổi sức mạnh, không chừa thủ đoạn biến thái nào. Chúng ta không thể kiếm được bất kỳ tin tình báo nào từ gã đó."

Tiếp theo, lại có một người đàn ông đứng lên: "Tháp Thiên Đường là căn cứ Lydum bí mật thành lập vào hai mươi năm trước để thí nghiệm cải tạo tính chất. Bọn họ chuyên nghiên cứu những năng lực quái lạ ngẫu nhiên xuất hiện trên thế giới, nhiều lần có đột phá, tìm ra biện pháp dung hòa năng lực ấy vào cơ thể, đột phá giới hạn. Thành viên của Tháp Thiên Đường, nói theo một góc độ nào đó thì không thể coi là con người. Tỷ lệ đào thải là hơn 90%, kẻ được tạo ra đều là cỗ máy giết người biến thái, điên cuồng."

"Anh nói rất hay, sau đó thì sao?" Cô gái tóc vàng gật đầu: "Chẳng lẽ vì bọn họ rất mạnh nên chúng ta không chống lại, không để ý tới nữa sao?"

"Bọn chúng là kẻ điên bị năng lực quái lạ ăn mòn, chúng ta không thể nào chống lại chúng! Người bình thường không có cách nào đối phó với những kẻ như thế!" Có người không nhịn được nữa, lên tiếng phản đối.

"Vậy thì ai nên ra mặt? Là Hải Lam Chi Tâm vừa mới được thành lập kia hả?" Gương mặt cô gái tóc vàng lộ vẻ lạnh lùng: "Có lần nào bọn họ hành động thành công chưa?"

Toàn bộ phòng họp lại chìm vào im lặng.

"Cũng là nghiên cứu năng lực kỳ dị, nhưng phần lớn tài chính của Tịch Lâm đều bị những tên tham quan kia đút túi, hằng năm chi phí cho quân sự còn chưa được 5%!" Cô gái tóc vàng lớn tiếng nói: "Trông chờ vào bọn họ, chúng ta đã sớm chết mẹ hết rồi!!" Cô đấm mạnh vào vách tường kế bên.

"Biết vừa rồi tôi nhận được tin gì không?" Sắc mặt cô hơi vặn vẹo.

"Lydum quang minh chính đại đến Anduin, yêu cầu chúng ta hủy bỏ hoàn toàn chính sách bảo vệ địa phương, dỡ bỏ hàng rào thuế quan. Bọn họ thậm chí còn dụ dỗ những lãnh đạo cấp cao trên tỉnh, yêu cầu tỉnh ta tách khỏi Tịch Lâm."

Trong phòng họp đột nhiên nhốn nháo lên, gương mặt của từng tên lính tinh nhuệ toát ra vẻ kinh ngạc, khiếp sợ. Nhưng lại hoàn toàn không có sự phẫn nộ mà cô muốn thấy nhất.

Cô thật sự mất hết hứng. Ban đầu cô đã thông báo ý định của Lydum cho bên Thủ đô, nhưng cô không thể nào tin được rằng Thủ đô lại truyền lệnh về, bảo bọn họ cố gắng kéo dài, tự giải quyết chuyện này.

"Bầu trời này… thật sự sắp sụp rồi…" Cô gái tóc vàng uể oải mở cửa đi ra ngoài, không thèm để ý những người được gọi là đội quân tinh nhuệ phía sau. Cô chỉ cảm thấy rất mệt, thật sự rất mệt.

Phù…

Lâm Thịnh mặc áo giáp, cầm khiên gỗ và trường kiếm, thở dài một hơi. Làn khói trắng từ miệng cậu bay ra, tạo thành vệt dài trong không khí lạnh buốt, sau đó từ từ biến mất. Cậu lại đứng trước cửa hầm, nơi lần trước cậu giết chết Thánh giáo sĩ, vận động các khớp trên người.

"Đợi lâu như vậy mới tiêu hóa gần hết mớ ký ức kia, bây giờ nên đi tiếp rồi."

Lâm Thịnh có cảm giác bản thân mình lúc nào cũng có thể đột phá lên chiến sĩ cấp ba. Dạo gần đây, mỗi lần cậu minh tưởng thường hay có cảm giác ấm áp ở bụng, dường như có thứ gì ở đó giống như lò sưởi làm ấm nội tạng xung quanh.

"Đây là dấu hiệu của chiến sĩ Thánh điện sắp lĩnh hội được sức mạnh siêu phàm - Thánh lực."

Lâm Thịnh vẫy vẫy tay, nhấc khiên gỗ dài hơn một mét lên, chậm rãi bước qua thi thể của Thánh giáo sĩ đã bị cậu lục soát sạch sẽ, tiếp tục đi về phía trước.

Tiếng bước chân của cậu vang vọng rõ ràng trong tòa thành. Sạt sạt... tất cả đều là tiếng giày thể thao ma sát với mặt đất.

Trên lối đi màu vàng nhạt, cứ cách một khoảng lại có một cửa sổ tròn dùng để lấy sáng. Toàn bộ lối đi tràn ngập ánh sáng, không ngừng xoay tròn xuống dưới theo hình xoắn ốc.

Lâm Thịnh cẩn thận từng li từng tí, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nhưng cậu cứ đi mãi đến điểm cuối của con đường, đến tận khi nhìn thấy một cánh cửa kim loại màu đen hình vòm trước mặt, cậu vẫn không hề gặp bất kỳ quái vật nào tấn công.

Đứng trước cửa, càng lúc Lâm Thịnh càng cảm nhận rõ hơn sự ấm áp truyền ra từ bên trong. Nó tựa như có sinh mạng, không ngừng tỏa ra hơi ấm trong người cậu. Cậu đứng trước cửa, cảm thấy trong bụng càng lúc càng nóng hơn, giống như có vật gì đang di chuyển chầm chậm.

Bụp!

Một tiếng vang nhỏ.

Khóa cửa bằng kim loại bị Lâm Thịnh một kiếm chém đứt. Cậu đẩy cửa ra, bên trong là một lối đi hình vòm cung sâu hun hút. Lối đi dẫn đến đại sảnh chìm trong bóng tối ở cuối. Sự ấm áp đó xuất phát từ đại sảnh.

Lâm Thịnh liếc mắt nhìn đường hầm trống rỗng, một tay cầm khiên, tay còn lại nắm chặt thanh kiếm, rảo chân đi về cuối đường. Cậu đi đến một nửa thì phát hiện bên phải lối đi xuất hiện một xác chết.

- -----
Chương trước Chương tiếp
Loading...