Triệu Hoán Vạn Tuế (Dịch)

Chương 7: Thiên Phú Song Tử Tinh (2)



Nếu không có, vậy cơ hội trở thành cường giả cực kỳ nhỏ bé!

Nhạc Dương phát hiện, Long Đằng Đại Lục này là thế giới của triệu hoán sư.

Không có ma pháp cũng không có đấu khí, chỉ có triệu hoán!

Triệu Hoán thuật ở thế giới này nơi nào cũng thấy, giống ma pháp thì có triệu hoán các loại nguyên tốt, giống đấu khí thì có triệu hoán các loại cường hoá, cũng có triệu hoán các loại chiến thú…Tóm lại, ở cái thế giới này, Triệu Hoán thuật ở thế giới này phổ biến giống như học sinh tới trường, mọi nơi cũng có học viện chuyên dạy Triệu Hoán thuật.

Mặc dù mọi người đều biết Triệu Hoán thuật, bao gồm cả Triệu Hoán Bảo Điển, nhưng để có thể thành công ký khế ước với Triệu Hoán Bảo Điển lại cực kỳ hiếm thấy.

Có thể so sánh thế này, người triệu hoán được bảo điển giống như học sinh thi đậu Harvard Cambridge giữa hàng tỉ người vậy.

Người người đều khát vọng có được bảo điển, nhưng đó chỉ là hàng độc quyền của một số ít thiên tài!

Sau khi thành công khế ước Triệu Hoán Bảo Điển, mỗi người đều sẽ tự động thức tỉnh một loại thiên phú, đồng thời còn nhận được một loại thủ hộ chiến thú.

"Hả, được, nhưng ta không biết thiên phú của mình là cái gì!"

Bởi vì trong đầu Nhạc Dương hiện lên tri thức, hắn cũng cảm thấy tò mò, rốt cuộc bảo điển của mình sẽ thức tỉnh thiên phú gì đây?

Trong lòng hắn cầu nguyện, thiên phú tuyệt đối đừng là khả năng ăn mì ăn liền liên tục không đau bụng hay mấy thứ liên quan đến trạch nam đấy, nếu không để phu nhân xinh đẹp nhìn thấy, mình coi như xong đời!

Nhạc Dương hồi hộp mở trang đầu của Triệu Hoán Bảo Điển, phát hiện phía trên là cái đầu to của mình.

Nhìn qua, vừa phong nhã nhưng có tia lãnh khốc

Phía dưới, ghi rõ cấp bậc của hắn: cấp một tân thủ học đồ, sơ giai.

Phía sau chữ “tân thủ học đồ” còn chú thích ngắn gọn về cấp bậc này.

Tân thủ học đồ: ngươi là người yếu nhất trong thế gian, nhưng may mắn thay ngươi là người có được Triệu Hoán Bảo Điển, ngươi vẫn còn có hi vọng trở thành cường giả.

Nhạc Dương vừa nhìn liền khinh thường…Yếu nhất là con kiến nha, dù hắn nhỏ yếu, nhưng cũng mạnh hơn con kiến nhiều, chiêu đả kích lòng tự ái đó thật vô dụng.

Bỏ qua phần chú thích đó, nửa dưới của tờ giấy ghi thiên phú của mỗi người.

Dựa theo tri thức mà bảo điển truyền cho Nhạc Dương, mỗi người có một loại thiên phú, trừ một vài trường hợp đặc biệt có thiên phú giống nhau, đa số mọi người đều có thiên phú khác nhau.

Dĩ nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến việc rất hiếm người thành công kí khế ước Triệu Hoán Bảo Điển.

Vừa nhìn thiên phú của mình, Nhạc Dương đã bị u mê.

Thiên phú của hắn không phải là khả năng ăn mì ăn liền, cũng không phải là tải không giới hạn trò chơi, mà một loại thiên phú khiến Nhạc Dương phải đổ mồ hôi dữ dội.

Nói đúng ra, đây là một loại thiên phú rất đặc biệt, rất hiếm thấy, rất thần kỳ, rất khiến người ta phải hâm mộ, thiên phú Song Tử Tinh.

Mỗi người vốn có một thiên phú, dưới hình cái đầu sẽ có một đồ án thiên phú, mà đồ án thiên thiên phú của Nhạc Dương là hình hai người hợp thành một.

Bên trái là một bóng lưng thần bí, nhìn sơ qua có thể nhận ra đó là bóng lưng của Nhạc Dương

Bên phải là một người đứng chính diện nhưng trốn trong bóng tối, nếu không phải có một bóng lưng để so sánh, càng khó nhận ra đó là Nhạc Dương, mặt nhìn không rõ lắm, trừ ánh mắt lập loè như sói, hoàn toàn không nhận ra được điểm đặc biệt gì.

Cả bức đồ án, phần lớn đều nằm trong bóng tối mơ hồ, ngoại từ ánh mắt lập loè kia, hoàn toàn không có ánh sáng gì phát ra.

Phần khiến Nhạc Dương phải đổ mồ hôi nhất chính là phần chú thích về loại thiên phú Song Tử Tinh này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...