Triệu Hồi Cuồng Triều Ở Mạt Thế

Chương 17: Chia Tay



“Ừ.” Văn Vũ gật đầu, nhẹ giọng trả lời một câu.

“Hay là cậu gia nhập tiểu đội của chúng tôi đi, mấy người chúng ta đi cùng nhau, cùng nhau giết zombie lấy điểm, mọi người đi cùng sẽ an toàn hơn đi một mình.”

Đoạn Văn Phong rất có hứng thú với chức nghiệp bí ẩn của Văn Vũ, sức chiến đấu của chức nghiệp bí ẩn chắc chắn không thấp.

Mà một người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa không có ác ý thế này chắc chắn sẽ là mục tiêu mời gọi của các tiểu đội.

Mặc dù mạt thế mới chỉ bắt đầu nhưng đã có một số nguyên tắc âm thầm xuất hiện, chẳng hạn như hình thức sinh tồn của các tiểu đội đi săn, con người có năng lực thích nghi vô cùng mạnh mẽ.

“Không cần đâu, tôi quen một mình rồi.”

Văn Vũ làm bộ suy nghĩ một chút rồi từ chối lời đề nghị của Đoạn Văn Phong.

Đùa gì thế, mặc dù mấy người này sau này rất trâu bò, nhưng cậu là một người trọng sinh, gia nhập vào làm gì? Làm bảo mẫu à? Thế thì lần trọng sinh này còn có ý nghĩa gì nữa?

“Vậy à? Thế thì đáng tiếc quá.”

Văn Vũ mỉm cười áy náy với Đoạn Văn Phong.

...

Một đêm sóng yên biển lặng.

Vừa rạng sáng Văn Vũ đã bị tiếng bước chân đánh thức. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Đoạn Văn Phong rón ra rón rén bò dậy, dường như sợ làm phiền em gái đang ngủ say.

Anh ta quay lại mỉm cười với Văn Vũ, sau đó rón rén xuống lầu.

“Đúng là một người hiền lành.”

Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng Văn Vũ cũng không khỏi xúc đọng, con người là như thế, nếu nhìn thấy những thứ đẹp đẽ thì đều trân trọng và thưởng thức.

Văn Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng hẳn, đồng hồ treo tường chỉ bảy giờ.

Văn Vũ nhẹ nhàng mở khóa mấy cái bẫy nhỏ mình lắp hôm qua, chậm rãi xuống lầu.

Dưới lầu, Đoạn Văn Phong vừa từ trong WC đi ra đã thấy Văn Vũ trang bị đầy đủ.

“Người anh em Văn Vũ, cậu muốn ra ngoài à?”

“Ừ, đi giết thêm một chút zombie để lấy thêm ít điểm tích lũy.”

Nhìn người đàn ông to con trước mặt, Văn Vũ do dự một chút, mặc dù biết sau này hai bên khó có thể gặp lại nhau nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu.

“Nếu hôm nay mọi người muốn ra ngoài đi săn thì tốt hơn hết là không đến tiểu khu Kim Đô, khu đó có một con chó lớn bị biến dị. Đúng rồi, tối nay cũng đổi chỗ khác đi.”

Nghĩ đến con chó này là Văn Vũ lại sốt ruột. Mũi nó rất thính, hơn nữa sinh vật biến sị sẽ có năng lực phục hồi rất mạnh, ước chừng ngày mai thôi là Độc nhãn có thể sống lại với đầy đủ máu.

Nếu con súc sinh đó có dã tâm báo thù mạnh mẽ , đuổi theo mùi của cậu đến đây thì chắc chắn sẽ có một hồi ác chiến, mà kết quả chắc chắn sẽ bất lợi với cậu.

“Động vật cũng có thể biến dị?”

Đoạn Văn Phong hỏi thế nhưng cũng không phải là không tin, dù sao thì đến cả các chức nghiệp giả cũng có thể xuất hiện trong thế giới chết tiệt này thì cho dù có thứ gì đó khác xuất hiện cũng không khiến anh ta ngạc nhiên.

Nhưng lời cảnh báo của Văn Vũ vừa rồi đã chứng tỏ sinh vật đó vô cùng nguy hiểm. Ngay đến một người chức nghiệp bí ẩn như Văn Vũ cũng không phải đối thủ của sinh vật dị biến chứ đừng nói đến những chức nghiệp bình thường như hai anh em họ.

“Có thể.”

Văn Vũ trả lời ngắn gọn một câu, sau đó nhanh chóng đi về phía cửa, đến công viên Giang Tân.

...

Không để ý đến tiểu đội bảo hộ ngẫu nhiên gặp hôm qua nữa, Văn Vũ càn quét hết tất cả những zombie nhìn thấy trên đường. Dọc đường đi, thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài động vật nhỏ không bị biến dị nhưng cậu cũng không để ý đến bọn chúng.

Những động vật đó bây giờ chưa biến dị nhưng sớm muộn gì cũng sẽ biến dị. Nếu không biến dị thì sẽ bị giết chết để ăn thịt.

Chỉ có điều sinh vật biến dị không có cấp độ, giết chúng cũng không có điểm thưởng.

Còn nữa, sinh vật biến dị là địch hay bạn? Vấn đề này ở kiếp trước cũng có rất nhiều người không làm rõ được.

Mặc dù các sinh vật biến dị có thể đuổi giết loài người, nhưng khi cánh cổng của ma giới mở ra thì chúng lại là thế lực mạnh mẽ nhất trên thế giới. Sinh vật biến dị có thể chống lại được sự xâm lấn của ma giới.

Có thể nói khi mạt thế bắt đầu thì loài người đã mất đi vị trí thống trị của mình. Những sinh vật biến dị mới là tương lai của trái đất, là nhân tố quan trọng để ngăn chặn trái đất bị xâm chiếm hoàn toàn.

Ở kiếp trước, nếu không có những sinh vật biến dị thì tất cả loài người ở thành phố M đã bị xóa sổ bởi ma vật.

Văn Vũ tạm thời không để cập đến những vấn đề phức tạp này, vung vũ khí nhanh chóng tiêu diệt những zombie trên đường.

Thỉnh thoảng cũng gặp được một số người may mắn sống sót, đối với những kẻ nhát gan trốn trong nhà liên tục kêu cứu thì Văn Vũ không để ý tới.

Gặp được mấy tiểu đội thì Văn Vũ cũng âm thầm tránh đi, cho dù có gặp mặt thì cũng sẽ cố tránh tiếp xúc. Mạt thế bắt đầu, những người may mắn sống sót đều có sự phòng bị với đồng loại.

Bởi vì nơi này ở Đông Bắc, mật độ dân cư không lớn, hơn nữa vị trí hiện tại cũng không phải khi kinh doanh buôn bán đông đúc nên số lượng zombie không phải mối uy hiếp của Văn Vũ.

Đối phó với những tên bẩn thỉu này, Văn Vũ không hề khoan dung. Đợi đến khi trăng máu mở ra con đường thông giữa hai giới thi những zombie này sẽ hấp thụ năng lượng ma quỷ và trở thành con rối của ma giới.

Mạt thế có một câu nói như thế này: Đối thủ của con người là zombie, đối thủ của sinh vật đột biến là ma vật. Đây là chân dung tả thực của mạt thế nửa năm sau.

Một đường chém giết, mỗi zombie có thể mang về cho Văn Vũ từ một đến ba điểm tích lũy.

Mà thể chất của zombie cũng càng ngày càng trở nên mạnh hơn, bởi vì chúng đã nuốt đủ máu và thịt để tạo ra sự tiến hóa.

Một khi đạt đến cấp độ nhất định, zombie sẽ thăng cấp. Sức chiến đấu của zombie mặc dù yếu hơn chức nghiệp giả một chút, nhưng người bình thường không thể chống lại bọn chúng được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...