Triệu Hồi - Phần 1 Series - Sức Mạnh Hắc Ám
Phần 1 Series - Sức Mạnh Hắc Ám - Chương 23
CHƯƠNG 23 LÚC RAE QUAY LẠI, cô ấy xòe hai tay trống không của mình ra và nói, “Được rồi, đoán thử tớ giấu đồ ở đâu nào.” Thậm chí cô ấy còn quay một vòng cho tôi xem, nhưng tôi chẳng thấy chỗ nào phồng lên đủ lớn để giấu một chiếc đèn pin. Miệng cười toe toét, Rae thò tay vào đằng trước áo sơ mi, chỗ giữa áo ngực, vung tay lấy đèn pin ra. Tôi bật cười. ‘‘Khoảng hở này tuyệt thật đấy,” Rae hóm hỉnh nói. “Giống như có thêm một túi quần.” Rae đập đèn pin vào tay tôi đánh bốp. Tôi soi đèn vào khoang trống. Ánh đèn chiếu càng xa thì phần sàn đất càng mở rộng thêm ra trong bóng tối. Tôi lia đèn pin. Ánh đèn loang loáng di động lên xuống rồi dừng lại tại vật gì đó bên tay trái tôi. Một cái hộp kim loại. “Có cái hộp này,” tôi reo lên. “Nhưng tớ với không tới.” Tôi trèo lên hai bậc thang còn lại và bò vào. Nơi này bốc mùi bùn hôi hôi và không khí có mùi ôi tanh, chừng như nhiều năm rồi chẳng có người ngó ngàng đến. Trần khoang thấp tè, vì thế tôi phải cúi gập người lóng ngóng bò sang, thận trọng tiếp cận cái hộp. Nó có màu kim loại xám đục với nắp hộp dạng rời, giống như một hộp quà.> “Có bị khóa không?” Rae thì thầm. Cô ấy đã trèo lên thang và đang nhòm vào. Tôi rọi đèn quanh cái nắp một lượt. Không có dấu hiệu của ổ khóa. “Vậy thì mở nó ra đi,” Rae giục. Tôi quỳ xuống, kẹp chặt đèn pin giữa hai đầu gối, đoạn trượt đầu ngón tay sờ dưới vành nắp. “Mau nào, mau nào,” Rae hối liên hồi. Tôi phớt lờ cô ấy. Đây là căn phòng mà hồn ma kia muốn tôi tìm thấy. Chắc chắn thế. Còn cái hộp này là đồ vật duy nhất tôi trông thấy tại nơi tối hù và trơ trọi này. Tôi đã từng thấy qua mấy cái hộp tương tự trên phim, và thứ nằm bên trong chẳng bao giờ hay hớm cả. Thường thì sẽ dính đến các bộ phận cơ thể con người. Nhưng tôi phải tìm hiểu cho bằng được. Nắp hộp dần hé ra rồi vướng lại. Tôi lắc lắc. Một bên hộp đã hé mở nhưng bên kia lại kẹt. Tôi dùng đầu ngón tay rà quanh mép hộp, cố tìm ra xem rốt cuộc là bị mắc ở đâu. Thì ra là một mảnh giấy. Tôi giật mạnh, thế là mảnh giấy rách toạc, trong tay tôi là góc bị xé. Trên đó là những chữ viết tay, nhưng chỉ là những cụm từ rời rạc. Thấy nửa còn lại vẫn còn kẹt trong hộp, tôi vừa kéo mạnh vừa dùng tay kia cạy cái nắp. Phần bị vướng giật bung ra, tôi lấy được tờ giấy... còn cái nắp thùng bật lên, đáp xuống trong lòng tôi. Trước khi kịp nghĩ là mình có muốn nhìn một cái hay không, hai mắt tôi đã nhìn chằm chằm thẳng vào trong hộp. “Tài liệu gì à?” Rae hỏi. “Tài liệu gì à?” Rae hỏi. “Trông giống... hồ sơ.” Tôi với lấy tập hồ sơ đánh dấu năm 2002 và lấy ra một thếp giấy. Tôi đọc trang đầu tiên. “Thuế tài sản[1].” Tôi giở qua những trang khác. “Trong này chỉ ghi chép lại các thông tin mà họ cần lưu giữ. Họ cất chúng vào một cái hộp chống cháy và cất ở đây. Chắc là cửa bị khóa để chúng ta không rình mò lung tung.” [1] Thuế tài sản là tên gọi chung của các sắc thuế đánh vào quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản. Thuế được thu hàng năm một lần. Sắc thuế tài sản phổ biến nhất là thuế bất động sản (ở một số nước, chính quyền tách bất động sản thành nhà ở và đất ở, tương ứng là hai sắc thuế riêng). “Hoặc đây không phải là thứ mà con ma định tiết lộ với cậu. Nghĩa là nhất định ở đây còn vật khác.” Chúng tôi mất mười phút bò loanh quanh và chẳng tìm được gì ngoài một con chuột chũi chết thối cực kỳ, làm tôi thiếu chút nữa nôn mửa. “Mình đi thôi.” tôi chuyển qua tư thế ngồi xồm, hai tay khoanh lại. “Đã chẳng có gì trên này mà còn lạnh cóng nữa chứ.” Rae rọi đèn pin vào mặt tôi. Tôi quay phắt đi. “Đừng cáu.” Rae nói. “Tớ chỉ định bảo là nơi này không lạnh thôi.” Tôi cầm lấy tay cô ấy chụp lên cánh tay mình. “Tớ thấy lạnh. Sởn hết cả gai ốc rồi đấy nhé? Cậu cảm nhận được chưa?” “Tớ có bảo là cậu không...” “Tớ sẽ đi. Nếu muốn, cậu cứ ở” Tôi bắt đầu bò đi. Rae tóm lấy chân tôi, tôi giằng ra thật mạnh, suýt làm cô ấy ngã. “Cậu sao vậy?” Rae hỏi. Tôi chà chà hai cánh tay, lòng thấy âu lo căng thẳng. Hàm tôi đau điếng, và tôi nhận ra là mình đang nghiến răng thật chặt. “Tớ chỉ... Lúc trước thì tớ thấy ổn nhưng giờ thì... Tớ chỉ muốn đi ra ngoài.” Rae lồm cồm bò đến bên tôi. “Cậu cũng đang đổ mồ hồi nữa. Mồ hôi và sởn gai ốc. Và mắt cậu đang hoa cả lên, y như cậu đang bị sốt đấy.” “Có lẽ. Vậy chúng ta có thể...?” “Có thứ gì đó ở đây phải không?” “Có thứ gì đó ở đây phải không?” ‘Không, tớ...” Tôi khựng lại và nhìn xung quanh. “Có thể. Tớ không biết nữa. Chỉ là... Tớ cần phải đi thôi.” “Được rồi.” Rae đưa đèn pin cho tôi. “Cậu dẫn đường.” Đúng lúc tôi cầm lấy đèn, ánh đèn bắt đầu mờ mờ. Trong tích tắc, ngọn đèn chỉ còn lại chút ánh sáng vàng vọt yếu ớt. “Hãy bảo với tớ là đèn sắp hết pin đi,” Rae thì thào. Tôi liền đưa đèn lại cho cô ấy. Đèn vụt sáng lên trong nháy mắt rồi tắt lịm, nhấn chìm hai đứa chúng tôi vào trong bóng tối đen kịt. Rae bật ra một tiếng chửi. Có tiếng rột roạt. Thứ gì đó rực sáng. Khuôn mặt Rae ửng lênue diêm đang cháy. “Tớ biết một ngày nào đó những thứ này sẽ hữu dụng mà,” cô ấy nói. “Lúc này...” Rae đờ người ra, mắt nhìn chăm chăm vào ánh lửa. Cô ấy không rời mắt khỏi nó lấy một giây, giống như một đứa trẻ bị đống lửa trại làm cho mê mẩn. “Rae!” tôi kêu lên. “À, ừ, xin lỗi.” Cô ấy lắc đầu thật mạnh. Chúng tôi đang ở sát bên cánh cửa thì tôi thoáng nghe thấy tiếng ai đó mở cửa tầng hầm. “Que diêm!” Tôi thì thầm. “À.” Rae dập tắt nó. Không phải bằng cách vẫy tay hay thổi tắt đâu, mà là khum tay bao ngọn lửa lại. Sau đó cô ấy quẳng cả que diêm đã tắt lẫn bao diêm qua vai mình. “Các cô gái?” Tiếng bà Talbot từ trên đầu cầu thang vọng lại. “Các em làm xong bài tập về nhà rồi chứ?” Bài tập về nhà. Simon và Derek. Tôi nhìn lại đồng hồ trên tay mình. 7:58. Tôi bò ra khỏi khoang trống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương