Triệu Hồi - Phần 1 Series - Sức Mạnh Hắc Ám

Phần 1 Series - Sức Mạnh Hắc Ám - Chương 29



CHƯƠNG 29

THEO Ý DEREK THÌ “VIỆC ĐỂ LÀM” là dọn dẹp sạch sẽ. Chôn lại xác chết. Và tôi sẽ bảo là tôi rất vui lòng, dù kể cả khi cánh cửa có đang mở thì trong này vẫn tối om om, chẳng thấy rõ mấy cái xác đó nằm ở đâu.

Mấy ngôi mộ cạn lắm, hầu như lớp đất bề mặt chỉ cách cái xác vài phân thôi, đủ để họ chọc ra ngoài khi lỡ như linh hồn thình lình quay phắt lại với phần xác. Nhưng tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó.

Tôi khẳng định là những cái xác này đã được chôn từ cách đây khá lâu, chắc là trước khi Nhà Lyle trờ thành một nhà mở. Và toàn là xác người lớn không thôi. Hiện tại, đó là tất cả những điều tôi cần biết.

Khi tiến hành chôn xác, tôi hỏi Derek làm sao tìm được tôi. Anh ta bảo khi thấy Tori không đi mà lại ở nhà, biết Tori đang âm mưu gì đấy, nên anh ta đi kiếm tôi. Còn chính xác tìm ra tôi thế nào thì anh ta không nói, chỉ nhún vai và lầm bầm trong miệng về việc kiểm tra “những nơi hiển nhiên” khi tôi có vẻ bị mất tích.

Vấn đề lúc này là: Nên làm gì với Tori đây?

“Chả làm gì cả,” tôi nói, đoạn phủi sạch đôi tay còn run run sau khi san phẳng đất trên ngôi mộ thứ hai.

“Hử?”

Thật hay ho khi nghe giọng điệu của anh ta có sự thay đổi.

“Tôi sẽ làm ra vẻ như chưa có chuyện gì.”

Anh ta cân nhắc ý kiến đó, rồi gật đầu. “Phải đấy.

Nếu có trách mắng cô ta, mọi chuyện sẽ chỉ thêm căng thẳng. Tốt hơn là lờ cô ta đi và hy vọng cô ta từ bỏ.’ “Cầu nguyện là cô ta sẽ từ bỏ chứ,” tôi càu nhàu khi bò đến chồ cánh cửa.

“Còn có bộ quần áo sạch nào dưới này không?” Derek hỏi.

“Một chồng trong máy sấy khô. Đổ sạch ở trong đấy. Tại sao...? À phải. Tốt hơn là ta không nên lên trên lầu với quần áo dính đầy đất thế này.” Tôi trèo xuống thang. “Phần lớn đồ trong máy sấy là của anh nên...” “Chloe? Dere?” Bà Talbot đang đứng trong phòna giặt. ”Hai em đang làm gì với nhau đấy? Derek, em biết là em không được phép...” Tầm mắt bà dạo khắp bộ đồ bẩn thỉu của tôi. “Ôi Chúa ơi, chuyện gì xảy ra với em vậy?”

Thật vô lý khi chối là hai đứa tôi đã chui vào khoang trống, vì bà ấy đã bắt gặp chúng tôi bước ra từ phòng chứa đồ, người tôi đầy đất bẩn. Tôi vừa đi vừa khép hai chân lại, hy vọng tư thể ấy sẽ che giấu được vệt ướt trên quần. Chỗ bị đánh sau gáy tôi giần giật và tôi cố thốt nên lời, lòng cầu mong là Derek sẽ nói đỡ. Anh ta không làm thế. Làm nhân viên cứu hộ một ngày ắt là giới hạn của anh ta rồi.

“Em đang giặt quần áo thì D-Derek đi xuống, tìm...”

Tiến sĩ Gill bước vào phòng. Tôi nhìn cô ấy.

Tiến sĩ Gill bước vào phòng. Tôi nhìn cô ấy.

“Tiếp đi nào, Chloe.”

“Anh... anh ấy muốn tìm áo sơ mi. Em... em hỏi về vết bẩn, vì chẳng thấy cái áo nào hết nên em mở phòng chứa đồ xem sao, và Derek nói nó thường bị kh... khóa. Bọn em t... tìm thấy cái thang và phần khoang tr... trống, nên bọn em tò mò.”

“Ồ, tôi cá em mới là người tò mò,” Tiến sĩ Gill nói, hai tay khoanh lại trước ngực. “Mấy đứa nhóc tuổi em là chúa tò mò mà, phải không?”

“Em... em cho là thế. Bọn em đang thám hiểm...” “Tôi cá là em,” Tiến sĩ Gill cắt ngang.

Tôi nhận ra cô ấy nghĩ Derek và tôi vừa mới làm gì. Ngay lúc định phủ nhận, tôi thấy cô ấy đã cho chúng tôi một lối thoát hoàn hảo. Nếu tôi chỉ việc bẽn lẽn cụp mắt và nói “Vâng, cô đã bắt quả tang bọn em,” hẳn là câu nói ấy cũng có ý nghĩa nào đấy, khi mà chẳng có lý do gì để cô ấy vào trong khoang trống kia và khám phá ra mấy cái xác vừa được chôn vội vàng.

Nếu đối tượng Simon, nhất định tôi sẽ chọn cách giải thích ấy ngay tắp lự. Nhưng với Derek thì sao? Tôi không phải là người nói dối giỏi cho lắm.

Việc đấy không quan trọng. Tôi càng chối bao nhiêu thì họ càng chắc mẩm là chúng tôi đã hú hí với nhau bấy nhiêu. Tiến sĩ Gill có suy nghĩ riêng của cô ấy. Nếu bạn tìm thấy một đứa con trai và một đứa con gái tuổi vị thành niên trong một chỗ tối riêng tư, thì câu hỏi người ta muốn đặt ra nhất là, bọn họ đang làm gì?

Dù bà Talbot trông có vẻ bị thuyết phục, môi bà ấy vẫn mím lại vì không tán đồng với những gì tôi ba hoa.

Còn Derek á? Anh ta chẳng nói một lời.

Lúc được tha bổng, tôi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu thay quần trước khi có người để ý đến vết ướt. Kiểm tra đầu mình, tôi phát hiện ra hai cục u to như trứng ngỗng, một do Tori gây ra, còn lại là do tôi va vào cột.

Quay xuống dưới lầu, tôi chỉ cho Tiến sĩ Gill xem cục u nhỏ hơn, hy vọng nó sẽ hỗ trợ thêm cho câu chuyện của tôi rằng lúc đấy chúng tôi đang tìm tòi thám hiểm - rõ rồi, tôi còn đấm vào đầu mình. Cô ấy chỉ nhìn lướt qua, đưa cho tôi một viên Tylenol và báo tôi vào phòng nghe nhìn nằm nghỉ. Dì Lauren đang trên đường đến.

“Dì không biết phải nói gì đây, Chloe.”

Dì Lauren khẽ giọng. Đây là lời đầu tiên dì nói với tôi kể từ khi đến Nhà mở Lỵle. Trước đấy, tôi nghe thấy dì tranh cãi với Tiến sĩ Gill và các y tá, gặng hỏi muốn biết vì sao họ không đảm bảo sẽ cách ly Derek khỏi tôi như đã từng cam kết. Nhưng giờ đây, khi ngồi nói chuyện với tôi, cơn giận dữ ấy tan biến đâu mất.

Chỉ có hai dì cháu trong phòng Tiến sĩ Gill. Giống như lúc Tori trò chuyện cùng mẹ cô ta. Biết cuộc gặp này sẽ không kết thúc với những lời hăm dọa và vết thâm tím, tôi hình dung là mình sẽ bỏ lại cái cảm giác không tiến bộ hơn mà Tori đã có ra sau.

Dì Lauren ngồi thẳng người, đặt tay khum khum trên đùi, cứ xoắn xít chiếc nhẫn lục bảo trên tay dì mãi.

Dì Lauren ngồi thẳng người, đặt tay khum khum trên đùi, cứ xoắn xít chiếc nhẫn lục bảo trên tay dì mãi.

“Dì biết là con mười lăm rồi. Cho dù con chưa thực sự hẹn hò bao giờ, con cũng sẽ thấy tò mò, ở một nơi thế này, bị cô lập khỏi bạn bè cùng gia đình, sống cùng các nam sinh, sự cám dỗ muốn được thử nghiệm...” “Chuyện không phải vậy đâu ạ. Chẳng có bất cứ điều gì giống thế cả.” Tôi xoay người đối mặt với dì mình. "Bọn con tìm thấy cái khoang đó và Derek muốn xem qua, còn con thì nghĩ việc ấy sẽ thật thú vị.”

“Nên con theo cậu ta vào trong à? Sau đó cậu ta có làm gì con không?” Dì tôi không ngồi yên được nữa, nỗi thất vọng trong mắt dì nhường chỗ cho sự khiếp sợ. “Ôi Chloe, dì không thể tin là... Con có nghĩ là việc quấy rối và làm đau con ngày đó có nghĩa là cậu ta thích con không?”

“Gì cơ? Không, tất nhiên là không rồi ạ. Derek không... Anh ta lỡ tay. Anh ta không cố ý làm đau con và thực tâm không có ý như thế. Chỉ là hiểu lầm thôi ạ.” Di cầm tay tôi thật chặt. “Ôi Chloe, không đâu. Con không thể gạt dì. Con không biện hộ được cho cậu ta đâu.”

“Biện hộ á?”

“Có lẽ đây là nam sinh đầu tiên thổ lộ với con ‘Tớ thích cậu và dì biết cám xúc ấỵ thật ngọt ngào, nhưng sẽ không phải là nam sinh duy nhất nói thích con, Chloe à. Cậu ta chỉ là người đầu tiên đủ dũng cảm nói ra điều đó. Cậu ta lớn hơn con. Xét về hoàn cảnh thì cậu ta cũng có ưu thế, ở trường, dì hình dung ra là các nữ sinh sẽ không thèm ngó đến cậu ta lần thứ hai và ở đây, với một nữ sinh xinh đẹp, trẻ trung, dễ bị tổn thương, bị kẹt lại...”

‘Dì Lauren!” Tôi giật tay ra. “Chúa ơi, không...”

“Con có thể làm tốt hơn mà, Chloe. Tốt hơn nhiều ấy chứ.”

Từ vẻ chán ghét trên mặt dì, tôi biết dì không muốn nói đến chuyện Derek đã đối xử với tôi thế nào. Bồng nhiên tôi cảm thấy tức giận. Chắc chắn tôi không thể cứ giả vờ là mình đã hú hí với anh ta. Nhưng tôi thấy chẳng ra sao khi nghĩ về sự việc theo hướng đó.

Derek trông như thế nào không phải là lỗi của anh ta. Hiển nhiên là anh ta có nhận thấy điều đó - và cái cách những người khác phản ứng lại - và đương nhiên việc ấy không giống như lúc anh ta cố tỏ ra lạnh lùng xa cách. Một người lớn nên biết phải làm thế nào cho tốt. Lẽ ra dì Lauren nên là người ca cho tôi nghe một bài rằng đừng-nhìn-mặt-mà-bắt-hình-dong một ai đó.

Mọi ý niệm muốn nói thật với dì Lauren trong tôi đồng loạt tan biến. Dì nhìn Derek và khiếp đảm người đã tấn công cháu gái dì. Mặt khác, tôi chẳng thể nói gì để thuyết phục dì, bởi vì có vẻ như anh ta giống mẫu người làm cho người ta khiếp sợ. Và tôi cũng chẳng nói ra được điều gì khác hơn khiến dì chịu tin là tôi thực sự thấy ma, vì tôi trông giống một đứa bị tâm thần phân liệt.

“Con không định nói gì sao, Chloe?”

“Sao cơ?” Tôi nghe thấy sự ớn lạnh chất chứa trong giọng mình. “Con đã cố. Dì có suy nghĩ riêng của dì mà.”

Dì tôi cựa người trên ghế, dịch lần lần ra phía mép, thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi. “Dì muốn nghe từ phía con.”

“Chỉ bởi vì con đang ở nơi này, chỉ vì con bị ‘bệnh’, không có nghĩa là con khác với con của một tuần truớc. Nhân tiện, hẳn di biết chuyện này có gì đó không bình thường cơ mà. Dì nên đề nghị con giải thích trước khi buộc con tội gì. Nhưng giờ thì sao?” Tôi đứng đậy. “Lúc này con chỉ là một đứa điên thôi.”

“Chloe, dì không cho là...”

“Con biết chính xác dì nghĩ thế nào,” tôi nói, sau đó đi ra ngoài.

“Con biết chính xác dì nghĩ thế nào,” tôi nói, sau đó đi ra ngoài.

Di Lauren cố đuổi theo, nhưng tôi sẽ không nghe dì nói nữa. Tôi đang vô cùng tức giận. Bị tổn thương sâu sắc. Dì ấy nghĩ tôi đã chui vào trong khoang trống dưới tầng hầm để bỡn cợt với nam sinh đầu tiên thấy hứng thú với tôi ư? Điều đó làm tôi đau lòng quá đỗi.

Có Chúa mới biết dì nghĩ hai đứa bọn tôi đã làm gì. Tôi khá chắc là dì đã hồi tưởng lại nụ hôn đầu ngọt ngào của mình trong quá khứ. Rồi cho là tôi đã đi từ giai đoạn “chưa từng có lấy một cuộc hẹn hò” đến "lăn lộn trên nền đất với một người lạ” ư? Ý nghĩ ấy xúc phạm tôi quá. Không, còn hơn cả xúc phạm. Chuyện ấy làm tôi nổi cơn thịnh nộ.

Chẳng phải dì Lauren hiểu tôi rõ hết sao? Và nếu mà dì không hiểu, thì là ai đây?

Khi tình huống trở nên rõ ràng rằng tôi sẽ không “bình tĩnh” mà nói chuyện lại với dì minh, đã đến lúc chuẩn bị cho vấn đề tiếp theo. Cuộc họp phán xét. Tôi bị triệu tập trở lại văn phòng, với sự có mặt của đồng phạm Derek, còn Tiến sĩ Gill và Tiến sĩ Davidoff thì đóng vai trò thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Đó là một phiên tòa kín. Ngay cả dì Lauren cũng không được phép bước vào.

Tôi chẳng buồn tranh cãi về việc vì sao chúng tôi lại ở trong khoang trống. Tôi đã vượt qua tốt giai đoạn “Ôi Chúa ơi, em không muốn có ai cho em là loại nữ sinh đó”. Nếu họ nghĩ Derek và tôi đã vật nhau trên nền đất, rồi chí ít điều đó nghĩa là họ sẽ không bén mảng đến khoang trống và nhìn thấy những dấu hiệu xáo trộn thì... hoặc là, nếu làm vậy, hẳn là họ sẽ biết được nguyên do.

Dẫu dì Lauren có tin vào chuyện gì, tôi đảm bảo Derek sẽ kinh hoàng nếu biết đến ý nghĩ của tôi cho xem. Khi Tiến sĩ Gill cố buộc anh ta thú tội, anh ta chỉ nhún vai và làu bàu “sao cũng được" hai tay khoanh lại, cả cơ thể to lớn sụm xuống ghế ngồi, cằm vênh lên vẻ thách thức. Giống như tôi, hẳn anh ta đã nhận ra là có tranh cãi cũng chẳng ích gì, nhưng anh ta cũng không định thú tội.

“Đây không phải là lần đầu tiên hai em... gây rối,” mãi sau Tiến sĩ Gill nói. “Và tôi có dự cảm rằng cũng sẽ chẳng phải là lần cuối. Chúng ta cần chấm dứt chuyện này ngay từ đầu, và cách duy nhất chúng tôi định tiến hành là một người sẽ chuyển đi. Một trong hai em sẽ phải đi khỏi đây.”

“Em đi ạ.” Mất một chập tôi mới nhận thức được chính mình đã thốt lên câu đó.

Tôi điên rồi ư? Tình nguyện bị chuyển đi khi vừa mới lo rằng một vụ thuyên chuyển như vậy nghĩa là sao?

Nhưng tôi không thu hồi ý định trên. Nếu một trong hai người phải rời đi thì người đó nên là tôi. Vì tuy khiếp hãi rằng mình sẽ bị đưa đi thật đấy, tôi cũng sợ cả việc chia cắt Simon với Derek nữa.

Dẫu vậy, chẳng biết tại sao tôi lại mong Derek sẽ nói gì đó - chắn chắn không phải vì phép lịch sự với phụ nữ. Tuy nhiên, có vẻ như đấy đơn giản chỉ là vấn đề quyền lợi, chí ít thì cũng kháng nghị một câu chiếu lệ chứ nhỉ. Một hành động nên làm... cho tôi anh ta chẳng nói lời nào.

“Sẽ chẳng có ai đi đâu hết,” Tiến sĩ Davidoff dịu giọng. “Kể từ giờ phút này tôi sẽ để mắt đến hai em. Nhưng đừng cho tôi lý do ghé qua cuộc thảo luận này nữa đấy. Rõ rồi chứ?”

Cả hai chúng tôi đều hiểu tiến sĩ muốn nói gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...