Triều Thiên Khuyết

Chương 4: Thất Điện Hạ Đơn Thuần Ngốc Nghếch (*)



(*) gốc là "đơn xuẩn": vừa đơn giản lại vừa ngu xuẩn

"Quốc Công ngài vừa thiết triều xong phải không?" Triệu Trường Niệm đi trước không để ý ánh mắt của người phía sau, tung tăng cười nói, "Ngài bận như vậy, còn tự mình tới giúp ta."

Ánh mắt hắn rời khỏi tay nàng, Diệp Tương Bạch mỉm cười: "Việc nên làm thôi."

Trước khi giết trâu mổ heo còn phải bồi bổ cho chúng ăn thật béo tốt, huống chi là người.

"Ngài có muốn gì không?" Trường Niệm quay đầu, đem đôi mắt đen láy nhìn về phía hắn, "Đắt quá ta cũng mua không nổi, nhưng tiền tháng tích luỹ nhiều năm như vậy coi như cũng xấp xỉ một nghìn tám trăm hai mươi lượng. Mua một món lễ vật nhỏ tặng quốc công vẫn được."

Hoàng tử nhà người ta đều có mười mấy vạn lượng trong kho, vị này tiền tích luỹ chỉ có hơn một nghìn lượng, lại còn muốn mua quà tạ lễ cho hắn?

Diệp Tương Bạch lần này bị chọc cười thật sự, chắp tay nói: "Điện hạ khách khí."

Hắn cười vẻ mặt có chút cổ quái, giống như đang cười nhạo nàng, nhưng nàng dụi mắt lại không thấy nữa. Trường Niệm bước chân hơi dừng lại, chần chờ nói: "Ta không quen quy củ, cũng không am hiểu việc ứng xử với triều thần. Nếu ta có chỗ nào không ổn, thỉnh cầu Quốc Công chỉ bảo."

Ngón trỏ hắn chạm nhẹ lên bờ môi mỏng, Diệp Tương Bạch vén tay áo, vẻ mặt thành thật nói: "Điện hạ không có chỗ nào không ổn, so với người khác bên ngoài miệng lưỡi, điện hạ ngược lại thành thật đáng yêu."

Nói dễ nghe là thành thật đáng yêu, nói khó nghe chính là ngu xuẩn. Người bình thường lúc này sớm nên đề phòng hắn, dù sao không có việc gì mà đối xử tốt nếu không phải ăn trộm thì cũng là phường lừa gạt. Thất Hoàng Tử thì hay rồi, lại còn mở lòng đối hắn thành thật.

Trong nháy mắt, Diệp Tương Bạch bỗng nhớ tới lương tâm đã quên mất từ lâu của mình

Đương nhiên, lương tâm đó bị chó tha mất rồi, cũng không có tác dụng. Diệp Tương Bạch ngẩng đầu nhìn con đường dẫn đến cung điện ở trước mặt, nụ cười vẫn ôn nhu không chạm đáy mắt: "Điện hạ có nghĩ ra cách giải thích như thế nào với Thái tử chưa?"

"Cái này đơn giản." Trường Niệm vẻ mặt thoải mái nói, " Ta không có tiền mua hạt châu quý giá như vậy, giải thích rõ là có kẻ làm sai, hoàng huynh chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút liền có thể đoán ra."

"Nếu Thái tử không tin, lại còn tức giận với ngài thì sao?"

Nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ của Triệu Trường Niệm nhăn lại: "Sẽ không hẹp hòi như vậy chứ?"

Thật sự hẹp hòi như vậy đó, đương kim Thái tử vốn là kẻ nhỏ mọn, để ý nhất chính là sĩ diện. Sự việc hôm thọ yến của Thái hậu cũng đủ để hắn mất mặt, hôm nay kẻ đầu sỏ lại đến cửa xin lỗi, nhất định là muốn chọc hắn tức chết.

Nhưng mà Diệp Tương Bạch sẽ không nói cho Triệu Trường Niệm biết những việc này. Hắn chỉ cười, tiếp tục dẫn đường đi lên phía trước.

Chỉ mới đi được một đoạn, có một cung nhân từ xa chạy lại.

"Quốc Công!" Cung nhân mặt đầy lo lắng, ghé vào tai Diệp Tương Bạch nói thầm một trận.

Diệp Tương Bạch thu lại nét cười trên mặt, nghe xong mặt mày nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trường Niệm: "Điện hạ hôm nay khả năng phải tự mình đi đến cung Thái tử rồi."

"Hả?" Trường Niệm cả kinh, lập tức sợ thành một đoàn, "Một mình ta đi gặp hoàng huynh hả?"

"Không sao, tại hạ đã để người bẩm báo qua, Thái tử sẽ gặp ngài." Diệp Tương Bạch ánh mắt áy náy, "Chờ điện hạ xong chuyện, ta lại qua đón ngài."

Trường Niệm nghĩ một chút liền gật đầu: "Vậy cũng không sao, ngươi có việc thì cứ đi trước, hoàng huynh chỉ cần chịu gặp ta là được. Sau đó ta tự mình trở về."

Dứt lời nàng cười với hắn một cái, yên tâm thẳng hướng đông cung mà đi.

Diệp Tương Bạch đứng yên, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ.

Một cái Tứ hoàng tử bị đày đi đất phong xa xôi còn chưa khiến bệ hạ cảm thấy thái tử ngang ngược độc đoán, vậy nếu thêm vào một Thất hoàng tử vô tội có làm bệ hạ suy nghĩ lại chăng?

Cung nhân mới vừa rồi còn gấp gáp, lúc này lại không vội, chỉ cúi đầu thấp giọng nói: "Tất cả đều an bài tốt."

"Ừm." Diệp Tương Bạch sờ cằm nghĩ, "Vậy chúng ta liền đợi đi."

Chờ Thất Hoàng Tử từ Đông cung đi ra, tất nhiên sẽ không còn muốn đáp lễ hắn.

Nhớ tới bộ dáng hắn đường hoàng muốn tạ lễ, Diệp Tương Bạch muốn cười. Trong cung tại sao lại có kẻ đần đến thế? Đã đến lúc nên để hắn trải qua chút chuyện để ghi nhớ rồi.

Sau khi phủi ống tay áo, Diệp Tương Bạch mang theo cung nhân kia đi đến sảnh Nghị Sự Điện, nhàn nhã ngồi uống trà, thỉnh thoảng nghe người ta hồi bẩm một hai câu.

"Thất điện hạ đã vào Đông cung."

"Thất điện hạ quỳ bên ngoài chính điện Đông cung, Thái tử vẫn không cho triệu kiến."

"Thất điện hạ quỳ một canh giờ không ngừng nghỉ, vừa cử động hai chân liền bị Thái tử phán tội 'Xem thường thái tử', phạt đánh hai mươi gậy."

Thổi lá trà trong ly, Diệp Tương Bạch thở dài: "Thái tử của chúng ta thật sự nhỏ mọn."

Cung nhân đứng bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói: "Chịu phạt xong, Thất điện hạ cũng không hồi cung ngay, hình như hướng chỗ chúng ta đi qua."

Đến tìm hắn tính sổ sao? Diệp Tương Bạch nhướng mày, ưu nhã sửa sang vạt áo, đứng dậy, nở nụ cười ấm áp rồi bước ra khỏi cửa.

Hắn không sợ nhất chính là cùng người khác giằng co, không sợ người khác đánh đuổi, cũng không thích tránh né, còn thích nghe người ta tức giận mắng hắn hai mặt, khẩu phật tâm xà. Mắng xong hắn lại cho người hành lễ, lễ nghĩa chu toàn, phong độ nhẹ nhàng, cho dù ai hận hắn đến chết cũng không làm gì được.

Đứng trước cổng Nghị Sự Điện, nhìn thấy Thất điện hạ được người dùng kiệu khiêng tới, Diệp Tương Bạch đã chuẩn bị lời kịch kỹ càng.

Nhưng khi kiệu mới vào cổng, Triệu Trường Niệm lấy khuôn mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn hắn, lời nói ra đến miệng lại là:

"Xin lỗi Quốc Công, ta làm mất mặt ngươi rồi."

Hả? Diệp Tương Bạch cứng đờ, lần đầu tiên cảm thấy không hiểu tiếng người, cúi đầu nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của nàng, hồi lâu mới phản ứng lại: "Làm ta mất mặt sao?"

"Đúng vậy."

Làm sao thành ra cho hắn mất mặt rồi? Bị đánh thành dạng này, còn không biết hôm nay xảy ra chuyện gì sao?

Diệp Tương Bạch trầm mặc hồi lâu, không biết nên nói gì cho phải.

Triệu Trường Niệm lẩm bẩm: "Ngươi thay mặt ta cầu kiến, ta lại không có được sự tín trọng của hoàng huynh, còn chọc hắn tức giận đến ngay cả mặt mũi của ngươi cũng không nhìn, trực tiếp đánh ta. Việc này truyền ra ngoài người khác sẽ chê cười ngươi. Ta cũng không phải cố ý... Chính là nhịn không được mới phải di chuyển."

"Ai, cũng không thể trách mỗi ta, cửa điện của hắn lót đá gồ ghề như thế, lại còn để cho ta quỳ lâu như vậy. Người bình thường đều sẽ không nhịn được mà di chuyển một chút, đầu gối ta cũng biết đau vậy."

"..."

Đưa tay nhéo nhéo mi tâm, Diệp Tương Bạch nhìn nàng thật sâu rồi nói: "Điện hạ không nên tự trách mình, vừa bị phạt thì đi về nghỉ ngơi trước đi."

Trường Niệm khó xử nhìn hắn nói: "Ta tới đây là còn có việc muốn quấy rầy Quốc Công."

"Việc gì?"

"Bộ dạng này của ta mà hồi cung sẽ doạ chết Hồng Đề mất." Bĩu môi nhìn qua cái mông đáng thương của mình, Trường Niệm hai tay chống lấy tay vịn trên kiệu, khó khăn nói, " Ngài có thể tìm cho ta chút thuốc hay không? Ta trước tiên nghỉ ngơi ở chỗ ngài một chút rồi trở về."

Người ngốc đến độ này, Diệp Tương Bạch cũng không thể không động lòng trắc ẩn: "Thuốc thoa vết thương thần sẵn có, mời điện hạ vào trong."
Chương trước Chương tiếp
Loading...