Triều Thiên Nhất Côn

Chương 72: Cô Gái Thở Dài



Cô gái ngăn cản một kiếm của Vương Tiểu Thạch, thân thể xoay chuyển, mềm mại khéo léo như một con chim sơn ca, bay cao nhoáng lên, uyển chuyển như ý, đã lui ra xa mười một thước, hơi thở dốc, buộc tóc trên đầu bị rơi xuống. Hiển nhiên nàng tiếp được một kiếm của Vương Tiểu Thạch cũng rất nguy hiểm. Tóc mây vừa rơi xuống, chỉ thấy cô gái kia thanh tú đến mức không nhiễm bụi trần, diễn lệ hơn cả trăng trong nước, đẹp đến bảy phần anh hùng, lại có ba phần hiệp tình, hiện giờ tóc đen vừa tản ra, mang theo tiếng thở dốc khe khẽ, càng khiến người ngọt ngào thương tiếc.

Nàng lại có thể kịp thời ngăn cản một kiếm của Vương Tiểu Thạch.

Mặc dù hai bên đều gặp nguy hiểm.

Vương Tiểu Thạch và Lôi Mị giao thủ một chiêu, mỗi người xuất ra một kiếm.

Mọi người đều gặp nguy hiểm, cũng đã thoát hiểm.

Đóa hoa sen kia đang cùng với bùn lầy và bọt nước đồng thời rơi xuống hồ nước.

Tương giao một kiếm.

Con người tương giao dùng ngôn ngữ.

Tri kỷ tương giao dùng tâm hồn.

Kiếm thủ tương giao dùng thanh kiếm.

Sau khi giao thủ một kiếm, Lôi Mị khiếp sợ, hơn nữa còn mang theo tiếng thở dốc và thở dài.

Vương Tiểu Thạch lại không ngừng một phút giây nào.

Hắn không ngừng, là vì không thể ngừng.

Chiến hữu của hắn đang gặp nạn.

Cực kỳ nguy hiểm.

Nguy hiểm cực kỳ.

“Huyết Hà thần chỉ” do Phương Ứng Khán diễn hóa ra từ Huyết Hà thần kiếm, tấn công ba người Hà Tiểu Hà, Phương Hận Thiếu, Lương A Ngưu, nhưng chỉ kình lại trước tiên đổi hướng, bắn về phía bàn tay của Trương Liệt Tâm và Trương Thiết Thụ.

Công kích này của Phương Ứng Khán quái, quỷ, kỳ, dị, làm người ta tuyệt đối không thể nắm bắt được.

Lúc này, Vương Tiểu Thạch đang muốn ra tay ngăn cản Phương Ứng Khán, nhưng Lôi Mị lại ra tay ngăn cản hắn.

Cháy nhà lòi mặt chuột.

Nước rạt lòi mặt cỏ.

“Huyết Hà thần chỉ” của Phương Ứng Khán đã bắn ra, dĩ nhiên là có mục đích của nó.

Nhà đã cháy.

Chuột tự hiện.

Luồng chỉ kình thứ nhất của Phương Ứng Khán trước tiên bắn vào “Tố Tâm chỉ” trên tay trái của Trương Liệt Tâm, lại chiết xạ về phía Phương Hận Thiếu.

Luồng chỉ phong thứ hai của hắn trước tiên bắn vào “Lạc Phượng trảo” trên tay phải Trương Liệt Tâm, lại phản xạ về phía Lương A Ngưu.

Luồng chỉ lực thứ ba của hắn trước tiên bắn vào “Vô Chỉ chưởng” của Trương Thiết Thụ, lại đổi hướng bắn về phía Hà Tiểu Hà.

Ba luồng chỉ kình đỏ như máu kia của Phương Ứng Khán lập tức biến đổi.

Biến sắc.

Biến thành một xanh, một lam, một đen, ba loại kình khí vặn vẹo giống như một con rắn dài, cắn nuốt ba người Lương, Hà, Phương.

Lúc này, Vương Tiểu Thạch đang xuất đao bức lui Lôi Mị.

Lương A Ngưu phát hiện ra liền muốn tránh né, nhưng lúc phát hiện thì đã trúng chỉ.

Hắn đã trúng một chỉ, một chiêu “Huyết Hà thần chỉ” của Phương Ứng Khán kết hợp với “Lạc Phượng trảo” của Trương Liệt Tâm.

Lương A Ngưu trúng một chỉ của Phương Ứng Khán, hình như cũng không có gì bất ổn.

Lúc này, Vương Tiểu Thạch đã phát hiện Phương, Lương, Hà gặp nạn.

Hắn muốn phi người, vọt người, lướt người… không… tất cả đều không kịp nữa.

Hắn đột nhiên làm một chuyện.

Tay của hắn kéo một cái, đao kiếm hợp lại, hai tay đã nhanh chóng đánh ra hai vật.

Hai vật bay về phía Phương Ứng Khán.

Công Ngụy cứu Triệu, chó cùng rứt giậu.

Hắn vốn không muốn đối địch với vị công tử xuất chúng, siêu thoát hồng trần, như hoa như ngọc, như ma như thần này, nhưng lúc này đã không quản được nhiều như vậy, không lý được nhiều như vậy, không chú ý được nhiều như vậy.

Hắn phải chặn đánh, ngăn cản công kích của Phương Ứng Khán rồi hãy nói.

Lôi Mị vừa nhìn thấy, lại phát ra một tiếng thở dài.

Nàng dường như là một cô gái hay thở dài.

Hà Tiểu Hà muốn tránh.

Lúc nàng muốn tránh (nhưng giống như không tránh), đã trúng phải một chỉ.

Nàng đã trúng một chỉ của Phương Ứng Khán, một chiêu “Huyết Hà thần chỉ” kết hợp với “Vô Chỉ chưởng” của Trương Thiết Thụ.

Hà Tiểu Hà trúng phải một chỉ, hình như cũng không có gì khác thường.

Con rùa kia cuối cùng đã lật người lại.

Vương Tiểu Thạch ném ra hai vật, gấp, mạnh, nhanh, khẩn, bay, bắn, ném, đẩy về phía Phương Ứng Khán.

Đó là đá, hai viên đá.

Hắn là Vương Tiểu Thạch.

Đá, luôn được người trên giang hồ nhận định là vũ khí lợi hại nhất của hắn, cũng là ám khí và minh khí của hắn.

Còn lại một chỉ kia, chạm vào “Tố Tâm chỉ kình” của Trương Liệt Tâm, lại bắn về phía Phương Hận Thiếu.

Phương Hận Thiếu gần như đồng thời phát hiện với Hà Tiểu Hà và Lương A Ngưu, cũng đồng thời muốn tránh.

Chỗ khác biệt là, lúc hắn vừa nghĩ tới né tránh thì thân hình đã động.

“Bạch Câu Quá Khích”.

Lập tức biến mất.

Hắn chợt nhoáng lên, đã tránh khỏi một chỉ.

Chỉ nhanh, kình đi trước chỉ.

Hắn càng nhanh, thân pháp còn đi trước ý niệm.

Cho nên trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã tránh khỏi một chỉ kia.

Đóa hoa sen kia, ngay cả cánh hoa, nước bùn, cùng nhau rơi xuống ao nước.

Phương Hận Thiếu mặc dù thân pháp nhanh, hơn nữa còn kỳ quái, nhưng chỉ kình kia lại tự động rẽ ngoặt.

Một chỉ màu đen kia đánh không trúng, lại xé gió phát ra tiếng nổ trầm, quay trở lại tấn công lần nữa.

Lần này là tấn công vào cổ họng của Phương Hận Thiếu.

Tử huyệt.

Một chỉ này thế tới ác liệt, giống như muốn một chiêu kết thúc Phương Hận Thiếu.

Phương Hận Thiếu tránh được một chỉ, nhưng không tránh được chỉ thứ hai.

Huống hồ, thân pháp của hắn còn nhanh hơn ý chí, cho nên hắn chỉ ý thức được tránh khỏi chỉ thứ nhất, lúc chỉ thứ hai đánh tới hắn còn không kịp phản ứng.

Không kịp phản ứng thì phải trúng chỉ.

Trúng một chỉ này thì phải chết.

Thứ mà cao thủ võ lâm, người trong giang hồ coi trọng là phản ứng.

Phản ứng phải đủ nhanh, chuẩn, dứt khoát, tốt nhất còn có thể nằm ngoài dự tính của người khác.

Làm được điểm này sẽ có thể chuyển bại thành thắng, không làm được sớm muộn gì cũng sẽ bại chết.

Thực ra trong hàn lâm, sĩ lâm, thương trường, quan trường đều như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...