Triều Thiên Nhất Côn

Chương 91: Kẻ Ngốc Không Biết Kiếm Tiền



Đoàn người Vương Tiểu Thạch đến Nhận Chân Sạn này, đó là chuyện ba ngày sau khi bị tập kích tại rừng đen.

Mấy ngày nay bọn họ trèo đèo lội suối, rất mệt mỏi.

Bọn họ nhóm lửa ngủ ngoài trời, nghỉ trên cây và trong hang động, cả tháng gần như ăn không ngon, ngủ không yên, không được nghỉ ngơi.

Cuối cùng bọn họ đã tới nơi này, Nhận Chân Sạn.

Tam Cô đại sư và Ôn Lục Trì vốn quen biết.

Vương Tiểu Thạch và Nhận Chân Sạn dường như cũng có ngọn nguồn.

Cho nên bọn họ đi tới nơi này, giống như trở về nhà, trở về quê hương.

Trên thực tế, nơi này cũng cách quê nhà của Vương Tiểu Thạch không xa.

Ai cũng biết đi qua huyện Kim Bảo là trấn Mỹ La, đến Mỹ La rồi, Bạch Tu viên trước kia Thiên Y Cư Sĩ từng dạy Vương Tiểu Thạch học nghệ còn xa hay sao?

Chẳng lẽ Vương Tiểu Thạch chọn tuyến đường chùa Lục Long, rừng đen, Nhận Chân Sạn… là vì muốn trở lại nơi hắn sinh ra và xuất thân, ở nơi đó ôn lại chuyện cũ?

Người ở trên đời, luôn có một nơi để hắn nương thân, để hắn nghỉ ngơi.

Chỉ là nơi dừng chân này ở đâu? Cho dù chỉ là một tấc vuông, chỉ cần có, vậy thì trên đường đời mưa gió thê lương, núi non cách trở, có thể để xuống gánh nặng, bỏ xuống hành lý, nghỉ ngơi dưỡng sức, suy xét thả lỏng bản thân, ổn định tinh thần, một lần nữa đi đối diện với khiêu chiến đả kích.

Nếu như ngươi đã có một tấc vuông này, cho dù là trong nhà, trong lòng hay trong đầu, đó đều là chuyện tốt, chúc mừng ngươi. Nhưng nếu như ngươi không có, hãy mau mau bồi dưỡng,tìm kiếm, tổ chức một nơi như vậy, nếu không dưới áp lực và đả kích quá độ, tâm lực của ngươi sớm muộn gì cũng khó tránh khỏi suy kiệt.

Con người quý giá nhất là sức khỏe.

Con người quan trọng nhất là vui vẻ.

Con người phải nhẹ nhõm mới có thể vui vẻ.

Con người vui sướng nhất là lúc ban phát.

Hiện giờ Vương Tiểu Thạch rất vui vẻ, bởi vì hắn luôn có thể duy trì sự nhẹ nhõm, hơn nữa lúc này hắn đang ban phát.

Phương pháp ban phát có rất nhiều loại, dùng tiền bạc xóa đói giảm nghèo là một loại, dùng võ lực bảo vệ kẻ yếu là một loại, dùng trí tuệ học thức giải quyết ưu sầu cho người khác cũng là một loại.

Chuyện như vậy, Vương Tiểu Thạch thường làm, hơn nữa còn làm rất triệt để.

Lúc này việc hắn làm chỉ là dùng lời nói khuyên bảo, bởi vì La Bạch Ái sau khi suy nghĩ mấy hôm, cuối cùng không nhịn được tới đây hỏi hắn:

- Ta có một chuyện, giấu ở trong lòng đã lâu, ngươi có thể giải đáp giúp ta hay không?

Nói xong, cặp mắt to đen trắng rõ ràng của hắn chớp chớp, lại chớp chớp, dáng vẻ rất chân thành khả ái.

Vương Tiểu Thạch nhìn thấy liền cười:

- Ngươi nói xem, ta giải xem, ngươi hỏi ta xem, ta thử xem.

La Bạch Ái liền nói:

- Ngày đó Đại Tứ Hỉ đột kích chúng ta, Tam Cô vừa đối phó với địch, vừa lớn tiếng hô cái gì “minh đầu đến minh đầu đánh, ám đầu đến ám đầu đánh”, rốt cuộc là có ý gì? Là chú ngữ sao? Hay là khí công? Sư tử hống? Lúc đó hô lên để làm gì? Cái gì nơi này tới nơi kia đánh, nơi kia tới nơi này đánh, có ý nghĩa đặc biệt gì sao?

Vương Tiểu Thạch nói:

- Ngươi cứ xem như y nói linh tinh, nói vu vơ, không biết nói cái gì.

Lần này La Bạch Ái lại ngạc nhiên hỏi:

- Trong này không phải có học vấn lớn sao? Sao lại có thể xem là nói nhảm.

Vương Tiểu Thạch cười nói:

- Không phải đã nói rồi sao? Tâm bình thường chính là đạo, đạo lý lớn thông thường chính là nói nhảm. Không phải sao? Sư phụ ngươi nhất định đã từng ân cần khuyên bảo ngươi, luyện công cho thật giỏi, ngày sau cơ sở mới có thể sâu và dày, đúng không?

La Bạch Ái gật đầu:

- Nhưng ta chưa chắc đã nghe lọt.

Vương Tiểu Thạch lại nói:

- Như vậy phu tử dạy ngươi biết chữ nhất định cũng từng khuyên bảo ngươi, đọc sách cho thật tốt, ngày sau mới có được thành tựu, đúng không?

La Bạch Ái đành trả lời:

- Có, nhưng ta chưa chắc đã tin rất nhiều người làm đại sự, phát đại tài, luyện thành tuyệt thế võ công đều nhất định đọc nhiều sách.

Vương Tiểu Thạch nói:

- Chính là như vậy. Lời của sư phụ và lão sư dạy ngươi, ngươi chưa chắc đã tin, thế nhưng trong đó lại có đạo lý lớn. Đạo lý lớn nhưng không thể khiến người khác tin tưởng và nghe theo, chẳng phải không khác gì nói nhảm? Nói như vậy, Lục Long Tam Cô vừa đánh vừa nói, cũng có thể chỉ là những lời chẳng có ý nghĩa mà thôi.

Hai điểm sáng trong mắt La Bạch Ái lại nhấp nháy, nói:

- Ta hiểu rồi. Ý của ngươi là nói gì cũng không quan trọng, quan trọng là mình nghe được cái gì, người khác làm cái gì, giữa hai bên có thể ngộ được cái gì mới là điểm quan trọng.

Vương Tiểu Thạch mỉm cười nói:

- Ngươi có thể nói là quan trọng, nhưng thực ra quan trọng hay không cũng chẳng sao. Nếu nói đến quan trọng, chỗ nào cũng là điểm quan trọng. Ngươi nói chỉ chặt một ngón tay của ta, đó không phải chỗ quan trọng, đúng không? Nhưng đối với tay của ta, đó lại là điểm quan trọng chết người. Thiếu đi một ngón tay, ngay cả bàn tay nắm lại cũng không được, còn cầm kiếm cái gì? Viết chữ cái gì? Ngươi tùy tùy tiện tiện đứng ở đây, không phải là Sơn Hải quan, cũng không phải là nơi binh gia tranh đấu, đương nhiên không phải là chỗ quan trọng. Nhưng đối với một con kiến, đó chính là nơi cực kỳ quan trọng, bởi vì ngươi có thể đang giẫm lên người nó. Đồng dạng, nói là quan trọng cũng không thể biểu đạt hết toàn bộ. Ngươi một đao đâm vào ngực ta, đương nhiên là bộ phận quan trọng của ta, nhưng cho dù ta chết đi, thế gian này không ít đi những chuyện mà ta không làm, trời mọc trăng lặn, vật đổi sao dời, Hoàng Hà vẫn cuồn cuộn dâng trào, Thái Sơn vẫn một cột chống trời, có gì thay đổi? Đó xem như là quan trọng gì? Cho nên, không có cái gì quan trọng, cũng không có cái gì không quan trọng.

La Bạch Ái nghe cái hiểu cái không, lại nghe một người khác hỏi:

- Nói đến quan trọng, ngươi có thấy được chỗ quan trọng chết người của ta không?

Người nói chuyện là Ôn Lục Trì.

Y đột nhiên hỏi Vương Tiểu Thạch một câu như vậy.

Lúc La Bạch Ái bắt đầu tiến vào Nhận Chân Sạn, đối với khách sạn này và chủ khách sạn này đều rất xem thường.

Hắn cho rằng đây chẳng qua là một khách sạn tùy tùy tiện tiện mà thôi.

Hắn cũng cho rằng đây chỉ là một chủ khách sạn bình bình thường thường mà thôi.

Cho đến khi vào ở, hắn mới phát hiện có điểm không giống.

Chủ khách sạn bình thường chỉ cung kính nịnh hót đối với những đại gia ở trọ tiêu tiền trả tiền, còn đối với tùy tùng, gia đinh thì lại không để vào mắt.

Nếu như nói đám người Vương Tiểu Thạch, Tam Cô, Ôn Nhu… là “chủ”, vậy thì hai thầy trò mình chỉ là “người đi theo”, tuyệt đối không làm “chủ” được.

Điểm này trong lòng La Bạch Ái biết rõ, hết sức rõ ràng.

Nhưng người trong khách sạn này lại không giống.

Người trong khách sạn từ trên xuống dưới đều không phân “tôn ti”, “già trẻ”, “lớn nhỏ”, “giàu nghèo”, chỉ cần vào ở trong khách sạn, bọn họ đều xem như khách quý, đối xử tốt như nhau.

Hơn nữa còn ân cần lễ độ.

Điểm này có thể nói là hiếm có.

Ở trên giang hồ coi trọng nhất danh vị, cách làm này xem như là có một không hai.

Tiếp tục ở, La Bạch Ái phát hiện nơi này có càng nhiều điểm khác biệt.

Ví dụ chủ khách sạn bởi vì băn khoăn khách ở trong phòng đi lại thư giãn bất tiện, cho nên chuẩn bị giày vải thuận tiện cho việc đi lại. Trong phòng tắm ẩm ướt còn đặt guốc gỗ, khiến cho khách không bị ướt hoặc dơ chân và giày. Điểm này khiến thầy trò La Bạch Ái được mở mang tầm mắt.

Những chuyện nhỏ nhặt cũng chiếu cố chu đáo, khiến cho Ban Sư Chi và La Bạch Ái nhìn mà cảm thán.

Chẳng hạn như khi đi nhà xí, giấy vệ sinh bình thường sử dụng đều rất thô ráp, gần như có thể nói, dùng mấy lần thì muốn lau ra máu. Nhưng khách sạn này lại chiếu cố cả chuyện này, cung cấp giấy có phẩm chất rất mềm, quả thật có thể sánh ngang với giấy Tuyên Thành có thể viết chữ lên trên và gấm vóc có thể thêu thùa lên trên.

Hai thầy trò Ban Sư Chi hưởng thụ đủ loại tiện nghi của khách sạn này, khoan khoái vô cùng, lại phát hiện thu phí ở trọ không tính là quá đắt, không nhịn được cười nhạo người mở khách sạn này:

- Người của khách sạn này đều là kẻ ngốc. Mở khách sạn như vậy, tại sao không hầu hạ nhà mình đi. Khiến cho khách ngạo mạn thành quen, xem hắn có phải còn miễn phí cung ăn cung ở, còn dựng tượng lập bia để kỷ niệm hay không.

- Như vậy thì tốt, khách cho rằng có tiện nghi để chiếm, xem nơi này là nhà không chịu đi, đúng là đồ ngốc.

Bọn họ lẩm bẩm, Vương Tiểu Thạch nghe được một lần, liền cười hỏi một câu:

- Các ngươi xem, nơi này có thịnh vượng không?

Ban Sư đương nhiên không cần nhìn liền trả lời:

- Người thật nhiều, quả là chật như nêm cối.

Vương Tiểu Thạch gợi ý:

- Chủ khách sạn chỉ chu đáo một chút, chiếu cố khách tốt hơn một chút, đã thu hút được nhiều khách như vậy. Hơn nữa còn gián tiếp tương truyền, bia miệng càng nhiều, lời đồn càng tốt, nhờ vậy kiếm được không ít tiền, lại dùng số tiền này để mở rộng kinh doanh, tăng cường phúc lợi. Kết quả là khách được lợi, chủ quán lời, không phải là hai nhà tiện nghi, mọi người cao hứng sao?

La Bạch Ái nghe vậy, vẫn muốn “biết sai nhưng không sửa” hỏi:

- Khách sạn này và chủ khách sạn ngốc này… có thể kiếm lời sao?

Vương Tiểu Thạch cười nói một câu như vậy:

- Có thể kiếm lời. Đương nhiên là có thể lời. Hàng năm còn lời không ít, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Nên nhớ, trên đời này không có kẻ ngốc biết kiếm tiền.

Trên đời không có kẻ ngốc biết kiếm tiền, giống như trên đời không có kẻ cho không ngươi giang sơn, không có vĩ nhân trước giờ chưa từng vượt qua khó khăn, không có bữa trưa ăn không trả tiền…

Nhưng vẫn có ngoại lệ.

Trên đời dù sao cũng có người mù trừng mắt, có dối trá dù sự thật đặt ở trước mắt vẫn có thể xuyên tạc, người câm có miệng lại không thể nói (thật).

Là có.

Thậm chí thỉnh thoảng cũng có cơm trưa ăn không trả tiền.

Còn có người tự nhiên đưa cho ngươi giang sơn.

Giống như ngôi vị hoàng đế đời trước truyền đời sau. Đương nhiên, cũng có rất nhiều hoàng đế và lãnh tụ, dường như chỉ mong sao phá hủy cơ nghiệp mà mình đã củng cố mới cam tâm, hành vi của bọn họ cũng giống như đem giang sơn dâng tặng cho người khác.

Không phải sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...