Trịnh Nguyễn Tranh Hùng
Chương 48: Hải Vân Quan
Hải Vân QuanLần xuất binh này Trịnh Cán phong Nguyễn Hữu Chỉnh làm Bình Nam đại tướng quân, đại soái, Bùi Thế Cơ làm phó soái, ngoài ra còn có đám người Nguyễn Hữu Du, Bùi Mân, Hoàng Long…. Dẫn đầu đội quân tiên phong chính là con trai của Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Hữu Du.. lúc này, hắn đang ngồi trên ngựa không ngừng động viên đám binh sĩ.- Các ngươi nhanh chân lên cho lão tử, Đại vương đã nói rồi, Ai vào được Hải Vân Quan trước phong vạn hộ hậu, lập đại công phong Thiên hộ hầu, có thể không cần đi lính nữa về nhà hưởng phúc. Con mẹ ngươi, ngươi còn ngươi nữa, nhanh chân.Đám quân sĩ vốn đang không vui vì gần tết còn phải ra chiến trường, nhưng nay nghe Nguyễn Hữu Du nói vậy, mắt ai nấy đều sáng ngời, thần tình trở nên hưng phấn, phong hâu, bái tướng là ước mơ của bất cứ nam nhân nào ở thời đại này, vạn hộ hầu,. lại còn có thế ra quân trở về nhà, thực sự là một miếng mồi béo bở, thấy tinh thần của đám quân sĩ đã trở nên hăng hái như gà chọi, Nguyễn Hữu Du không thể không bội phục thủ đoạn của Trịnh Cán. Chỉ cần nói mấy câu đã khiến đám quân lính hăng hái như vậy- ĐI theo Vương thượng là lựa chọn vô cùng chính xác,hắn đã nghĩ như vậy…- Lệnh cho toàn quân giữ vững tốc độ,……………………Dưới sự trong thưởng của Trịnh Cán, hành trình đi đến thuận hóa bình thường mất sáu ngày, thế nhưng lúc này đại quân lại chỉ đi mất có 4 ngày rưỡi, rạng sáng ngày 27 tết, Nguyễn Hữu Chỉnh, Bình Nam đại tướng quân đã có mặt tại Thuận Hóa. Lão ngước mắt nhìn về phía xa xa, ba chữ thành Phú Xuân ẩn hiện sau lớp sương mù, đây đã từng là vương phủ của họ Nguyễn, Nhưng bây giờ chính là nơi ở của Trấn Thủ Thuận Hóa, đặc tiến Phụ Quốc Thượng tướng quân, Tham đốc ,Minh Quận Công Hoàng Đình Thể,.Từ xa Nguyễn Hữu Chỉnh đã nhìn thấy, hai bên cổng thành mở rộng, nghi trượng đứng hai bên, ở giữa là một tốp quan lại cả văn lẫn võ, cả đám đang vây quanh một người khoảng chừng sáu mươi tuổi, vô cùng uy nghi bệ vệ, không cần phải nghĩ nhiều không ai khác, đây chính là Đương kim Trấn Thủ Thuận Hóa, Hoàng Đình Thể, Nguyễn Hữu Chỉnh giơ tay lên, một tên lính bên cạnh lập tức đưa từ và lên thổi một hồi dàiTu! Tu! Tu!Toàn quân lập tức dừng lại. Nguyễn Hữu Chỉnh cùng đám tướng lĩnh đều xuống ngựa đi về phía trước vừa đi lão vừa cười haha,- Hoàng trấn thủ, đã lâu không gặp, không ngờ trông vẫn vô cùng khỏe mạnh, có lẽ cống hiến cho Đại Việt ta được thêm nhiều năm nữaĐám tướng tá đi cùng Nguyễn Hữu Chỉnh đồng loạt ôm quyền:- Mạt tướng tham kiến, Trấn Thủ đại nhânHoàng Đình Thể, cười lớn nói:- Nguyễn lão đệ không cần đa lễ, Ngu huynh đã bày tiệc tảy trần trong phủ, chỉ còn chờ lão đệ thượng vị,Nguyễn Hữu Chỉnh cũng đáp:- Không dám, mời Hoàng đại nhân đi trước- MờiNguyễn Hữu Chỉnh quay ra quát lớn:- Lệnh cho toàn quân cắm trại ngoài thành, nhanh chóng chỉnh đốn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đợi lệnh- Rõ…………………..Trong Trấn Thủ Phủ đèn đuốc sáng chưng, tiếng nhạc không ngừng vang lên, bá quan văn võ của Trấn Thuận Hóa đều có mặt cả, lần này Vương Thượng hạ chỉ, phải chiếm cho được Quảng Nam, cho nên ai nây đều cảm thấy áp lực nặng nề, đối với vị đế vương tuổi nhỏ nãy, đã bắt nầu nảy sinh sợ hãi,Qua ba tuần rượu lúc này Hoàng Đình Thể mới nói:- Hữu Chỉnh lão đệ, lần này dụng binh, không biết trong triều ý tứ thế nào:Nguyễn Hữu Chỉnh đặt chén rượu xuống bàn, ôm quyền hướng về phía kinh thành Thăng Long rồi nói:- Không giấu gì, Hoàng lão huynh, lần Này Vương Thượng đã hạ lệnh, bằng mọi giá phải chiếm được Quảng Nam, nhân cơ hội Tây Sơn nội loạn mà làm suy yếu chúng, nếu làm không tốt ta e là, ta và huynh cũng không có kết cục gì tốt đẹpHoàng Đình Thể trầm ngâm giây lát rồi lại nói:- Tây Sơn đang bận đàn áp Người Hoa, hơn nữa lâu nay các đời tiên vương đều ngại dụng binh ở xa, nên hầu như để mặc Nguyễn Nhạc tự tung tự tác, quân đội của bọn cúng ở Hải Vân Quan đều lơ là phòng bị. nhưng hiềm một nỗi….Nguyễn Hữu Chỉnh, đưa chén rượu lên môi rồi nói :-- Lão huynh có điều gì còn lo lắng:- Chà, cái khác thì không nói chỉ là hai tên tướng giữ Hải Vân quan đều không phải tầm thường, một tên là Phạm Ngao, em trai của đại tướng Phạm Ngạn, tên còn lại chính là Nguyễn Khuê, một chi khác của Nguyễn Nhạc, hai tên này đều tinh thông binh pháp, lại vô cùng cẩn thận, chúng ta muốn đánh nhanh thắng nhanh quả thật, hơi khó.Nguyễn Hữu Chỉnh cũng trầm ngâm, Phạm Ngao hắn có biết, tên này và huynh trưởng của hắn là Phạm Ngạn trong quân Tây Sơn được mệnh danh là Phạm Thị Song Hùng, tuyệt đối không dễ đối phó. Thế nhưng Nguyễn Hữu Chỉnh hắn cũng có lòng tin, dù Phạm Ngao có mạnh hơn thì cũng thế nào, hắn ít nhiều cũng đã từng kinh qua rất nhiều trận đánh lớn nhỏ, chả lẽ lại ngã ngựa ở Hải vân này, vừa nghĩ lão vừa cười ha hả, nói lớn:- Hoàng lão huynh không cần lo, việc này đệ sẽ có đối sách, huynh chỉ cần giúp chút sức là đượcNhư nghe được liều thuốc an thần, Hoàng Đình Thể cũng cười lớn:- lão đệ yên tâm. Quân binh và lương thảo ta đã chuẩn bị đủ, hơn nữa, Đoàn công công, thị bạc ty Thuận Hóa cũng quyên góp năm vạn lạng quân phí,Vừa nói, lão vừa chỉ về phía một viên thái giám đang ngồi mé hữu, Nguyễn Hữu Chỉnh nhìn theo hướng đó, lão cũng biết viên thái giám này chính là do Vương Thượng cắt cử đi thu thuế thương mại ở các vùng, một hơi dâng ra năm vạn lạng, quả nhiên chỗ này béo bở, nghĩ đoạn lão cười lớn:- Đoàn công công quả thật, nghĩa bạc vân thiên, Nguyễn mỗ xin thay mặt quân sĩ Bắc Hà cảm tạ đại ân của công công,Tên Đoàn Công Công này cũng cười hi hi, nay hắn niết lên hoa chỉ vung lên rồi nói:- Bình Nam đại tướng quân không cần cảm tạ, nhà ta dù gì cũng là con dân Đại Viêt, hơn nữa vì Vương Thương nhà ta góp một chút sức cũng không đáng kể gì.- được,. lời này của Đoàn Công công, khi về ta nhất định sẽ tâu lên Vương Thượng,- Tạ ơn Đại tướng quân,Đợi hai người nói chuyện xong, Hoàng Đình Thể lại hỏi:- Nguyễn lão đệ định khi nào xuất binh,- ngay đêm nay, vương thượng có lệnh, càng bất ngờ càng tốt.- Được Hoàng Đình Thể ta, dù liều cái thân già này, cũng phải tắm máu Thành Quảng Nam.…………………Ngoài cửa ải Hải Vân, Năm ngàn quân tinh nhuệ tiên phong của Nguyễn Hữu Du đã tập kết đầy đủGiữa những tiếng bước, tiếng va chạm, tiếng người nói chuyện, Nguyễn Hữu Du, Bùi Mân, Hoàng Long, Trịnh Minh bước vào trong lều lớn của Nguyễn Hữu Chỉnh. Nguyễn Hữu Du thi hành quân lễ với Nguyễn Hữu Chỉnh ,- Tướng quân, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng.Hắn vừa dứt tiếng, Nguyễn Hữu Chỉnh đã nói:- tốt lắm, lệnh cho toàn quân kiểm tra lần cuối, đợi lệnh ta,- tuân lệnhỞ thành bên trong Hải vân quan, hành dinh của Phạm Ngao.Lúc này hắn vẫn đang nằm sấp trên giường, trên lưng hắn là một người thị thiếp đang ngồi xoa bóp bấm huyệt, đùi của nàng không ngừng ma sát trên lưng của hắn, thỉnh thoảng lại có một dòng nước nhỏ chảy xuống phía dưới. tên Phạm Ngao này tuy rằng, là dũng tướng, nhưng lại có tật là vô cùng háo sắc, dù là làm gì, kể cả hành quân đánh trận hắn cũng phải mang theo vài thị thiếp mới được. hắn vừa từ Quy nhơn tham dự lễ tang của anh trai hắn, trở về, Phạm Ngạn trong cuốc chiến với người Hoa không may đã tử trận.Trước khi hôn mê, Phạm Ngạn chỉ kịp nhắn với thân binh là nhờ đệ đệ chăm sóc gia đình hắn. chính vì vậy hắn mới tức tốc đi uy nhơn để an bài cho người nhà. Lúc này hắn vừa trở về Hải Vân được một ngàyThị thiếp của hắn không ngừng mở ra các các nút quần áo ở trên người Phạm Ngao, lập tức trên lưng hắn lộ ra từng vết đao đáng sợ. thé nhưng nàng không hề sợ hãi mà còn dùng lưỡi của mình chạm lên những vết sẹo đó. Tên Phạm Ngao này cũng không nằm im, mà tay hắn còn đừa vào giữa hai đùi của nàng, khiến cho nàng cố nén mới không rên rỉ ra tiếng.Đang lúc thay này, chợt có một tên lính ở phái ngoài cao giọng bẩm báo:- Tướng quân, ở phía ngoài thành bỗng nhiên quân Trịnh mang đến rất nhiều quân lính, bọn chúng đang chuẩn bị công thành. Hơn nữa nhìn qua chí ít có đến vài chục khẩu đại pháo,. Nguyễn Tướng quân mời người đến thương nghị.- Sao?Ánh mắt Phạm Ngao trở nên nghiêm nghị, hắn đưa tay đẩy người thị thiếp sang một bên trầm giọng nói:- báo với Nguyễn Khuê ta sẽ đến ngayLão lương y liền ngăn cản:Nửa khắc đồng hồ sau, Phạm Ngao đã chạy đến đầu thành, Nguyễn khuê cùng vài vị quan lại đang đứng ở đó. Hắn từ trên cao nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy quân Trịnh đang ở ngoài thành bận rộn cùng nhau làm vô số cái thang công thành, hơn nữa ba mươi mấy họng pháo đen ngòm đang chĩa thẳng về phái này, khiến hắn há mồm thật lớnTrên đầu thành lúc này không ít binh lính đang khe khẽ nói nhỏ, hơn nữa vẻ mặt đều lo lắng.- Hỏng rồi hỏng rồi, chúng ta sắp chết đến nơi rồi, nhiều pháo như vậy- Sợ cái gì? Chỉ có mấy khẩu có thể làm nên chuyện gì,một tên tân binh nghé không sợ cọp cao giọng nói- tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Năm xưa ta được tham gia Trận Cẩm Sa (1) uy lực của đại pháo này không phải tầm thường, tường thành Hải Vân tuy dày nhưng lại có thể chịu được mấy lần oanh kích- Ta muốn nói, vẫn là không cần sợ, đợi bọn chúng bắn hết đạn thì tử kỳ của chứng đã điểm- Nghĩ hay nhỉ, đợi bọn chúng hết đạn có lẽ ngươi đã đầu thai rồi cũng nên- Con mẹ nó, tranh cãi thì được cái tích sự gì? Chỉ cần Phạm tướng quân ra lệnh, lão tử sẽ ra chém chết chúng- Đồ ngu xuẩn, ra khỏi thành đánh nhau ư? Ngươi sống lâu quá lú lẫn hay sao- CÂM MỒM.Phạm Ngao nắm cổ một tên lính kéo tới quát lớn:- Kẻ nào còn nói linh tinh rối loạn quân tâm, cẩn thận lão tử chém đầu cả nhà hắn.Ném tên linh đang tái mét mặt mày xuống đất, Phạm Ngao tiến tới hỏi Nguyễn Khuê,- Nguyễn huynh tình hình thế nàoNguyễn Khuê suy nghĩ một lát rồi đáp- Rất khó, ta đã cho hảo tốc báo ttin đi xin viện binh rồi nếu chúng ta có thể giữ được Hải Vân Quan trong ba ngày thì quân binh của hoàng thượng sẽ kịp đến viện trợ, còn nếu không giữ được ba ngày e là Quảng Nam phải đổi sang họ trịnh rồi.Nhận ra tình hình nguy cấpLập tức Phạm Ngao bảo với tên thân binh bên cạnh:- truyền lệnh bản tướng, toàn thành nghênh địch, ai lâm trận bỏ chay đều giết không tha, chỉ cần các ngươi có thể giữ được hải vân trong ba ngày, bản tướng cam đoan ai cũng được quan cao lộc hậu.Dừng một chút, Phạm Ngao lại dặn:- Ngay lập tức dùng tảng đá lớn chặn lại cửa thành, sau đó huy động dân phu, thu thập gỗ đá dầuMàn đêm buông xuống, chỗ đất trống nơi đóng quân của quân Trịnh đã thắp hàng trăm cây đuốc bằng nhựa thông, Giữa ánh lửa sáng như ban ngày, Nguyễn Hữu Chỉnh mặc khôi giáp sáng lấp lánh, tây cầm Phương thiên hoa kích, quát lớn:- Nguyễn Hữu Du- Có mạt tướng- Trận đầu giao cho người làm chủ công, nếu để sơ xuất mang đầu tới gặp- Rõ………………Phủ Quảng Ngãi , phủ đệ của Tổng ĐốcTổng Đốc Quảng Nam, Quảng Ngãi là Lưu Thủ Nghĩa uống rượu cùng với cùng với đám cấp dưới, bên cạnh mỗi vị đại quan lại là một cô gái, môi kề tay ấp, giữa sảnh là một đoàn ca vũ đang nhảy khúc nghe thường, sênh ca, sáo nhạc vang vọng không dứt. Án Sát Sứ Liêu Thành Thái giơ chén rượu lên rất cung kính- Đại nhân, hạ quan kính người một chén.Lưu Thủ Nghĩa nâng chén len gật đầu, sau đó che ống tay áo uống một hơi cạn sạch. /comLiêu Thành Thái vừa buông chén rượu, lại thấy tri phủ Tư Nghĩa thành tâm nói- Đại nhân, lần này chúng ta chém giết nhiều người hoa như vậy, trong dân lúc này đã hoang mang vô cùng, hạ quan e là sẽ sinh biến loanLưu Thủ Nghĩa lại thở dài, nói:- Bổn tổng đốc, lo chính là điều này, lão tướng Phạm Ngạc tử trận, Hoàng thượng trong cơn giận đã tắm máu thành gia định, không chỉ có người Hoa mà còn các dân tộc khác cũng bị vạ lây, nếu kẻ địch nhân cơ hội này, kích động lòng người thì thật là tai hại.Đề đốc Quảng Nam Triệu Như Cai ngòi cuối bàn nói- Tổng đốc đại nhân, Nguyễn Ánh hiện nay đã bị chúng ta đánh đuổi ra tận ngoài Phú Quốc, nhất thời không làm nên chò trống gì, chỉ e phía Đại Việt.Lưu Thủ Nghĩa lắc đầu, phía Đại Việt có Hải Vân quanche chắn có lẽ không xảy ra chuyện gì, thế những thám báo báo về rằng, người của Nguyễn Ánh đã sang Xiêm La, e rằng, hắn muốn mượn quân Xiêm để lật lại tình thế, cái này vô cùng nguy hiểmLưu Thủ Nghĩa còn định nói nữa. Đúng lúc này, chợt có một thuộc hạ vội vàng đi vào, không kịp chào hắn vội quỳ xuống hô lớn.- Tổng đốc không hay rồiLưu Thủ Nghĩa hơi nhíu mày, quát to- Chuyện gì mà lại kinh hoảng như thế?!Đại nhân, Thành Hải Vân, tướng quân Nguyễn Khuê gửi thư xin cứu viện, vừa mới nhận được cấp báo, nói là Trịnh Vương Cán sai Nguyễn Hữu Chỉnh dẫn quân có ý chiếm Quảng Nam- Cái gìLưu Thủ Nghiã cùng đám thuộc cấm kinh sợ thất sắc- Quân Trịnh đã đến Thuận Hóa rồi ưTên thuộc hạ gật đầu, kinh hoảng nói- Nguyễn Hữu Chỉnh mang theo đại quân tấn công thành Hải Vân, Nguyễn tướng quân mời Tổng Đốc cấp tốc dẫn binh lính của Quảng Ngãi, Tư nghĩa hoả tốc gấp rút tiếp viện, nếu không thành Hải Vân, nguy trong sớm tối.//////////////////////////(1) Trận Cẩm Sa: Ngày 9 tháng 4 năm 1775, Hoàng Ngũ Phúc đánh phá đồn Trung Sơn mới về tay quân Tây Sơn và chiếm được đồn này. Hoàng Ngũ Phúc chia quân làm 5 đội đóng đồn. Do quân Trịnh vào sâu không hợp thủy thổ và thời tiết nóng trong nam, nhiều người bị nhiễm cảm, lương thực khô cũng hết. Quận Việp không thể tốc chiến được nữa, đành cho quân nghỉ lại để chờ lương vận đến và phát tiền cho quân Trịnh đi mua lương thực.Sang ngày 22 tháng 4, quân Trịnh đóng đồn ở sông Cẩm Lệ. Hoàng Ngũ Phúc sai Thể Trung hầu Hoàng Đình Thể, Dĩnh Vũ hầu Nguyễn Đình Đống đi tiên phong, còn bản thân quận Việp cùng Xuân Quận công là Nguyễn Nghiễm và Xán Trung hầu Bùi Bá Cầu theo sau. Nguyễn Nhạc cũng cùng Tập Đình thúc quân tiến lên.Ngày 23 tháng 4, tiền bộ quân Trịnh tiến đến Biều Than (ghềnh Bầu), thấy quân Tây Sơn trong rừng xông ra. Nguyễn Nhạc và Tập Đình mang quân lội qua suối Trà Khê, xông vào hỗn chiến với quân Trịnh. Quân Trịnh chưa kịp bày súng nạp đạn, phải mang gươm giáo ra giao chiến. Hoàng Ngũ Phúc sai Hoàng Đình Thể, Hoàng Phùng Cơ cùng hơn 10 tướng thúc voi vào trận, khí thế rất hăng. Nguyễn Nhạc và Tập Đình không chống nổi, phải men theo khe rút chạy. Quân Trịnh đuổi theo, nước suối cao đến bành voi, các tướng Trịnh ngồi trên voi tác chiến, đâm chém quân Tây Sơn. Tổng số thiệt hại của quân Tây Sơn trong lần đụng độ này là 4 tỳ tướng và 80 binh sĩ thiệt mạng, 1 tỳ tướng và 15 quân lính bị bắt.Ngày 24 tháng 4, tiên phong quân Trịnh là Hoàng Đình Thể tiến đến Cẩm Sa. Nguyễn Nhạc và Tập Đình tập trung quân lại gom được 6000 người cùng 30 thớt voi, chia làm 5 đường đón đánh. Nguyễn Nhạc sai Tập Đình làm tiên phong, Lý Tài làm trung quân.Quân của Tập Đình đều người Quảng Đông, đầu đội vải đỏ, cổ đeo giấy vàng, giấy bạc, tay cầm lá chắn bằng mây và siêu đao lớn, cởi trần xông pha đâm chém, không xếp thành hàng lối mà theo lệnh xông vào trận đánh bừa. Khí thế quân Tây Sơn rất hung dữ khiến đội tiền quân của Hoàng Ngũ Phúc không thể địch nổi.Nha hiệu của Hoàng Ngũ Phúc là Quế Vũ bá bị quân Tập Đình giết tại trận. Trong hàng ngũ quân Trịnh, thuộc tướng Hoàng Đình Thể, Hoàng Phùng Cơ đem kỵ binh nhanh nhẹn vào phá trận, giết chết được 19 quân Tây Sơn. Hoàng Ngũ Phúc nhân thấy quân Tập Đình yếu thế bèn lùa quân ồ ạt tiến đánh. Cả tượng binh quân Trịnh cũng vào trận. Quân Tây Sơn bị voi giày hoặc bị giết gần 100 người và 1 voi chiến, còn 2 voi khác bị quân Trịnh đoạt được. Quân Tây Sơn tan vỡ bỏ chạy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương