Trịnh Tổng, Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Chương 4: Là Người Cùng Một Thế Giới.



"Phùng Doãn Kiệt! Trước khi tôi mất kiên nhẫn anh nên ý thức được hành động của mình!" Trịnh Hy nhíu mày, giọng nói mang theo sự cảnh cáo. Phùng Doãn Kiệt buông tay khỏi người cô, ngán ngẩm lắc đầu

"Đề phòng anh vậy sao?"

Anh ta nhìn bàn tay trắng nõn cản trước mặt mình, nhếch môi cười lạnh.

"Từ trước tới giờ vẫn vậy!"

"Vậy Phùng Doãn Kha khác sao?"

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Trịnh Hy nhíu mày, thấp giọng. Phùng Doãn Kiệt cười

"Đừng giả bộ em không biết gì vậy chứ!"

Anh ta nghiến răng, tay bóp lấy cằm cô

"Tại sao anh lại ra nước ngoài trước hôn lễ của chúng ta! Em là người rõ nhất!"

Cô hất tay anh ta ra, đứng dậy, không đáp lại. Phùng Doãn Kiệt cười, giọng nói mang theo sự khinh bỉ

"Phùng Doãn Kha đã đi rồi! Em còn giả bộ cái gì! Sợ nó nghe thấy sao?"

"Sợ? Trong từ điển của tôi không có từ này." Cô phủi tà váy bị lệch, khoanh tay nhìn ra chỗ khác

"Tôi và anh là người cùng một thế giới! Hiểu không?"

Anh ta im lặng, ánh mắt loé lên sự nguy hiểm. Cô cười

"Thỏ khôn đào hang ba tấc. Tôi thú thật tôi rất sợ sống cùng anh đấy!"

"Vậy em nghĩ thằng kia nó vô hại như em tưởng sao?"

"Vô hại hay không tôi không cần biết! Chỉ cần không phải là anh là được!"

Nụ cười trên môi Phùng Doãn Kiệt cứng lại, cả người như bị tạt một chậu nước lạnh vào người. Đôi mắt anh ta tối lại

"Trịnh Hy, em biết không! Nếu so sánh, Phùng Doãn Kha rơi vào tay em thì cuộc sống của nó ở Phùng gia chỉ là muối bỏ biển!"

"..."

"Loại người tàn độc như em chỉ có anh mới là người thích hợp nhất!"

Trịnh Hy bật cười, nhìn anh ta như kẻ ngốc. Thích hợp? Cái con khỉ ấy! Cái thứ gọi là vợ chồng cũng chỉ là cái danh, ai biết được cô cưới Phùng Doãn Kiệt về nhà thì mấy ngày sau xác cô trôi lềnh bềnh trong cống hả?

Hiểu nhau quá cũng là cái tội đấy! Phùng Doãn Kiệt và cô đều âm thầm ủ ủ lập lập kế hoạch chiếm phần hơn, lúc nào cũng phải đề phòng người kia! Như vậy rất mệt đấy biết không! Chẳng lẽ đêm tân hôn cũng phải mang theo súng bên người chắc?!???

"Tại sao em luôn có thành kiến với anh vậy?" Phùng Doãn Kiệt cười khổ "Trịnh Hy, anh yêu em mà!"

"Thì sao?" Cô nhướn mày "Đó là chuyện của anh, ghét anh là việc của tôi!"

"..." Phùng Doãn Kiệt bỗng chốc chẳng biết nên nói gì. Cứng họng nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ta là một kẻ lạnh lùng, rất ít khi cười, nhưng, trước mặt anh cô lúc nào cũng cười, nở nụ cười hiếm hoi trên gương mặt... Vì yêu ư? Không! Nụ cười ấy là trào phúng, nụ cười đầy mỉa mai, toát lên địch ý không hề che giấu! Cái gì mà ấm áp chứ!?? Thà đừng cười còn hơn!

"Anh chồng à, tôi vốn dĩ không độ lượng đâu! Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi!"

"Hừ, để tôi xem Phùng Doãn Kha sống được bao lâu dưới tay em!"

"Gì kia?" Cô nhướn mày " Tiếc cho anh quá, tôi không giết người!"

"Em tính hành hạ nó sao?"

"Thế nào là việc của tôi, anh quan tâm đứa em vậy sao?"

Phùng Doãn Kiệt cười lớn "Trịnh Hy, anh không nỡ xuống tay với em, không đồng nghĩa với việc anh không xuống tay với người xung quanh em!"

Trịnh Hy cười, đôi mắt híp lại, trông đáng yêu vô cùng " Mời anh, tôi không quan tâm đâu!"

"Kể cả Phùng Doãn Kha sao?"

"Đương nhiên, với tôi anh ta cũng chỉ là quân cờ, mất thì thay thế, tôi không thiếu người!"

"Em được lắm!" Phùng Doãn Kiệt đút tay vào túi quần, nghiến răng " Trịnh Hy, sớm muộn em cũng thuộc về anh! "

"Tôi rất muốn biết anh chồng đây có tài cán gì!"

Hai người chia tay trong bầu không khí đầy mùi thuốc súng với tâm trạng không mấy vui vẻ.

[...]

"Phùng Doãn Kha đâu?" Trong xe không thấy người , cô hỏi bác tài. Bác tài ngạc nhiên

"Không phải cô chủ đi tìm cậu ấy sao?"

"Anh ta về trước tôi."

"Cậu ấy không quay lại xe. Cô chủ..."

Bác tài len lét nhìn cô, chờ cô ra lệnh.

"Chờ thêm nửa tiếng!"

Cô ngả người ra ghế, nhắm hờ mắt lại. Bỏ đi à? Kể cũng lắm trò thật!

Bên ngoài, trời bắt đầu nổi cơn giông, từng cơn gió rít gào ngoài cửa kính, phảng phất những hạt mưa bay...

"Về!" Đúng nửa tiếng, không thấy có động tĩnh, cô lạnh nhạt ra lệnh. Bác tài bối rối đáp

"Cô chủ...cậu chủ vẫn chưa về...hay là..."

"Tôi nói về!" Cô gằn giọng. Đợi nửa tiếng là cô nhân nhượng lắm rồi. Hắn đi đâu cô cầm quan tâm sao? Về hay không là việc của hắn!

Xe bắt đầu lăn bánh...Trên đường đi, mưa rơi ngày càng nặng hạt, nặng trĩu trong màn đêm đen kịt. Gió càng mạnh, thổi bụi bay mù mịt...

Cô về nhà, dì Phương hấp tấp chạy ra "Cô chủ...cô đã về rồi! "

Rồi bà nhìn phía sau lưng cô, không thấy gì " Ơ cô chủ, thiếu gia đâu rồi ạ?"

"Trời biết!" Cô vào nhà bếp tự rót cho mình một ly nước nóng. Nhìn thái độ của bà ta như vậy, có lẽ hắn chưa về nhà.

Dì Phương lo lắng, sốt sắng hỏi "Cô chủ, thiếu gia bao giờ về ạ? Cô có biết cậu ấy ở đâu không? Mưa to như vậy..."

"Bà phiền quá! Tôi nói tôi không biết!" Trịnh Hy nổi đoá, bỏ lên phòng. Anh ta ở đâu làm sao cô biết được! Đi mà hỏi ông trời ấy!

Lúc đi ngang qua tầng ba, cô dừng lại một lúc, lấy chìa khoá mở cửa phòng của hắn. Phòng tối om. Cô bật đèn lên. Không có ai cả.

Cô bước vào phòng tắm, nhìn cái cửa, thử chốt lại.

Trịnh Hy"..." Không mở được thật!

Cô mở đi mở lại, không tài nào cái chốt cửa chịu nhúc nhích.

Đồ nội thất nhà cô không phải loại tốt nhất sao? Cái hàng phế vật nào lạc vào đây vậy?

Khi không chịu nổi, cô giơ chân đạp đổ cánh cửa một cách thô bạo.

Cánh cửa "..." Thô bạo nhưng hiệu quả!

"Lâm quản gia! Mai cho người thay cánh cửa này cho tôi!"

Cô trở về phòng mình, đi tắm. Khi bước ra, cô chỉ quấn trên mình chiếc khăn trắng, tóc ướt sũng. Trịnh Hy đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài kia. Cô chợt nhíu mày, có một bóng đen đứng ở hàng rào bên biệt thự.

Ai vậy? Có người sao?

Cái tên Phùng Doãn Kha chợt hiện lên trong đầu. Nếu là hắn, vậy kệ hắn đi, hắn có chân thì tự mà vào! Cô kéo rèm lại, tắt điện rồi đi ngủ...

Ngoài trời, mưa càng lúc càng lớn...
Chương trước Chương tiếp
Loading...