Tro Bụi Trong Đêm Hè

Chương 24: Đêm Tro Bụi



[12]

Sau khi Lâu Nguy rời đi, tôi chào đón một người bạn cùng phòng mới.

Tôi không cam lòng để Lâu Nguy cứ như vậy bỏ tôi đi, tôi luôn cảm thấy câu chuyện giữa chúng tôi không thể cứ thế mà kết thúc được.

Tất nhiên, điều này cũng có thể hiểu là tôi không muốn buông tha hắn, tôi nhất định muốn dây dưa cùng hắn, phải cố gắng hết sức để níu kéo hắn và buộc hắn phải quay về với tôi.

Vào ngày bạn cùng phòng mới chuyển đến, tôi đã cố tình gửi tin nhắn cho Lâu Nguy, nói với hắn rằng có người khác sống cùng nhà tôi. Để chứng minh rằng mình không nói dối, tôi thậm chí còn bí mật chụp ảnh lưng của người bạn cùng phòng mới và gửi cho hắn.

Tôi cho là, khi thấy tấm hình đó Lâu Nguy liền tức nổ phổi mà trở về tìm tôi, sau đó sẽ xua đuổi người đàn ông lạ ra khỏi ngôi nhà này.

Nhưng thực tế là không, hắn thậm chí còn không trả lời tin nhắn của tôi.

Điều này làm tôi thất vọng.

Vừa oán giận vừa không thể tin được.

Tôi và Lâu Nguy là là một đôi trời sinh, trên đời này không có ai hợp với chúng tôi hơn, tại sao hắn có thể nói đi liền đi?

Tôi tin chắc rằng hắn vẫn còn yêu tôi, nhưng tôi không biết làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa chúng tôi – đương nhiên, dưới cái nhìn của tôi, giữa chúng tôi không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Mấy ngày nay khi Lâu Nguy phớt lờ tôi, tôi cứ như một du hồn, ở nhà chỉ biết uống rượu say rồi ngủ, nằm lì trong phòng với cánh cửa thì luôn bị khóa chặt.

Bạn cùng phòng mới chuyển đến rất rất tuân thủ quy củ, điều này làm cho tôi rất bất ngờ.

Khi hắn đến xem phòng, tôi không ngờ rằng hắn sẽ thực hiện đầy đủ những yêu cầu mà tôi đưa ra, thậm chí tôi cũng chỉ dựa vào hắn ta để bức bách Lâu Nguy trở về mà thôi.

Tôi biết điều này là rất không tốt, tôi biết tôi là một tên tiểu nhân.

Bất quá, dù Lâu Nguy không quay lại nhưng hắn cũng không vi phạm hiệp ước mà tôi đã lập.

Người đàn ông tên Lý Hán Đường này hiếm khi chạm mặt tôi, cho dù chúng tôi sống chung dưới một mái nhà nhưng cả hai thậm chí còn chưa từng cùng ra cửa.

Tôi luôn có cảm giác hắn đang cố tình tránh mặt mình, bất quá như vậy cũng tốt, miễn cho người không quen đụng mặt thì sẽ lúng túng.

Điều khiến tôi hài lòng hơn cả là hắn rất ít nói, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng bước chân khi đi lại và tiếng giặt giũ trong nhà vệ sinh đều đặn hàng ngày, hắn hầu như không có cảm giác tồn tại.

Anh ấy không gây ồn ào, thậm chí còn không nói lời nào

Tôi thích một người bạn cùng phòng yên tĩnh như vậy, nhưng vẫn luôn cảm thấy không an lòng.

Tôi đã nói rằng tôi là một người rất mâu thuẫn rồi mà.

Bên cạnh đó, ngoài việc quá ít nói, người bạn cùng phòng này cũng khiến tôi cảm thấy hơi lạ, chẳng hạn như cảm giác quen thuộc không biết đến từ đâu của hắn ta, và cảm giác quái dị không thể giải thích được.

Ngay từ đầu, mỗi ngày tôi đều nghĩ về Lâu Nguy, nhưng sau đó tôi bắt đầu luôn suy nghĩ về việc tôi đã nhìn thấy người đàn ông tên Lý Hán Đường này khi nào và ở đâu.

Lý Hán Đường này rõ ràng không làm gì tôi, nhưng lại càng khiến tôi bất an.

Tôi là loại người sống kiểu người không ra người quỷ không ra quỷ, nhưng hắn so với tôi còn có vể âm u hơn, giống loại ác quỷ nửa đêm canh ba sẽ đến lấy mạng.

Chương trình Lâu Nguy bị ngừng.

Không có ai ở bên cạnh tôi, và không còn tiếng nói của hắn bên tai tôi lúc 11h30 tối.

Để có thể chìm vào giấc ngủ, tôi đã phải nghe đi nghe lại các đoạn ghi âm các chương trình trước đây của hắn rất nhiều lần.

Nhưng mà mỗi lần ghi âm lúc kết thúc, tôi sẽ đột ngột thức dậy, một mình đối mặt với bóng tối, nhìn vào khoảng không với vẻ kinh hồn bạt vía.

Tôi nhớ Lâu Nguy, nhớ cái ôm của hắn, nhớ nụ hôn và nhiệt độ cơ thể của hắn.

Tôi nhớ hắn trong những chiều nắng ấm cùng những đêm đen, nhớ lời nói âu yếm khi hắn tiến sâu vào trong tôi: “Hiện tại em đã thấy an tâm chưa?”

Chỉ có hắn mới có thể mang cho tôi cảm giác an toàn, đối với tôi, hắn chính là không khí.

Bây giờ, Lâu Nguy đã biến mất, tôi cảm thấy bản thân sắp chết ngạt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...