Trò Chơi Bạc Tiền
Chương 11: Không Kịp Chờ Đợi Muốn Ăn Cô Em Vợ
CHƯƠNG 11: KHÔNG KỊP CHỜ ĐỢI MUỐN ĂN CÔ EM VỢ Ánh nắng chiều tà ngả về phía tây, ráng chiều đỏ rực phủ nửa trời xanh, ánh nắng vàng nhẹ sưởi ấm bầu không khí đầu hạ, những bông hoa thơm ngát chập chờn trong gió chiều mát mẻ. Lâm Vũ Thiến từ chối lời mời ăn cơm tối của các đồng nghiệp khác trong văn phòng, một mình đi ra khỏi tòa nhà, so với ăn cơm với một đám người xa lạ, cô tình nguyện chọn ăn bữa tối một mình, có lẽ là vì thói quen, hoặc có lẽ là khi ở một mình, cô không cần phải nâng cao cảnh giác, có thể khiến cho trí óc được thả lỏng. Ký ức gặp mặt ở Newyork vẫn còn mới mẻ, dường như cuộc sống nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng đề cao cảnh giác đã thành thói quen. Khoảng thời gian đó cả đời cô dều không thể xóa nhòa. Buổi chiều Diêu Hình Lập đi ra ngoài gặp khách hàng không trở về, không có tài xế miễn phí là anh ta, cô chỉ có thể bắt xe trở về, nhưng không ngờ, một chiếc Maybach xa xỉ vững vàng dừng ở trước mặt cô. Chiếc xe quen thuộc, dường như bên tai còn quanh quẩn lời giới thiệu khi đối diện với trong chiếc xe này, đáy mắt cô xẹt qua tia sáng u ám, môi đỏ nhếch lên cười. Bạch Chấn Tiếu xoay người xuống xe, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một chút ngang tàng: “Luật sư Lâm , chúng ta lại gặp mặt rồi.” Lâm Vũ Thiến khoanh tay, ngón tay thon dài búng búng theo nhịp trên cánh tay bên kia của mình: “Nhưng mà trong mắt tôi, việc này chắc hẳn không phải là trùng hợp?” Bạch Chấn Tiếu nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị ánh chiều tà nhuộm xuống, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp kia, cho dù bị ánh sáng ấm áp bao phủ, cũng không tan hết sắc bén dưới đáy mắt: “Tất nhiên không phải trùng hợp rồi, tôi cố ý đến đón em, lên xe.” Lâm Vũ Thiến chần chừ trong chốc lát, cán cân trong lòng rung động leng keng, mục tiêu đầu tiên của cô chính là Lâm Kha Diệp, rất rõ ràng, nhược điểm của cô ta là Bạch Chấn Tiếu . Nhớ đến khi Tần Tuyết đề cập đến anh ta, cái ánh mắt hứng thú kia. Kế hoạch đã định, cô bình tĩnh ngồi lên xe, sau khi thắt dây an toàn, nói thẳng: “Không biết anh rể muốn hẹn tôi đi chỗ nào? Là quán ăn, hay là... khách sạn?” Sau khi tiến vào xe, đôi mắt đẹp của cô nhiễm thêm một tầng ánh sáng mờ ám, so với người kiêu ngạo lạnh lùng đứng trước xe vừa rồi, tưởng như hai người khác nhau. Bạch Chấn Tiếu ngồi ngay ngắn, chuyên tâm lái xe, bị cô dùng từ ngữ kích thích trêu chọc: “Đi đến một nơi có thể ăn em, cũng có thể ăn cơm.” Lâm Vũ Thiến tỏ vẻ kinh ngạc, đến gần anh ta hơn một chút, mùi nước hoa nhàn nhạt quẫy nhiễu hơi thở của anh ta, bắt đầu khuấy động lý trí của anh ta: “Anh rể, anh đã không kịp chờ muốn ăn cô em vợ rồi sao?” Lợi dụng dừng đèn đỏ, anh ngước mắt nhìn tiểu yêu tinh ngồi bên cạnh, khoảng cách của hai người rất gần, hơi thở đan xen lẫn nhau, anh rõ ràng nhìn thấy ánh sáng gian xảo trong ánh mắt của cô. “Dù là người đàn ông có định lực cũng không nhịn được tiểu yêu tinh mê hoặc nhiều lần.” Trong mắt Bạch Chấn Tiếu, không thể nghi ngờ Lâm Vũ Thiến chính là một tiểu yêu tinh, vừa xinh đẹp rung động lòng người lại vừa hấp dẫn như yêu tinh, nhưng anh ta sẽ không quên độc tính của cô, giống như hoa anh túc, chỉ xâm nhập một chút xíu vào thần kinh của anh ta thôi, sau này sẽ khiến anh ta rơi vào vực thẳm vạn kiếp bất phục. “Anh rể, ý nghĩa trong lời này của anh nói rõ tôi thành công rồi sao?” Lâm Vũ Thiến to gan đến gần anh ta, ngón tay thon dài đặt lên cánh tay của anh ta, rồi lại đưa đến trước ngực của anh ta, dần dần di xuống, đôi môi đỏ dần đần tiến gần về phía anh ta. Người phụ nữ vừa quyến rũ lại vừa tinh nghịch, khiến cho bụng dưới anh ta xiết chặt, một ngọn lửa vô danh bắt đầu gào thét. Cô dần dần di xuống dưới, đến gần khu vực thần bí nhạy cảm, ánh mắt hấp dẫn long lanh, môi đỏ nhếch lên cười, mang theo hương vị khắc sâu vào lòng người. Ngay tại khi cô định kéo đũng quần anh ta ra, Bạch Chấn Tiếu đè đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô xuống: “Quá trớn.” Không phải cô không nhìn thấy yết hầu đang chuyển động của anh ta, Lâm Vũ Thiến thu tay lại, vuốt ve yết hầu gợi cảm của anh ta, giọng điệu miềm mại khiến lòng người rung động: “Anh rể, tôi thấy thân thể của anh thành thật hơn nhiều.” “Tôi thấy em là muốn đốt lửa tự thiêu mình.” Ánh mắt của anh ta nhiễm thêm vẻ u ám, giọng điệu cũng trở nên khàn khàn. “Vậy phải xem ngọn lửa này, có đáng giá để tôi tự thiêu không.” Cô vừa dứt lời, Bạch Chấn Tiếu cũng dừng xe xong, cởi bỏ dây an toàn, anh nghiêng người đè gáy cô lại, khoảng cách của hai người cơ hồ mũi kề mũi, hơi thở lạnh lẽo phả lên trên mặt cô, khiến cô sinh ra một loại tình cảm khó nói lên lời. “Tôi không dám đánh giá người đàn ông khác, nhưng tôi... tuyệt đối khiến em ‘nhìn’ một lần không quên được.” ‘Cạch’ một tiếng, anh thuận tay cởi dây an toàn giúp cô: “Xuống xe!” Dứt lời, anh đã xuống xe trước. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lâm Vũ Thiến không ngờ anh ta lại dễ dàng mắc câu như vậy, đã chuẩn bị xong tinh thần quyến rũ anh ta, cô tuyệt không lùi bước. Hai người đi đến một nhà hàng Tây cao cấp, giám đốc thấy anh ta đến, đón tiếp nhiệt tình đưa bọn họ vào phòng bao. Phòng bao xa xỉ vô cùng hữu tình, Lâm Vũ Thiến đi vào nhìn xung quanh một vòng, rút ra được một kết luận, chỗ này giống như lời anh ta nói, có thể ‘ăn’ người, cũng có thể ăn cơm, nhưng cô... sẽ không như mong muốn của anh ta. “Ngài Bạch xin ngài chờ một chút, tôi lập tức cho nhà bếp mang thức ăn lên.” “Ừ.” Bạch Chấn Tiếu nhàn nhạt đáp một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Vũ Thiến đang ngồi trên ghế sofa, khóe môi mang theo hứng thú đi đến. Trước khi rời đi, giám đốc vô cùng biết điều mà đóng cửa phòng bao, như vậy càng thuận tiện cho anh ta làm bậy hơn. Vừa ngồi xuống, anh ta không khích khí ấn Lâm Vũ Thiến xuống ghế sofa, loại tư thế nam trên nữ dưới này, quyền làm chủ nằm ở trong tay người đàn ông, Lâm Vũ Thiến cũng không tức giận, chỉnh lại tư thế giơ tay ôm lấy cổ anh ta: “Cơm còn chưa ăn đâu, nhanh như vậy đã muốn vận động rồi sao, tôi sẽ không chịu nổi.” “Sao vậy, đợi đến khi súng thật đạn thật thì sợ rồi hả?” Bạch Chấn Tiếu muốn nhìn xem lá gan của cô lớn đến mức nào. “Sợ?” Lâm Vũ Thiến khẽ cười: “Đây là chữ gì, tôi không hiểu!” “Vậy cho tôi nếm thử trước mùi vị đôi môi không tha cho người nào này của em...” “Cốc cốc cốc...” Không chờ anh hôn xuống, khách không mời mà đến - nhân viên phục vụ đến thật đúng lúc. Đuôi lông mày của Bạch Chấn Tiếu thoáng qua một chút buồn bực, Lâm Vũ Thiến lại thuận tiện đẩy anh ta ra: “Anh rể, tôi thấy ngay cả ông trời cũng đang thương thay cho thân thể của anh đấy, vẫn nên lấp đầy dạ dày trước rồi hẵn làm việc tốn thể lực!” Bạch Chấn Tiếu quay lại vị trí, lạnh giọng đáp lời: “Vào đi.” Mùi thuốc súng đậm đặc, nhân viên phục vụ cảm thấy mình đụng phải họng súng rồi, sau khi nơm nớp lo sợ đặt rượu vang đỏ xuống, vội vàng rời đi. Thời gian tiếp theo, dù anh ta muốn ra tay lần nữa, thì cũng đã không còn cơ hội rồi, nhân viên phục vụ đưa thức ăn liên tục ra vào, bọn họ không thể không ăn bữa tối một cách đàng hoàng. Lâm Vũ Thiến nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn về phía đôi tay thon dài của anh ta: “Anh rể, đôi tay này của anh có thể cắt bò bít tết đều đặn như vậy, không biết đối với phụ nữ, đã chạm qua bao nhiêu người rồi?” Khiêu khích đột nhiên không kịp chuẩn bị đánh đến khiến cho Bạch Chấn Tiếu sững sờ, chờ đến khi anh hoàn hồn, lại phát hiện dưới đáy bàn có động tĩnh, mũi chân nghịch ngợm của cô lướt nhẹ qua ống quần Tây của anh ta: “Tôi có thể hiểu anh là đói khát khó nhịn, hay là bị sức quyến rũ của tôi mê hoặc đây?” Cuối cùng Bạch Chấn Tiếu cũng đã hiểu rõ tiểu yêu tinh này, không ngừng mê hoặc anh ta, nhưng mỗi lần đều có chừng mực, khiến cho anh ta muốn ngừng mà không được. “Anh rể, em thấy anh thật sự vô cùng tự tin đấy.” Ý cười trên miệng Lâm Vũ Thiến biến mất, chân cũng yên phận đặt xuống, im lặng thưởng thức bữa tối. Tất cả đều vội vã, nhanh đến mức không chân thật như vậy. Lại ngước mắt nhìn cô, đã khôi phục lại bộ mặt lạnh lùng xa cách ngàn dặm kia, Bạch Chấn Tiếu nhíu mày, đang cân nhắc, điện thoại chợt vang lên. Mắt nhìn vào thông báo, giọng điệu của Bạch Chấn Tiếu mềm xuống: “Mẹ?” “Con trai, con ở đâu? Cùng với ai?” Tiếng nói của bà Bạch hơi lớn, trong bầu không khí quá mức yên tĩnh này, khiến cho Lâm Vũ Thiến muốn coi nhẹ giọng nói kia cũng khó khăn. Đối với chất vấn của mẹ mình, Bạch Chấn Tiếu cũng trả lời qua quít: “Đang ăn cơm.” “Ăn cơm với tiểu hồ ly tinh nào sao?” Không thể không nói, trực giác của bà Bạch rất chính xác. Thật sự anh đang ở cùng một tiểu hồ ly gian xảo, anh nhếch môi cười: “Mẹ, chừng nào thì mẹ bắt đầu chú ý đến cuộc sống riêng tư của con vậy?” Lúc này Lâm Vũ Thiến đã ăn tương đối no rồi, dứt khoát ngồi dậy, cầm một cái xiên bạc xiên hoa quả cho anh ăn. “Con là con của mẹ, mẹ quan tâm đến cuộc sống của con cũng rất bình thường, Kha Diệp đến nhà chờ con rất lâu rồi, con mau chóng quay về đi.” Cuối cùng bà Bạch nói rõ ý đồ gọi điện thoại. “Biết rồi, cúp đây.” “Đợi một chút, con dùng cái thái đồ hời hợt này đối xử với mẹ con được sao?” Anh ta còn muốn qua quít cúp điện thoại, nhưng bà Bạch không buông tha. “Dù sao mẹ cũng phải cho con thời gian ăn xong bữa cơm này chứ?” “Nhanh lên một chút... tút tút tút!” Bà Bạch không khách khí cúp điện thoại. Anh ta đặt điện thoại di động xuống, chạm vào tay cô, ngón tay thon dài vuốt ve làn da mềm mại của cô: “Coi như hôm nay em gặp may, lần sau, nhất định thưởng thức em thật tốt.” “Anh rể, người ta vẫn chờ thử kích thước và thời gian của anh đấy!” Lâm Vũ Thiến nghịch ngợm cười một tiếng, liếc mắt đưa tình với anh. Bạch Chấn Tiếu hừ lạnh một tiếng, đáy mắt tản ra ánh sáng chắc chắn phải làm được, lần tiếp theo, tuyệt đối không cho tiểu yêu tinh này có cơ hội chạy trốn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương