Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 57: Tứ Quốc Tranh Hùng (2)



Thời điểm ba người bọn Trần Tiếu rời khỏi căn phòng chưa lâu, những tốp người còn lại đều nhìn nhau một cách đề phòng rồi cũng lùi dần ra khỏi đó.

………….

Tại một khúc hành lang trên tầng thượng, nhóm ba người của gã mập nọ đang vừa cẩn trọng tiến về phía trước, vừa cùng thảo luận gì đó với nhau.

"Anh Mã… Vừa rồi đáng ra anh cứ để cho em bắn bỏ cái thằng oắt kia mới đúng. Với năng lực của ba chúng ta, xử gọn cả đám 9 người kia cũng không thành vấn đề!" Gã mập vỗ cái bụng bự, cất giọng nói ồm ồm.

Tên vừa được gọi là "Anh Mã" kế bên rất gầy, miệng nhọn, má hóp, khoác trên mình chiếc áo jacket bằng da màu đỏ rực, nom rất chói mắt.

Vừa nghe thấy lời của tên mập kia, tên này bèn giơ chân đạp gã một cái. Song bởi vì thể hình quá khác biệt, cho nên còn hên cho gã là chưa khiến bản thân bị bổ nhào.

"Mày CMN có thể động não lên một chút hay không. Nổ súng ở chỗ đó thì cái thằng bụng phệ nhà mày chết đầu tiên đấy!" Gã ta tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Giờ không phải là lúc đánh không lại thì bỏ chạy như trước đây nữa đâu. Anh cả đã nói rồi, hoặc là mang đồ về, hoặc là đêm nay phải liều chết đến cùng tại nơi đây! Đã nghe rõ chưa!!!"

Tên mập gục gặc đầu, "dạ" một tiếng.

"Anh Mã, vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Tên còn lại hỏi.

Ông anh này tên là Vương Tam, toàn thân đều là cơ bắp cuồn cuộn nhờ năng luyện tập mà có. Thường ngày, gã không ưa những chuyện động não, nhưng nói về đánh đấm thì gã lại chưa biết sợ là gì. Trong ba người, gã được coi là kẻ có thân thủ tốt nhất.

"Anh Mã" tỏ vẻ hùng hổ, con ngươi liên tục đảo quanh, cứ như thể chỉ sợ người ta không biết mình đang suy nghĩ vậy.

"Chúng ta cứ tìm một chỗ để núp trước… chờ cho bọn chúng ở bên ngoài đánh đến kẻ sống người chết; đến cuối cùng, chúng ta nhảy ra làm ngư ông đắc lợi là được rồi!" Gã ém giọng nói nhỏ.

"Ừm… Ý hay!" Vương Tam gật đầu, dựng thẳng ngón cái lên.

Gã mập thấy Vương Tam khen hay, cũng lập tức hùa theo: "Đúng đúng… Đây quả là ý hay!"

Lúc này, gã được gọi là "Anh Mã" bèn bĩu môi, tỏ vẻ ta đây mưu cao kế hiểm. Giờ mà có thêm chòm râu, chắc chắn gã ta sẽ vuốt vài cái cho mà xem.

Nói rồi, ba tên nọ bèn tiến tới một ngã rẽ.

Tiếp sau đó… bọn chúng đều phải ngẩn người.

………….

Trên khúc hành lang trước mặt của cả ba phải chất đến mười bộ ghế là ít. Đây đều là những chiếc ghế được đẩy từ phòng họp ra, toàn là loại có bánh xe ở chân, lộn xộn, ngổn ngang đầy đường đi, lại có những cái chất chồng lên với nhau, khiến cả lối hành lang hầu như bị bít kín. Ai muốn vượt qua cũng không hẳn là không thể, song tuyệt đối sẽ rất tốn công tốn sức.

Gã mập chớp chớp mắt, có chút lờ mờ.

"Anh Mã, thế này là ý gì đây?" Gã hỏi.

"Anh Mã" không thèm quan tâm gã, trầm giọng nói: "Đừng tiến về phía trước nữa, chắc chắn có quỷ kế, rút lui trước đã." Đồng thời còn kèm theo tư thế phất tay về phía sau.

Không thể không nói rằng, "rút lui" quả thật là một biện pháp hay. Cơ mà có rút được trở về hay không thì lại là một chuyện.

Lời vừa dứt, bỗng vang lên một tràng âm thanh kim loại gõ vào sàn nhà, tiếp đó, một chiếc bình cứu hỏa lăn lông lốc đến dưới chân đám người này. Nếu như quan sát cẩn thận một chút là có thể phát hiện ra, đầu vòi bình chữa cháy đã bị dán băng keo kín mít, dưới đáy còn có dấu vết bị thứ gì đó hun đen thui, đồng hồ áp suất bên trên đã sớm chạm cảnh báo đỏ.

Đương nhiên "anh Mã" không hề để ý đến những điểm này, nhưng vào tình thế lúc này, dù cho là một bình cứu hỏa lăn tới thì cũng tạo cho người ta sự chấn động chẳng khác nào một quả lựu đạn cả.

Cho nên, gã ta cũng chẳng cần nghĩ ngợi gì, trực tiếp hét lên: "Tản ra!"

Cùng với tiếng hét, gã cũng dẫn đầu nhảy sang một bên, nhào vào trong căn phòng cạnh đó.

Mà gã Vương Tam cũng vội vàng né người, núp vào một bên góc hành lang chưa bị bít lối.

Còn gã mập ư? Thực tế, bởi vì quá mập cho nên không chạy nhanh được mà nhảy cũng không kịp, nhưng mà bản thân gã cũng cố hết sức chạy về một hướng khác.

Sau đó…

Chỉ trong vòng một giây tiếp theo đã phát sinh rất nhiều chuyện.

Đầu tiên, qua bàn tay "chăm chút tỉ mỉ" của Bạch Hùng, chiếc bình cứu hỏa cũng cất lên thanh âm phát nổ. Sau một tiếng động cực lớn, nguyên cả đoạn hành lang đều bị chất bột khô phủ kín, tầm nhìn bị hạn chế trong nháy mắt.

Cùng lúc, bản năng mách bảo gã mập nằm bẹp xuống mặt đất, hai tay ôm đầu.

Cũng vào lúc đó, khi "anh Mã" vừa nhào qua khỏi cánh cửa phòng, một chiếc tủ sách đột ngột ngã xuống, chặn cứng cánh cửa luôn.

Lại cũng cùng lúc đó, trong hoàn cảnh trớ trêu ấy, khi đôi mắt của Vương Tam còn đang bị cay xé mở không ra, gã chỉ cảm nhận được bị một cánh tay to lớn cực kỳ mạnh mẽ bóp chặt cần cổ, ngay đến cả hét cũng không ra tiếng nổi nữa, cứ thế bị ném vào trong màn sương trắng.

Và cũng đúng lúc đó, giữa màn bột trắng bay đầy trong không trung này, bỗng vọng tới một giọng cười bén nhọn đến đinh tai nhức óc.

"Hi hi hi hi…"

Cực kỳ dọa người.

………….

………….

Quay ngược lại hai phút trước.

Ở một phía khác của tầng thượng tòa cao ốc, một nhóm người đi đến trước cánh cửa của một căn phòng đóng kín. Gã thanh niên xăm trổ đầy mình của nhóm đứng phắt dậy, không nói hai lời, chỉ một cước đã đá bật cửa ra; căn bản chẳng thèm quan tâm đến việc hành vi nhìn thì có vẻ tiêu sái, anh hùng dũng cảm này thực chất chả khác gì tự sát hết.

"Không có người!" Tên thanh niên xăm mình bĩu môi, tỏ vẻ hơi thất vọng.

Sau lưng tên này là một người đàn ông có thân hình cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn. Gã ta ghìm súng, tiến tới căn phòng tiếp theo.

Ba người này không phải thành viên trong nhóm xã hội đen, mà trông như kiểu một nhóm nhỏ do những kẻ lưu vong hợp thành. Thường ngày, từ những việc phóng hỏa đến giết người, không gì là chúng không dám làm. Nhờ vào tác phong "vô nhân tính, chỉ biết có tiền" mà bọn này cũng được xem như có chút danh tiếng trong phạm vi nhất định.

Một tuần trước, bọn họ đã nhận được một mối làm ăn "cá nhân" vô cùng xa xỉ, chính là tới đây giết người; đã thế lại còn là chỉ cần lo việc giết chóc, mặc sức giết chóc, còn không cần phải lo lắng đến những chuyện về sau. Điều này khiến cho ba thằng cha này cực kỳ thích thú. Chẳng cần biết thực hư, dù gì thì tiền cũng đã bày sẵn đó rồi.

Hơn nữa, sau khi đến đây, bọn chúng đều cảm thấy lời kẻ "cá nhân" có đến 80% là sự thật. Bởi việc có thể mang theo súng bước lên tầng thượng của tòa cao ốc Kim Đỉnh này, vốn dĩ đã đủ để chứng minh vấn đề rồi.

Thế nên với tiền đề trên, cả ba càng không thèm cố kỵ điều gì, ỷ vào ưu thế "ông đây có súng đếch sợ chết", bèn đi tìm người khắp hành lang mà không kiêng nể ai.

Trên thực tế, đã là những kẻ đặt hết tâm tư vào thắt lưng mà sống qua ngày, nếu như đánh chính diện, ngoại trừ chàng Trần Tiếu kia ra, những người khác thực sự không phải là đối thủ của ba người bọn họ.

Mà ba tên này, cũng tràn đầy tự tin vào độ liều mạng của bản thân.

………….

Đột nhiên, một tiếng nổ cực lớn từ đầu bên kia của tầng thượng vọng tới.

"Hửm? Tiếng gì thế?" Tên xăm trổ hơi ngẩn ra.

Tên "cường tráng vạm vỡ" phỏng đoán một hồi mới thốt ra một câu vô dụng: "Cái thứ quỷ gì mới nổ đó."

Kẻ cuối cùng trong ba tên này là một người đàn ông cao gầy, có khuôn mặt như kẻ suy thận, được coi là kẻ hiểu biết sâu rộng.

"Là bình chữa cháy nổ!" Gã nhàn nhạt nói.

Hai tên còn lại gục gặc đầu.

"Chắc chắn đã có người ra tay rồi!" Tên xăm trổ thuận miệng nói một câu, rồi lại dùng biện pháp khi nãy đạp mở một cánh cửa khác, tay nhấc lên một băng đạn, kết quả phát hiện căn phòng này cũng chẳng có ai cả. Gã ta thở dài một tiếng, cứ như muốn tỏ vẻ mất hứng vậy.

"Đi! Qua đó xem thử!" Tên "cường tráng vạm vỡ" kia trầm giọng nói. Suy nghĩ của gã ta rất đơn giản, nếu như thực sự có hai nhóm người đang đánh nhau, mình qua đó thu dọn chiến trường, trực tiếp xử đẹp được hai nhóm luôn; hơn nữa còn thu thêm được vũ khí của chúng. Đến cuối cùng, chỉ còn sót lại ba "quả trứng mềm" chẳng phải là chỉ cần tùy tiện dọn dẹp luôn thôi sao.

Hai người còn lại lập tức hiểu ý của gã nọ, trên mặt đều nở nụ cười tàn nhẫn, tỏ vẻ nóng lòng muốn được tỷ thí.

Nhưng cũng chính vào lúc này,

Bỗng nhiên có một tiếng rống thảm thiết truyền tới.

Rất khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc phải chịu khổ sở đến mức độ nào mới có thể cất lên tiếng rống thảm thiết đến vậy. Dù gì đi nữa thì nguyên cả tầng này đều là thanh âm vang vọng ấy, thật khiến cho người ta phải tim đập chân run.

"……"

Ba tên nọ đều ngẩn người tại chỗ.

"Mẹ nó chứ… Lại có chuyện gì đây." Tên xăm trổ chau mày lầu bầu.

…………

"A….."

Tiếp đó, lại thêm một tiếng gào thảm thiết khác. Cả ba tên bất giác lùi lại một bước, thậm chí còn cảm nhận được một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Bản năng của con người luôn luôn có một nỗi sợ hãi đối với những sự vật chưa biết đến. Tựa như ba tên lưu vong này, vốn sống bằng lưỡi dao liếm máu, đã thấy qua bao nhiêu máu tươi; nếu đặt một người trước mặt bọn chúng, khi đâm từng dao, từng dao tới, dù cho đối phương có kêu gào thảm thiết cỡ nào, bọn chúng cũng đều có thể chịu được. Thế nhưng giữa tòa kiến trúc trên thinh không này, trong một góc nào đó không ai biết, bỗng thình lình vọng lại vài tiếng gào rú thê thảm, sẽ luôn khiến cho con người ta không kiềm chế được những liên tưởng. Mà đã liên tưởng thì kiểu gì cũng nảy sinh ra sự sợ hãi.

Thế là cái khí thế ngang tàng bạo ngược đầy mình mới rồi cũng bị một tiếng gào kia làm cho xìu đi không ít.

Đang lúc ba tên này còn do dự có nên chạy qua đó nghía thử hay không.

Tại ngã rẽ hành lang xa xa ngay phía đối diện với chúng có một người chạy ra.

Cả ba tên lập tức nhấc súng lên nhắm thẳng vào người đó.

Người này nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước, càng ngày càng gần ba người họ.

"Mẹ nó chứ…" Gã đàn ông suy thận nhìn rõ dáng người kia xong, hơi nhếch mép lên.

Người này mặc chiếc áo jacket màu đỏ, tay bị băng keo quấn chặt vào trước ngực, mạch máu chỗ cổ tay cùng với phần thịt xung quanh đều bị toạc ra, máu tươi không ngừng tuôn chảy, hốc mắt đen ngòm trống rỗng, cả khuôn mặt đều là máu huyết.

Gã ta cứ thế chạy về phía trước, không hề có sự trợ giúp nào khác.

"Cứu mạng…"

"Hãy cứu tôi…"

Miệng gã rên rỉ thảm thiết.

Tiếp đó người lảo đảo một cái, rồi ngã sấp xuống sàn.

Cả một dãy hành lang phía sau lưng gã đều nhuốm đầy máu tươi.

Quả là cảnh tượng ghê người.

.……….
Chương trước Chương tiếp
Loading...