Trò Chơi Của Gã Hề

Chương 60: Tứ Quốc Tranh Hùng (6)



Nhóm ba người của gã suy thận vừa nổ súng vừa lùi về phía sau.

Bọn chúng vô cùng buồn bực. Thằng cha trốn trong căn phòng làm việc nhỏ kia làm gì mà phải liều mạng như một con chó điên thế không biết, cơ thể trúng đạn vô số mà còn có thể đuổi tới được. Bản thân bọn chúng đã đủ liều mạng rồi, chẳng ngờ đối phương còn độc ác tàn nhẫn hơn nữa.

Giờ phút này, thi thể của “anh Mã” vẫn đang nằm ngang nằm ngửa giữa đường, còn tên suy thận và gã đàn ông hung dữ thì hợp lực kéo tên xăm trổ vừa bị trúng đạn theo. Theo bản năng, bọn chúng cũng không muốn phải vượt qua cái xác ghê tởm kia, cho nên đã chọn rẽ sang một lối đi khác, rồi kiếm một căn phòng gần nhất để trốn.

Lối đi này vừa vặn đối diện với căn phòng họp mà ba người thuộc nhóm của gã “để chùm râu” vốn đang chiếm cứ. Cho nên, toàn bộ cảnh tượng ấy đã lọt vào tầm mắt của gã mặt sẹo.

.……….

.……….

Tại một bên của tấm cửa kính sát sàn trên tầng thượng, ba người bọn Trần Tiếu cứ ở đây chờ đợi mà không chút phòng bị nào.

Trần Tiếu ngồi xổm trên đất, dẩu môi lên, có vẻ như không được vui vẻ cho lắm.

Gã Đinh Mãn Sơn thì dựa sát vào bức tường ở phía xa xa. Mới vừa rồi, sau khi chứng kiến cảnh tượng thằng oắt mắc bệnh thần kinh này móc mắt người ta mà tỏ vẻ vô cùng 'happy,' gã ta đã tự đặt ra 3 nguyên tắc cho bản thân. Thứ nhất, đừng có nói chuyện với thằng nhóc đó. Thứ hai, đừng có ở gần nó quá. Thứ ba, sau khi kết thúc nhiệm vụ, tuyệt đối đừng có xuất hiện cùng lúc với đối phương.

Bạch Hùng tính ra vẫn còn khá tốt. Dù gì cũng đã từng được chứng kiến vô số sự tích vinh quang của Trần Tiếu rồi mà; nào là khinh nhờn đám thi thể, nhai nến, vén chân váy của người chết, nếm bụi khắp nơi, v.v… Lại thêm bản thân cũng có tố chất tâm lý rất vững chắc, cho nên, gã còn chịu đứng bên cạnh Trần Tiếu.

“Sao rồi?” Bạch Hùng trầm giọng hỏi.

Trần Tiếu vẫn tỏ vẻ mặt ủ mày chau, nói: “Tính từ chỗ bình cứu hỏa lúc nãy làm điểm mốc, bên trái có ba lối hành lang, bên phải hai lối. Tạm thời sẽ không có ai đến đây. Từ địa điểm chúng ta dùng ghế để bít lối hành lang cho đến chỗ này tất cả đều được an toàn. Nghe tiếng súng để suy đoán, hiện tại trừ chúng ta ra, chắc hẳn còn 7 người vẫn sống sót. Trong đó, mãi cho đến tận giờ phút này, nhóm ba người của gã để chỏm râu vẫn chưa từng nổ súng. Có đến 80 - 90% là nhóm ấy đã chiếm cứ được một vài gian phòng. Trừ khi có miếng thịt dâng tận miệng, nếu không bọn chúng sẽ chẳng ra đâu. Có điều, địa bàn của chúng ta tương đối rộng, những người còn lại đều bị dồn lại với nhau thì chắc sẽ nhanh chóng đánh lại thôi. Tới lúc đó, sẽ có vài tên may mắn sống sót chạy qua chỗ chúng ta, nhưng cũng không quan trọng. Trên thực tế, chỉ cần dời mấy tấm kính từ trong nhà vệ sinh ra, rồi thiết kế vài cái bẫy ở đầu mỗi đoạn hành lang, thế thì đêm nay chúng ta chỉ cần ngồi không mà hưởng lợi được rồi.”

Đích thực, kể từ lúc bắt đầu cho tới giờ, cái giá mà 3 người bọn họ phải trả chỉ là một bình cứu hỏa lôi từ trên bức tường xuống mà thôi.

Cơ mà, nói xong mấy lời nghe ra thì đều là tin tức làm người ta phấn khởi trên, Trần Tiếu vẫn gãi đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Rõ ràng, khi nói chuyện với Bạch Hùng, hắn còn đồng thời suy nghĩ về một chuyện khác, mà chuyện này khiến hắn vô cùng nghi hoặc.

“Lại sao rồi?” Bạch Hùng hỏi.

Trần Tiếu tiếp tục vẽ vời gì đó trên tấm thảm, vừa suy nghĩ vấn đề nào đó, vừa như đang đáp lại câu hỏi của Bạch Hùng, lại vừa như đang độc thoại.

“Rốt cuộc, mục đích thực sự của nhiệm vụ này là gì…?”

Bạch Hùng cũng gật gật đầu. Bởi vì chính gã cũng cảm thấy nhiệm vụ này hết sức quái lạ.

Một buổi bán đấu giá đơn giản, 3 người làm, cộng với số tiền thưởng nhiệm vụ tính ra cũng không ít. Vậy nên rất rõ ràng, Hội Ký thác biết rõ buổi bán đấu giá này đến cuối cùng cũng sẽ đi đến kết quả bị biến thành một màn “tranh đấu trong lồng”. Vậy mà, trong phần giới thiệu nhiệm vụ lại không hề nói đến.

Buổi bán đấu giá này là do ai tổ chức? Tại sao Hội Ký thác lại cho phép loại hành vi này? Lẽ nào bọn họ không muốn đoạt vật phẩm dị thường đó ư? Nếu như chỉ vì muốn làm trắc nghiệm nào đó, vậy tại sao cứ phải cần gọi đến nhân viên ngoại cần cấp D mà không phải bọn “chuột bạch” kia?

Trần Tiếu không thể nghĩ thông được những vấn đề này. Bạch Hùng cũng không hiểu được, mà Đinh Mãn Sơn thì càng khỏi nghĩ tới… Gã còn đang chìm đắm trong cảnh tượng khuôn mặt cười nhìn kiểu gì cũng thấy vô cùng kinh khủng hung tàn kia.

.……….

.……….

Trong một văn phòng làm việc, tên xăm trổ đang xé toạc ống quần ra, buộc chặt lên phía trên của vết đạn.

“CMN” “MCN” “CMN”.

Gã chửi liên tiếp ba câu một cách phẫn nộ, đồng thời đập xuống nền nhà.

Y như những gì Trần Tiếu nói ngay lúc ban đầu. Với địa hình kiểu này, lại thêm ai ai cũng đều có súng, hễ trốn trong một không gian nhỏ hẹp, chỉ cần để người ta phát hiện ra, vậy thì sẽ phải nhận lấy kết cục bị chặn đánh.

Mà nhóm ba tên lưu vong này rõ ràng đã biết rõ đạo lý này, song cũng bởi vì tình thế cấp bách, đồng đội bị thương, mất đi năng lực hành động. Trong khi trước mắt là một con chó điên không biết đã chết chưa, lại thêm một tên mai phục đang ẩn núp để bắn nguội, hai thằng cha còn lại thì không biết trốn chỗ nào rồi.

Cho nên nhất thời, ba gã nọ cảm thấy xung quanh đâu đâu cũng tiềm ẩn nguy cơ. Thế là bọn chúng đành thuận theo bản năng “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất” mà xông vào căn phòng này.

“Nhỏ tiếng thôi!!! Không muốn sống nữa à!!!” Gã đàn ông hung dữ gằn giọng.

Tên xăm trổ lập tức nghiến răng ngậm miệng, nuốt tiếng kêu đau đớn vào bụng. Gã đang nghĩ, mảnh đạn ghim không sâu lắm, có nên nhịn đau móc nó ra hay không.

.……….

Đột nhiên, một loạt tiếng gõ cửa vang lên.

“Cốc cốc cốc”

Tựa như hành động gõ cửa sau khi tan ca về nhà vậy, không nhanh không chậm, khoan thai bình tĩnh.

Chỉ là trong tình thế hiện tại, hiển nhiên sẽ khiến 3 gã trong phòng đều bị thất kinh đến mức giật nảy mình.

Gã đàn ông suy thận không nói lời nào, vớ lấy cây súng săn nòng ngắn, bắn hai phát vào cánh cửa, phát ra tiếng “pằng pằng”, trực tiếp bắn nát cánh cửa chặn bên ngoài. Mà hai gã còn lại cũng không kiêng kỵ gì nữa, điên cuồng nã đạn ra bên ngoài cánh cửa kia. Trong nháy mắt, bức tường phía đối diện xuất hiện dày đặc những vết thủng, mưa đạn trút ào ào khiến vô số đá vụn bay tung tóe.

Ngay giữa lúc hỏa lực mạnh mẽ đinh tai nhức óc ấy, một quả lựu đạn vượt qua lưới đạn như mắc cửi kia, từ trên cao khẽ khàng chạm vào bức tường đối diện cánh cửa, sau đó bị nẩy văng vào trong căn phòng nhỏ.

Tiếng súng nhanh chóng ngừng lại, đầu óc ba người trong phòng bỗng trống rỗng. Bản năng chiến đấu được tôi luyện bao năm đột ngột trỗi dậy, thôi thúc chúng hãy dùng mọi biện pháp có thể để tránh xa khỏi vị trí hiện tại.

“Ầm!” Một tiếng nổ cực lớn.

Do có vết thương trên đùi, gã đàn ông xăm trổ căn bản không thể xê dịch được bao xa, trực tiếp bị nổ thành đống thịt vụn, máu tươi và nội tạng mang theo mùi cháy khét văng đầy cả phòng. Gã đàn ông hung dữ vốn đang nhảy lên không trung, bị xung lực của vụ nổ hất văng lên tường, chỉ thấy một cơn choáng váng và ù tai, tiếp đó là cảm giác bất thường truyền từ chân lên tới đầu. Khi cúi đầu liếc nhìn, hắn mới thấy nguyên cẳng chân bên phải đã bị vặn vẹo móp méo, máu thịt hỗn độn một cách ghê rợn.

Còn gã suy thận, vào thời khắc đứng trước cửa sinh tử, nhảy bừa ra khỏi chỗ hiện tại, cực kỳ may mắn lại đụng trúng một chiếc bàn, được nó chắn đỡ cho không ít áp lực của vụ nổ. Có điều gã vẫn bị âm thanh vang dội kia chấn động đến đầu choáng mắt hoa. Gã bò dậy một cách gian nan, trườn qua chiếc bàn rồi nhìn khắp bốn phía.

Giờ phút này, cả căn phòng đã bị văng đầy mảnh đá vụn, bụi mù và máu thịt. Phía bức tường đối diện, gã đàn ông hung dữ đang ôm lấy chân phải của mình, gào lên thảm thiết nghe đến tê tâm liệt phế.

Mà bên ngoài cửa....

Có một bóng người đang bước vào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...