Trò Chơi Độc Lập 30330

Chương 32



TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)

NO.2738: CỜ TỶ PHÚ

CHƯƠNG 32: QUY ÁN

Wattpad: ssongrbb

Cách cửa không xa có tiếng "cạch cạch" nhẹ, một bóng dáng cao lớn thong thả bước ra, không biết có phải là do thiếu ngủ không, lần này lớp trang điểm bẩn thỉu trên mặt lại đậm hơn một chút, đường kẻ mắt cũng dày hơn, làm nổi bật hai má nhợt nhạt.

Jacky rề rà chiêm ngưỡng vẻ mặt bực bội của Lộ Nhất Phàm, duỗi ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai:

"Sao thế, không thích à em?"

"..." Lộ Nhất Phàm u ám nhìn y vài giây, thay đổi tầm mắt nhìn về phía Tần Sở Hà "Gϊếŧ NPC trong trò chơi này có phạm luật không?"

"Đùa tý thôi mà, đừng tức giận thế chứ." Jacky giả lả nhìn Lộ Nhất Phàm, khuôn mặt viết đầy hai chữ "gian xảo", "Không có tôi mấy người không vượt qua ải này được đâu."

"Nhưng từ đầu tới giờ ngoài gây rối thì anh có làm được việc gì ra hồn đâu." Lộ Nhất Phàm không nhịn được lẩm bẩm, đột nhiên chú ý tới cái gì đó, tự nhiên đơ ra, nhíu mày, "Từ từ đã, sao anh lại nói "ải này"?"

"Ồ? Dùng từ này thì sao nào?" Đôi mắt Jacky lóe lên một tia kỳ quái, nụ cười trên mặt y càng lớn hơn.

"Theo lý thuyết, NPC trong trò chơi sẽ chạy theo chương trình đã được thiết lập. Đối với anh, thế giới mà anh đang sống là thế giới thực, anh sẽ không nhận ra rằng mình chỉ đang ở trong một trò chơi ảo." Lộ Nhất Phàm phân tích mạch lạc, "Cái câu vừa rồi, các NPC bình thường sẽ nói, "Không có tôi các người không bắt được Jack the Ripper", thay vì "không vượt qua ải này". Một NPC coi trò chơi là thực tế sao có thế có khái niệm "ải"?"

"Hơn nữa vừa rồi khi tôi nhắc đến NPC, anh không hỏi tôi từ đó nghĩa là gì, cứ như thể anh biết thừa từ đó ấm chỉ cái gì vậy." Lộ Nhất Phàm cau mày, không hiểu nổi, tự lẩm bẩm một mình: "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với trò chơi này vậy?"

Bốp. Bốp. Jacky thưởng cho cậu một tràng pháo tay vang dội, y nhấc mắt tán thưởng nhìn Lộ Nhất Phàm, khóe miệng càng cong hơn: "Để tăng độ khó của trò chơi, một số NPC trong phó bản sẽ giả dạng thành người chơi, tạo ra mâu thuẫn giữa những người chơi thực sự, ngăn họ hợp tác với nhau. Để làm cho những NPC này càng giống người thật, trò chơi sẽ cung cấp cho họ kiến ​​thức bổ sung về thông tin bên ngoài, chẳng hạn như NPC, ải và khái niệm trò chơi. Thậm chí một trong số họ còn biết đến những quy tắc ẩn của trò chơi."

"Mà anh chính là kiểu NPC như vậy." Jacky đứng lên chầm chậm giãn cơ, "Vụ quấy rối lúc trước là bởi vì ban đầu thiết lập của anh đặt ra là kẻ thù của bọn em, cơ mà hiện tại em đã phát hiện ra thân phận đặc thù của anh, một cơ chế khác trên người anh sẽ được kích hoạt. Từ giờ trở đi chúng ta là đồng minh."

"Nói cách khác, từ đầu cho đến vừa nãy, anh vẫn đứng phía ngược lại với bọn tôi?" Vẻ mặt Lộ Nhất Phàm cực kỳ khó coi.

"Bingo." Jacky sảng khoái thừa nhận mà không có bất kỳ gánh nặng nào, "Nếu không các em đã sớm phá án rồi."

"Ơ này, đừng nhìn anh với ánh mắt như vậy chứ. Là NPC, bọn anh sẽ chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các trình tự đã được thiết lập sẵn, không có ràng buộc đạo đức của thế giới bên ngoài." Chú ý tới ánh mắt Lộ Nhất Phàm, Jacky cười nhẹ, "Cơ mà như một phần thưởng cho việc phát hiện ra thân phận bất thường của anh, anh có thể miễn phí trả lời một câu hỏi của em trong phạm vi quyền hạn."

"Hỏi về bản thân tôi được không?" Lộ Nhất Phàm hỏi.

"Được. Anh biết luật chơi mà." Jacky gật đầu.

Lộ Nhất Phàm chằm chằm nhìn y một lúc, sau đó chậm rãi hỏi:

"Một người, không có vật thế chấp vẫn tiến vào trò chơi, có thể xảy ra tình huống này không?"

Đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi vì cớ gì mà mình tiến vào trò chơi này.

"Điều kiện tiên quyết để vào phó bản là phải có tài sản thế chấp, nếu không không tính toán được số điểm đạt được cuối cùng." Nhìn thấy vẻ mặt hơi thất vọng của Lộ Nhất Phàm, Jacky tiếp tục nói, "Nhưng cũng có một tình huống đặc biệt."

"Bản thân người chơi này chính là nguyện vọng của người khác." Jacky quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa to như hạt đậu đập vào ô kính "Nói cách khác, có một người chơi có nguyện vọng là "đưa người này vào game", hệ thống thực hiện nguyện vọng của người chơi này, không điều kiện lôi người kia vào phó bản."

"Những người chơi đó sẽ không phải trả giá, họ có thể trực tiếp nhận được điểm tích lũy sau khi thành công vượt qua phó bản. Nhưng đối với những người chơi đã thực hiện nguyện vọng, cái giá phải trả của việc làm này là vô cùng lớn, không chỉ tốn một lượng điểm rất lớn mà còn trực tiếp gánh chịu mọi tổn thất những thất bại trong trò chơi của người chơi khác." Jacky hài hước cười đùa, như có như không liếc nhìn Trình Mạch, rồi lại lia mắt về phía Tần Sở Hà, "Bởi vì trò chơi cứng nhắc này tuyệt đối công bằng, bạn không lỗ, vì đã có người khác trả tiền cho bạn."

"Được rồi, đã giải đáp xong thắc mắc của đứa trẻ hiếu kỳ, chắc bên kia cũng tiến hành xong rồi.", Jacky phủi tro bụi không tồn tại trên tay, cười thoải mái, đồng thời điện thoại trong phòng vang lên.

Trình Mạch trả lời điện thoại, giọng nói của thanh tra Scotland Yard dồn dập chứng thực:

"Jack the Ripper đã phạm tội ở một khu vực khác vào đêm qua, tôi nghĩ có thể bọn cậu phải đến."

---

Nạn nhân mới đã xuất hiện. Khi họ điều một số lượng lớn lực lượng cảnh sát đến phố Gauston, một cô gái trẻ sống trên phố Dorset đã chết thảm thương ngay trên giường của mình.

Khi nhóm Trình Mạch đến hiện trường vụ án, dải cách ly đã sớm được giăng lên, nhưng mùi máu nồng nặc vẫn xông thẳng ra đường. Điều kỳ lạ hơn nữa là có một mùi hương quen thuộc thoang thoảng lẫn vào.

Lộ Nhất Phàm đứng đơ ở góc phố. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn mấy người chung quanh, sắc mặt tái nhợt:

"Này mọi người, mũi em có vấn đề gì sao? Sao em ngửi thấy mùi thận nướng..."

Cậu ta nói đúng, hòa với mùi máu tanh nồng gay mũi và mùi thối rữa thoang thoảng, vẫn còn phảng phất một chút mùi thịt cháy.

Lộ Nhất Phàm khó khăn nuốt nước bọt, gượng cười: "Nếu em đoán không nhầm thì Jack the Ripper có sở thích kỳ lạ gì đó sao? Tỷ như thích cắt một thứ gì đó từ thi thể để làm xiên que ..."

"Mũi thính đấy." Jacky hứng thú liếc nhìn Lộ Nhất Phàm, ngẩng đầu thờ ơ khịt khịt mũi, nói: "Hẳn là thận nướng, hay là đại yêu tử*?"

*tên một món ăn.

Lộ Nhất Phàm thở dài, không còn tâm trạng nói gì nữa. Nhớ lại mỹ vị ngoài đời bằng cách này trong trò chơi khiến bụng cậu kêu gào nhộn nhạo, chỉ có thể yếu ớt đi theo Trình Mạch và Tần Sở Hà vào căn phòng mà cậu cũng chẳng muốn vào kia.

Cảnh sát Scotland Yard ra ra vào vào kiểm tra dấu vết trong căn phòng chật chội, nền đất ẩm thấp, ánh sáng tù mù nhưng nhìn thoáng qua Trình Mạch vẫn có thể thấy cô gái đang nằm trên giường.

...Đó không còn gọi là một cô gái được nữa, kia chỉ là một thi thể cứng ngắc bị cắt xén, một khối thịt khổng lồ. Ga giường dưới thân xác chết đã thấm đẫm máu đen, thi thể của cô gái không mảnh vải che thân, từ ngực đến bụng hoàn toàn bị mở ra, giống con búp bê rách nát bị một cô bé hư xé ra vậy. Nội tạng lòi ra theo vết rách, đảo lộn tùng phèo, dường như kẻ sát nhân đã tìm kiếm cái gì trong cơ thể cô vậy."

"Thận. Gã nướng thận, ăn rất cẩn thận, không thể phát hiện DNA từ nước bọt trong những mảnh vụn còn sót lại." Một sĩ quan cảnh sát phụ trách kiểm tra nói: "Nhưng gã để lại một phong thư, nói đêm nay gã sẽ đích thân chọn ra cô gái điếm xinh đẹp nhất Whitechapel, đặt thận của cô ta vào "linh hồn của rượu" rồi hiến dâng nó cho ác quỷ mãi mãi."

"Linh hồn của rượu?" Lộ Nhất Phàm hơi hoang mang.

"Ethanol." Jacky thờ ơ ngoáy tai, "Thằng cha này thích ẩn dụ mấy cái ghê tởm thế."

"Án tử đã kinh động tới Nữ hoàng rồi. Nếu vụ án này không thể kết thúc trong thời gian ngắn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, có thể cả Scotland Yard đều bị tổ chức lại." Các sĩ quan cảnh sát uể oải, "Nếu tối nay không thể ngăn cản Jack the Ripper gây án, kế hoạch tái cơ cấu có thể còn diễn ra sớm hơn."

"Tổ chức lại thì có tác dụng gì? Cứ theo phương châm làm việc của chính quyền Anh bây giờ, càng tái thì càng nát." Jacky chế nhạo, hoàn toàn không để tâm tình của viên cảnh sát vào mắt.

"Chẳng phải anh nói là chúng tôi sẽ sớm giải quyết được vụ án nếu có anh giúp sao?" Lộ Nhất Phàm đập mạnh vào thắt lưng Jacky, phát ra tiếng nói từ kẽ răng, "Đến lúc anh thể hiện rồi đấy, vua to mồm."

"Có một cách." Jacky bỡn cợt, "Đêm nay không bố trí cảnh sát, không thu dọn hiện trường, cứ để khu nhà này như thường lệ. Chúng ta lại thử biện pháp của ngày hôm qua."

"Sao anh có thể bảo đảm không ngộ thương?" Lộ Nhất Phàm cáu kỉnh, "Ngớ ngẩn dâng đầu cho địch?"

"Không phải gã ta có điều kiện sàng lọc sao, cô gái điếm xinh đẹp nhất Whitechapel đó." Tâm trạng Jacky rất tốt khẽ ngâm nga, bất thình lình ra tay nhanh như chớp vỗ nhẹ vào mặt Lộ Nhất Phàm, lúc rút ra, đầu ngón tay y mờ ám vẽ vòng tròn lên má Lộ Nhất Phàm, "Cho em xem thế nào mới là giả gái chân chính."

---

Nếu lúc sáng sớm khi nghe Lộ Nhất Phàm than thở, Trình Mạch vẫn nghi ngờ về vẻ đẹp khi giả gái của Jacky, Nhưng giây phút y đi ra từ phòng thẩm vấn, anh cũng nghe thấy âm thanh bốp bốp vả vào mặt mình. Người đẹp cao gầy bước ra, tóc dài như thác phủ lên làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, đồng tử xanh biếc tựa biển khơi.

"Đừng nhìn chằm chằm vào ngực anh." Người đẹp đột nhiên lạnh lùng nói, đưa tay che đi vòng eo thon thả, một cặp ngực cao ngất đáng tự hào.

"..." Lộ Nhất Phàm gian nan rời mắt khỏi hai quả đồi, vừa thầm phỉ nhổ hành vi của mình, vừa đau khổ nói: "Sao anh có cả ngực giả."

Jacky lẳng lơ vắt đôi chân dài, đặt mông ngồi lên ghế sô pha, dưới làn váy xẻ tà lờ mờ hiện ra một đoạn đùi trắng nõn, mặt vẫn không thay đổi nói: "Bởi vì anh chuyên nghiệp."

"...Thế cũng bì với nhau." Trình Mạch âm thầm phỉ nhổ, cảm thấy Lộ Nhất Phàm càng ở lâu cùng Jacky thì dường như càng ngốc.

---

Trong quá trình thẩm vấn, Jack the Ripper thật mặt như tro tàn. Gã không thể tưởng tượng được người đẹp cao gầy say nhũn ra khi nãy lại có thể ra tay nhanh đến như vậy, không chỉ tay không chiến đấu với con dao của gã, còn để lại một bóng tối tâm lý nghiêm trọng cho gã ta với một nụ cười toe toét trước khi cảnh sát đến. Gã đã thú nhận tội ác của mình trước sự kinh ngạc của tất cả các sĩ quan cảnh sát.

Mà anh hùng của vụ này chỉ uốn éo ngồi trên ghế ba giây, sau đó mất hình tượng rút ra một cái gương nhỏ từ dưới mông, chậm rãi dặm lại son môi, kéo cổ áo vốn hở hang càng thấp xuống. Khóe mắt y liếc nhìn ảnh ngược của Tần Sở Hà trong gương, cười gian xảo: "Phá án xong rồi, không chúc tao lên đường vui vẻ à?"

Vẻ mặt của Tần Sở Hà thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng dường như từ trên người hắn có gì đó đã biến mất. Hắn nhàn nhạt nhìn Jacky trong chốc lát, giọng điệu vẫn bình thường, nhưng ánh mắt lại đong đầy ý cảnh cáo:

"Đừng để tao gặp lại mày."

"Được thôi, đúng là cái đồ ăn cháo đá bát." Jacky bĩu môi nửa thật nửa giả oán giận một câu, nhân lúc Lộ Nhất Phàm không chú ý hôn "Chụt" lên má cậu, rồi ngay lập tức giẫm lên giày cao gót chuồn mất. Lộ Nhất Phàm bật dậy như chuột sống bị dội nước sôi, cậu hét lên đuổi theo, khuôn mặt in hằn dấu son cực kỳ bắt mắt, hành lang dài im ắng đã lâu của Scotland Yard bỗng náo nhiệt hẳn lên.

Ngược lại, sảnh nhỏ lại tự nhiên im ắng.

Bầu không khí bên kia lớp thủy tinh căng thẳng, Jack the Ripper đang đặt bút viết dưới áp lực nặng nề, mặt kính bên này cũng không khá hơn là bao.

Trình Mạch hít một hơi thật sâu, những khó hiểu tồn đọng bấy lâu, nghi ngờ và những phiền muộn ngu ngơ lên men trong bầu không khí trầm mặc, rỉ ra từng chút một từ lồng ngực chứa đầy những cảm xúc tiêu cực. Anh nhìn Tần Sở Hà đang im lặng, ánh mắt bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại cứng rắn chẳng thể chối từ:

"Tôi có vài chuyện muốn hỏi anh."
Chương trước Chương tiếp
Loading...