Trò Chơi Đói Khát Cầu Sinh
Chương 27: Cầu Sinh Hoang Đảo 27
Chỉ là lời động viên của cô ta quá mức vô ích, cũng không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào, điều này khiến cho vẻ mặt của cô ta hơi ngượng ngùng.Thẩm Tiêu thấy canh cá sôi ùng ục, cô cũng không cho thêm lửa vào nữa, đồng thời lấy muỗng trúc múc canh cho mọi người. “Phương Phương nói rất đúng, về sau cuộc sống sẽ chỉ càng ngày càng tốt hơn. Vật tư trên đảo không nhiều, nhưng tổng thể xem như phong phú.Chờ đến khi hồng chín, chúng ta có thể làm hồng treo gió, bánh hồng, còn có thể dùng hồng làm tương làm dấm cá đơn giản, ngoại trừ hồng thì còn có khoai môn, nướng khoai môn gì đấy, nghĩ thôi cũng thấy thơm rồi, thậm chí còn có thể nghiền khoai môn thành bột, làm thành bánh khoai môn.Những thứ này đều là đồ trên đảo, đồ ở biển lại càng nhiều hơn, cá mú là chuyện nhỏ, còn có các loại cá khác như cá khoai, cá tráp, bào ngư, đừng thấy những thứ này ở trong biển sâu, đối với chúng ta mà nói xa không thể chạm, nhưng khi có bão, cho dù nó là gì, đều có xác suất thổi đến trên bờ cho chúng ta, chỉ cần chúng nó đừng để chúng ta bắt được, nếu không đó chính là một nồi canh hải sản.Tối hôm trước chúng ta đi lên là sai lầm, vốn dĩ trời mưa chính là lúc dễ bắt cá nhất, ngày đó là lần đầu, chúng ta quên mất, lần sau trời mưa, chúng ta mang lưới đánh cá và lồng bố trí xong, cam đoan sẽ có thu hoạch, đến lúc đó những con cá kia nhiều vô kể, không cần xoắn xuýt cái gì ướp với không ướp, chúng ta có thể nấu canh lại nướng cá, ăn đến no thì thôi.Nhắc đến cá nướng, không biết mọi người đã từng ăn qua cá nướng Giang Thị chưa, chọn loại cá béo vào mùa thu mổ bụng cạo vảy, rạch mấy đường trên thân cá, ướp muối và gia vị nửa tiếng, lại dùng lửa nướng, mùa thu mỡ cá dày, gặp lửa mùi thơm tỏa ra, nhiệt độ thiêu cháy mỡ cá, khi lớp da bên ngoài cá nướng giòn nghe được tiếng, thịt cá bên trong chín mềm, không có cảm giác ngán.”“Đừng nói nữa…” Anh Tử vội vàng kêu cô ngừng, nếu còn nói nữa, đoán chừng nước miếng sẽ không ngừng chảy ra, nhiều đồ ăn ngon như thế, chỉ nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng có động lực.“Cô thành công nói đến mức chúng tôi thèm rồi.” Ngay cả Dương Hoằng cũng không nhịn được mà liếm môi một cái. “Khi nào thì Thẩm đại sư phụ cũng có thể để cho chúng tôi ăn một bữa cá nướng?”“Để lần sau lúc bắt được cá, mọi người thấy thế nào?” Thẩm Tiêu cười hỏi.“Chuyện này không vấn đề gì.” Có mục tiêu ngắn hạn, mọi người giống như một lần nữa sống lại.Thẩm Tiêu múc đầy canh cá vào vỏ nhím biển cho mọi người, cô cầm vỏ nhím biển giơ lên, hướng đến giữa. “Cho dù lúc trước như thế nào, cũng không quan tâm về sau ra sao, ít nhất ở trên đảo này, tôi hy vọng chúng ta có thể vẫn luôn hỗ trợ lẫn nhau, từ không có gì cả đến cơm no áo ấm, để cho tất cả mọi ngồi đây tích lũy được đủ tích phân, bình an rời khỏi nơi này.”Mọi người im lặng trong chốc lát, rất nhanh Phương Phương, Anh Tử, Dương Hoằng và Tiểu Vân đều giơ vỏ nhím biển trong tay lên cùng Thẩm Tiêu chạm bát, ánh mắt Phương Minh Tuyết thay đổi mấy lần, sau cùng cười tự giễu, rốt cuộc cũng cầm bát canh từ vỏ nhím biển lên, chạm bát với tất cả mọi người, nói với Thẩm Tiêu.“Được rồi, từ nay về sau chúng ta nhất định sẽ đoàn kết.”Nhận được đáp án mà mình muốn, Thẩm Tiêu cười một tiếng. “Cố lên.”“Cố lên.”Bữa canh cá này mọi người ăn rất thoải mái, ngăn cách trước đó cũng tiêu tan không ít, Thẩm Tiêu cũng không nghĩ đến tất cả mọi người tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau, cô chỉ muốn một hoàn cảnh tốt, mỗi ngày bởi vì ăn uống mà phát sầu cũng đủ khiến cuộc sống khó khăn, cô không muốn còn phải đề phòng đồng bạn xung quanh.Một đêm này qua đi, bầu không khí giữa sáu người rõ ràng thân thiết hơn không ít, bởi vì đã nhổ hành dại đến, Thẩm Tiêu dứt khoát dành ra một ngày thu dọn vườn rau, sau đó cũng đào khoai môn ở những chỗ khác đến trồng ở đây.Khoai môn là nguyên liệu tốt nhất trước mắt của bọn họ, vào ngày chúng được trồng trong vườn đã nhận lấy được sự che chở tỉ mỉ của toàn bộ thành viên trên đảo.Cân nhắc đến khoai sọ thích bóng râm, mọi người lại lập cho nó chòi hóng mát, về sau tưới nước, cho dù chính mình không uống đủ cũng sẽ giảm bớt một phần, giữ lại cho chúng.“Không đến mức đó chứ.” Thẩm Tiêu trợn mắt há mồm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương