Trò Chơi Hướng Dẫn Tiểu Bạch Liên Câu Cá

Chương 10



Bóng tối lặng yên buông xuống, gió lạnh dày đặc rít lên, toàn bộ Tưởng trạch lần nữa bị bóng tối bao phủ.

Người Tưởng trạch đã ăn ý thu dọn xong mọi thứ, như hằng ngày khóa kỹ cửa phòng, chuẩn bị nghênh đón màn đêm bí ẩn.

Hứa Lâm Đinh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sắc trời, cân nhắc làm sao để tiếp cận Tưởng nhị thiếu.

Tưởng nhị thiếu là BOSS có lệ khí nặng nhất trong bốn người, cũng là người chết thảm nhất trong ba vị thiếu gia.

Bất đồng với Tưởng đại thiếu chết đuối, cùng với Tưởng tam thiếu chết cháy, Tưởng nhị thiếu lại bị hành hạ đến chết, bị vũ khí sắc bén cắt thịt, bị tra tấn hơn một giò, cuối cùng ôm hận mà chết.

Tam di thái sở dĩ tinh thần điên loạn, cũng là vì bà thấy quá trình Tưởng nhị thiếu bị tra tấn đến chết, sợ hãi gặp ác mộng, phát sốt trực tiếp cháy hỏng đầu óc.

Nghĩ đến đặt tính hắc hóa của Tưởng đại thiếu, Hứa Lâm Đinh có điểm không chắc chắn Tưởng nhị thiếu có tốt hơn hay

Trong lúc nghĩ đối sách, Hứa Lâm Đinh bất giác bước đi trong hành lang dài và hẹp.

"Tiểu công tử." Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng truyền đến từ phía sau Hứa Lâm Đinh, cắt đắt suy nghĩ của cậu.

Hứa Lâm Đinh dừng lại, mày hơi hơi nhăn lại, tròng mắt xoay chuyển, quay đầu lại, nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh.

Nam nhân giơ đèn lồng màu đỏ đứng ở chỗ ngoặt, một bộ bạch y, gió nhè nhẹ nhàng phất động góc áo, thân hình cao lớn in bóng lên mặt đất.

Là Trần Uẩn.

Hứa Lâm Đinh nhìn bóng người dưới trân nam nhân, không khỏi mím môi.

NPC này đi đường không có tiếng động.

Nghĩ vậy, Hứa Lâm Đinh khách khí đáp lại đối phương, "Trần tiên sinh."

Nam nhân cười giơ đèn lồng chậm rãi tới gần, ánh mắt rơi vào trên người Hứa Lâm Đinh, giống như một con rắn độc di chuyển từ trên xuống dưới từng chút một, "Đêm khuya sau lại ra ngoài?"

Hứa Lâm Đinh biểu tình bình tĩnh, lời ít mà ý nhiều nói, "Trong phòng buồn, ra ngoài đi dạo một chút."

Nam nhân cười cười, nhìn về phía Hứa Lâm Đinh ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ, khiến Hứa Lâm Đinh có cảm giác như bị theo dõi, nghĩ đến đây, Hứa Lâm Đinh tức khắc cảnh giác lên.

Trần Uẩn đưa qua đèn lồng màu đỏ, bình tĩnh nói, "Trời tối đường khó đi, tiểu công tử lấy nó chiếu sáng đi."

Hứa Lâm Đinh không nói tiếp, để tay đối phương cương ở giữa không trung, nhưng vẫn không có phản ứng gì.

Hai người không tiếng động giằng co.

Nam nhân lại giống như không nhìn thấy cự tuyệt trong mắt Hứa Lâm Đinh, im lặng một lát, sau đó cứng rắn nắm lấy tay Hứa Lâm Đinh, đem đèn lồng đưa vào tay cậu.

Hứa Lâm Đinh nhìn chằm chằm đôi mắt nam nhân, bốn mắt nhìn nhau.

"......."

Im lặng vài giây, Trần Uẩn nén cười nói, "Ban đêm tóm lại không an toàn, tiểu công tử sớm chút trở về nghỉ ngơi."

Dứt lời, Trần Uẩn cúi đầu, không hề nhiều lời, xoay người, lặng im rời đi, trước khi đi, còn quay đầu lại nhìn Hứa Lâm Đinh liếc mắt một cái.

Gió lạnh đem tóc Hứa Lâm Đinh thổi tứ tung, cậu lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng nam nhân rời đi, con ngươi đen nhánh không có quá nhiều cảm xúc dao động.

Thật lâu sau, Hứa Lâm Đinh biểu tình túc phức tạp thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua đèn lồng màu đỏ trong tay, giống như vứt rác, không có nửa điểm tình cảm vứt trên mặt đất, đôi mắt lạnh lẽo.

Cậu không thích cảm giác mất khống chế này.

Hứa Lâm Đinh mặt vô biểu tình mà xoay người rời đi, bước chân không có nửa điểm tạm dừng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, thân ảnh màu trắng lại lần nữa xuất hiện ở chỗ ngoặt.

Nam nhân an tĩnh mà nhìn bóng dáng rời đi của Hứa Lâm Đinh, một lần nữa nhặt lên đèn lồng trên mặt đất, đôi mắt đen nhanh trên làn da trắng ngần hiện lên một tần cố chấp.

_________________________________________

"Là ai ở nơi đó!"

Tiếng cành cay gãy từ xa khiến bốn người chơi giật mình, tay cầm đèn pin run rẩy.

Hứa Lâm Đinh bất động thanh sắc mà từ trong bóng tối bước ra, không có nửa phần kinh hoảng thất thố.

Chu Đình Đình sửng sốt, cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, mừng rỡ như điên kêu ra tiếng, "Là ngươi!"

Lý Dật Hàn giơ đèn pin, không ngừng chiếu lên xuống trên người Hứa Lâm Đinh, trong mắt tràn ngập cảnh giác cùng đề phòng.

Lại là người này.

Hứa Lâm Đinh lộ ra ý cười, chậm rãi hướng tới vị trí gần bốn người, "Lại gặp mặt."

"Đứng lại!" Kêu lên chính là Lý Dật Hàn, hắn cơ hồ là rống ra tiếng, "Ngươi đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích!"

Hứa Lâm Đinh hơi hơi nhướng mày, thuận theo dừng lại bước chân, trên mặt ý cười không giảm.

Chu Đình Đình lại không cho là đúng, không chỉ không lui về phía sau, ngược lại chủ động bám vào người Hứa Lâm Đinh, kinh hỉ nói, "Ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này?"

Hứa Lâm Đinh liếc nhìn cô một cái, lại nhìn phía ba người phía sau cô, bất động thanh sắc nói, "Vừa vặn đi ngang qua thôi."

Cậu hơi hơi gật đầu, cười nói, "Vài vị lại lạc đường?"

"A.. Không phải, chúng ta...." Chu Đình Đình không hề phòng bị, cô vừa muốn lắc đầu, Lý Dật Hàn phía sau nhanh chống đánh ngắt lời cô.

"Đúng vậy, không sai!" Lý Dật Hàn vừa nói ra, không chỉ có Chu Đình Đình ngây ngẩn cả người, ngay cả hai người còn lại sửng sốt.

Lý Dật Hàn trong ánh mắt tơ máu vẩn đục như cục đàm, đáy mắt càng là mang theo khôn khéo tính kế.

Hắn điều chỉnh biểu tình, buông đèn pin, ra vẻ thở dài nói, "Chúng ta lạc đường, ngươi có thể giúp chúng ta dẫn đường không?"

Vừa vặn, hắn có thể dẫn cậu cùng bọn họ đi thử, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn sảy ra cũng có bọn họ chết trước.

Hứa Lâm Đinh ý cười không thay đổi, như là nhìn không thấy giảo hoạt trong mắt đối phương, "Đương nhiên có thể."

Đây là hắn lần này hiện thân mục đích.

"Từ từ....." Chu Đình Đình vẫn có chút ngốc, nàng há miệng thở dốc, còn chưa nói xong, liền lại bị Lý Dật Hàn đánh gãy.

"Chúng ta muốn đi nơi này," Lý Dật Hàn lấy bản đồ, chỉ chỉ nơi cư trú của Tưởng nhị thiếu.

Hứa Lâm Đinh hơi nheo mắt, giả vờ do dự, "Nhưng, nơi này là Tưởng trạch cấm địa...."

"Đồng đội của chúng tôi bị mất tích, manh mối chỉ về nơi này, cho nên....." Lý Dật Hàn lập tức vờ khóc, nước mắt giống như giây tiếp theo liền rớt ra, đồng bọn phía sau cũng phải thán phục kỹ năng diễn xuất thần sầu của hắn.

Chu Đình Đình sững sờ ở tại chỗ.

Hứa Lâm Đinh hơi hơi nhướng mày, làm như còn có vài phần chần chờ, trầm mặc một lát, thở dài một hơi, nói, "Một khi đã như vậy, vài vị liền đi theo ta đi."

Chu Đình Đình nhịn không được nhíu mày, há mồm tựa hồ muốn nói cái gì đó, Lý Dật Hàn liền dùng ánh mắt sắt như dao nhìn qua, cô lập tức im miệng.

_________________________________________

"Mời vào" Hứa Lâm Đinh đẩy ra cửa gỗ, nhìn về phía người chơi, lễ phép mời.

Lý Dật Hàn liếc hắn một cái, thật cẩn thận mà nhìn quanh bốn phía, nhìn về phía trong viện.

- --- nơi này là nơi Tưởng nhị thiếu qua đời.

Hắn vừa tiến vào một bước, mặt trận gió lạnh thổi vào mặt hắn, nhớ tới lần đi đến viện của Tưởng tam thiếu, Lý Dật Hàn rùng mình, vội vàng lui về phía sau một bước.

"Ngươi dẫn đường là được, chúng ta đi theo ngươi."

Hứa Lâm Đinh cười mà không nói, không có cự tuyệt, hắn bất động thanh sắc nâng chân, vượt qua ngạch cửa, phía sau bốn người sợ hãi rụt rè theo thứ tự đi theo.

"Đông" mà một tiếng vang lớn, cửa gỗ phía sau đóng lại.

"A a a a a ---"

Tuy là đã từng trải qua những việc tương tự nhưng vẫn ngăn không được cả người bắt đầu run rẩy.

Đặc biệt là Chu Đình Đình, cô cơ hồ là theo bản năng mà liền bắt lấy khuỷu tay Hứa Lâm Đinh, dán vào người cậu.

Đông thời, cô liền cảm giác tai mình thổi qua một làn gió lạnh lẽo, tựa như có người thổi vào lỗ tai cô, cô sợ tới mức vội vàng buông lỏng tay.

Hứa Lâm Đinh nhạy bén đã nhận ra Chu Đình Đình khác thường, đáy mắt xẹt qua một mạt ám sắc.

Tới........

Tưởng nhị thiếu.

"Xem ra nơi này không có đồng bạn của các vị, các vị vẫn là rời đi đi." Hứa Lâm Đinh ra vẻ khiếp đảm, muốn trở về.

Lý Dật Hàn nào dễ dàng thả cậu đi, vội vàng đi túm góc áo cậu, "Không được, ngươi......."

Ai ngờ hắn nói còn chưa nói xong, khoảnh khắc hắn sắp đụng vào, Hứa Lâm Đinh tựa như bị thứ gì đẩy một phen, ngã về phía sau, động tác cực nhanh, Lý Dật Hàn cả người đều ngốc lăng tại chỗ.

Giây tiếp theo, một đôi bàn tay vô hình xuất hiện phía sau Hứa Lâm Đinh, tay mắt lanh lẹ mà ôm lấy vòng eo thon gọn, khiến cậu ổn định vững chắc đáp đất, không có bị thương.

Hứa Lâm Đinh khóe miệng gợi lên ý cười.

Trò hay bắt đầu rồi.

Chu Đình Đình thấy thế, tức giận mà hướng về phía Lý Dật Hàn lớn tiếng kêu lên, "Ngươi đẩy hắn làm gì."

"Ta.... Ta không......" Lý Dật Hàn há miệng thở dốc, có chút hết đường chối cãi.

Còn không đợi hắn hoàn chỉnh nói ra, bốn phía đột nhiên thổi qua một trận gió lạnh gào thét, đem sườn xám Chu Đình Đình thôi bay, cô sợ tới mức cúi người lấy tay che chân.

Sức gió kinh người thổi tới nổi không mở mắt ra được, chỉ có thể vội vàng xoay người đưa lưng về phía đầu gió, ôm nhau, để ngừa chính mình bị thổi bay.

Thế cho nên bọn họ tất cả mọi người không chú ý tới, một bên Hứa Lâm Đinh lông tóc vô thương ngồi ở tại chỗ, ngay cả quần áo cũng không bị gió thổi bay, như là có tấm lá chắn.

Lý Dật Hàn vừa muốn che lại mắt, một trận gió lạnh đến xương, hắn cả người cứng đờ, tứ tri đông cứng, gió thổi qua, hắn hắn như chiếc lá mong manh trước gió, căn bản không chịu nổi công kích, lảo đảo một bước, đập mặt xuống đất, phát ra một tiếng rầm lớn.

Đầu nện ở trên mặt đất, răng cửa trực tiếp rớt một cái, máu tươi chảy ròng.

"Oa a a a!!" Chu Đình Đình sợ tới mức kêu ra tiếng.

Còn không đợi Lý Dật Hàn bò dậy, một đôi tay không có độ ấm thuận thế nắm lấy cổ chân hắn.

Lý Dật Hàn đột nhiên trừng lớn mắt, ngực run lên, ngón tay bám cào lên đất, liều mạng bắt lấy sàn nhà, gấp đến đỏ mắt, bò về phía trước, "Cứu mạng! Cứu mạng! A a a a a a ------"

Dù vậy, hắn vẫn bị nhắc lên khỏi mặt đất như con gà, rồi thô bạo ném xuống đất như ném rác.

Một phen từ trên trời rơi xuống, nhắm ngay ngón tay Lý Dật Hàn chém.

Trong chớp nhoáng, một ngón tay đứt rời rơi xuống trên mặt đất, máu tươi văng khắp nơi.

"A a a a a -----"

"A a a a a a a a a a -------"

Hứa Lâm Đinh ngồi dưới đất, ra vẻ sợ hãi ôm đầu gối, co rúm lại thành một đoàn.

"Ngươi thơm quá a......."

Một đôi tay nhìn không thấy chậm rãi từ phía sau Hứa Lâm Đinh vươn ra, ôm lấy eo cậu, tựa cằm lên vai Hứa Lâm Đinh.

- - là Tưởng nhị thiếu Tưởng Thiệu Tích.
Chương trước
Loading...