Trò Chơi Luân Hồi

Chương 15: Gài Bẫy



Lặng lẽ đứng nhìn 1 linh hồn nhợt nhạt trôi nổi trong không trung như thể lúc nào cũng có thể tan mất, những đường chỉ xanh như những con rắn nhỏ uốn lượn khắp cơ thể nàng, Tiêu Lệ biết đây chính là hồn độc đã dày vò mẫu thân hắn suốt bao năm qua.

Hiện tại linh hồn của nàng đã rơi vào trạng thái ngủ say, hơn nữa dựa theo pháp tắc trong thế giới này, giấc ngủ đó có thể kéo dài mãi mãi. Bất quá chỉ cần chờ Tiêu Viêm dung hợp xong dị hỏa sẽ có thể giúp nàng luyện chế lại cơ thể mới.

Lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ, dù sao chuyện có thể làm hắn đều đã làm, bây giờ điều duy nhất còn thiếu là Tiêu Viêm đã dung hợp 3 loại dị hỏa, nhưng đó là chuyện sau này... Hiện tại hắn đã đạt tới tứ tinh Đấu Giả, cũng là thời điểm đối phó với Lam Phong và Hồng Điệp rồi.

Tinh thần rời khỏi hệ thống, Tiêu Lệ nhanh chóng đến thông báo cho phụ thân tình hình của mẫu thân. Ngày hôm sau, tang lễ trang trọng của Diệp Vấn được tổ chức, cả Tiêu gia trên dưới đều nhuốm 1 màu u ám. Tiêu Lệ tìm 1 cơ hội thuận tiện đưa chiếc nhẫn của Dược Lão cho Tiêu Viêm, bảo đó là di vật của mẫu thân giao cho hắn, phải giữ gìn cẩn thận.

Tiêu Lệ cũng nói với phụ thân hắn muốn ra bên ngoài lịch lãm. Lúc đầu Tiêu Chiến nhất quyết không đồng ý nhưng sau khi Tiêu Lệ liên tục nài nỉ, hắn cuối cùng cũng phải nhượng bộ... Sau khi thương lượng cùng 3 vị trưởng lão, Tiêu Chiến quyết định cho phép Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh ra ngoài nhưng phải đi cùng 2 chấp sự và 8 hộ vệ tinh nhuệ mà gia tộc lựa chọn

Hai vị chấp sự lần lượt là Tiêu Tùng - thất tinh Đấu Sư - tộc thúc của Tiêu Lệ, là thủ hạ tâm phúc của Tiêu Chiến. Này cũng không có gì đặc biệt nhưng vị chấp sự còn lại thì khiến Tiêu Lệ sợ xanh mặt bởi vì nàng chính là Tiêu Ngữ tỷ tỷ vừa mới cho Tiêu Lệ 1 trận no đòn. Nàng chỉ mới đột phá Đấu Sư không lâu, thực lực còn chưa hoàn toàn ổn định ở nhất tinh Đấu Sư nhưng lại có thiên phú chiến đấu rất tốt.

Vốn Tiêu Chiến cũng không định cử nàng đi nhưng ai biết nàng lại cực lực đề cử mình, hơn nữa những chấp sự khác cũng không có ai nguyện ý ra bên ngoài bôn ba, cuối cùng vẫn là quyết định nàng cùng Tiêu Tùng theo bảo hộ Tiêu Lệ và Tiêu Đỉnh. Thực lực Tiêu Đỉnh là thấp nhất trong nhóm người, mới chỉ là nhị tinh Đấu Giả trong khi 8 người hộ vệ đều đạt tứ tinh đến lục tinh.

Tiêu Lệ cũng không phản đối quyết định của Tiêu Chiến, hắn đang tìm cách đối phó Lam Phong và Hồng Điệp, nếu có thêm 2 Đấu Sư trợ giúp mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

Trước tiên giải quyết Hắc Hồng Chu, có 2 Đấu Sư cùng 9 người Đấu Giả trợ giúp, Tiêu Lệ rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Nghỉ ngơi 1 ngày, hắn cho người ước hẹn Lam Phong và Hồng Điệp cùng nhau đi săn Bạch Băng Viên.

Bạch Băng Viên thực lực ở tầm trung trong số nhị giai ma thú, tương đương nhân loại khoảng tứ tinh Đấu Sư, hơn nữa linh trí khá cao thông thường sẽ bỏ chạy nếu gặp đối thủ mạnh chứ không đâm đầu vào chỗ chết như những loài ma thú khác, bởi vậy bắt sống độ khó khá lớn.

Tiêu Lệ cũng không định sẽ bắt được Bạch Băng Viên mà chỉ muốn gài bẫy Lam Phong và Hồng Điệp nên đã an bài Tiêu Ngữ, Tiêu Đỉnh cùng 8 hộ vệ ẩn nấp cẩn thận, chỉ có hắn cùng Tiêu Tùng 2 người đến nơi ước hẹn.

Lam Phong và Hồng Điệp bên cạnh mang theo tổng cộng 6 người gồm 3 nam 3 nữ, thực lực không đồng đều nhưng thấp nhất cũng là tứ tinh Đấu Giả. Nhìn thấy Tiêu Lệ mang theo Tiêu Tùng đến, Lam Phong hơi khẽ nhíu mài nhưng cũng không nghi ngờ gì.

Dù sao Tiêu Lệ cũng là con trai tộc trưởng Tiêu gia, hơn nữa thiên phú lại rất tốt, đi ra ngoài lịch lãm mang theo hộ vệ cũng là bình thường. Lam Phong cũng không cho là 1 tên tiểu tử 16 tuổi sẽ nhìn thấu mục đích của hắn, lại còn gài bẫy ngược lại.

Một nhóm 10 người cùng nhau tiến đến địa bàn của Bạch Băng Viên, Tiêu Lệ cùng 6 tên Đấu Giả ở bên ngoài hỗ trợ trong khi Lam Phong, Hồng Điệp và Tiêu Tùng thì bao vây công kích nó.

Lam Phong mang đấu khí phong thuộc tính hắn lợi dụng thân pháp nhanh nhẹn liên tục quấy nhiễu Bạch Băng Viên nhưng bước chân luôn lơ đểnh đến gần Tiêu Tùng mà 6 người thuộc hạ của hắn bên ngoài cũng âm thầm tạo thành vòng vây đối với Tiêu Lệ.

Không mất bao lâu, Bạch Băng Viên đã lâm vào tình thế nguy cấp. Dù thể chất ma thú mạnh mẽ hơn nhiều so với nhân loại đồng cấp nhưng bị 1 thất tinh cùng 2 tam tinh Đấu Sư liên thủ vẫn khiến nó vô cùng chật vật dần dần sinh ra thoái ý.

Bạch Băng Viên gầm lên 1 tiếng, né qua Tiêu Tùng rồi bất chấp công kích từ Lam Phong mà xông thẳng tới chỗ Hồng Điệp khiến nàng vội vàng né tránh. Chỉ chờ có thế, Bạch Băng Viên nhanh chóng lao qua bên cạnh Hồng Điệp để tìm đường tẩu thoát. Tiêu Tùng thấy vậy thì vội vàng đuổi theo tung 1 chưởng vào lưng nó.

Bất chợt kình phong ập đến từ phía sau, Tiêu Tùng vội vàng xoay người đón đỡ. Nhìn thấy kẻ công kích mình là Lam Phong và Hồng Điệp, Tiêu Tùng chợt cười gằn. Chả trách Tiêu Lệ dặn dò hắn khi đối phó Bạch Băng Viên tuyệt đối không được dùng hết sức lực, óa ra là 2 người này có vấn đề.

Cũng ngay lúc Lam Phong và Hồng Điệp công kích Tiêu Tùng, Tiêu Lệ liền vận dụng Lôi Ảnh Bộ nhanh chóng đào thoát khỏi vòng vây. Đến khi 6 người bên cạnh kịp phản ứng lại thì hắn đã vọt đi 1 quảng khá xa. Lam Phong thấy vậy vội vàng bảo Hồng Điệp truy đuổi theo còn bản thân hắn thì lợi dụng thân pháp vượt trội mà cuốn lấy Tiêu Tùng.

Vừa rồi, dù kịp thời đỡ 1 đòn của Hồng Điệp nhưng Tiêu Tùng vẫn không kịp tránh né công kích của Lam Phong nên đã bị thương nhẹ, bảo vệ bản thân thì không có vấn đề nhưng muốn thoát khỏi sự dây dưa của hắn thì rất khó khăn. Bất quá hắn cũng không lo lắng bởi vì Tiêu Lệ dường như đã đoán trước việc này. Hơn nữa phía bên kia vẫn còn Tiêu Ngữ cùng 8 tên hộ vệ tinh anh.

Đừng nhìn thực lực của phe Hồng Điệp có vẻ nhỉn hơn nhưng công pháp và đấu kỹ của dong binh bình thường thua xa đại gia tộc. Giao đấu trực diện cũng chưa chắc chiếm lợi thế, đằng này còn là bị mai phục. Hồng Điệp dẫn theo 6 thuộc hạ lao nhanh về phía Tiêu Lệ bỏ trốn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...