Trò Chơi Ngoài Ý Muốn
Chương 1
“Các vị, xin mời qua bên này,” Một cô thư ký xinh đẹp quyến rũđẩy cửa ra, rồi lên tiếng thông báo với người bên trong, “Quản lý, họ tới rồi ạ.”Trương Thiên Phi cùng các anh em khiêng dụng cụ, camera vào trong văn phòng quản lý của T.I.Y, đằng sau bàn làm việc là một bóng người đang đứng.“Chào anh Hồ, tôi là Trương Thiên Phi, phóng viên của kênh Kinh tế vàĐời sống.” Trương Thiên Phi như thường lệ vừa tự giới thiệu bản thân, vừa đưa danh thiếp cho người mới bước ra khỏi bàn làm việc. Vị quản lý Hồ Tần Nhàn, thái tử gia có“tiếng” của T.I.Y vươn tay ra nhận danh thiếp, đang định mở miệng chào hỏi lại thìđột nhiên có một âm thanh thảm thiết phát ra từ cái máy tính trên bàn làm việc: “Hu hu…”Sắc mặt quản lý Hồ trong nháy mắt liền thay đổi, vừa lo lắng lại vừa xấu hổ.Trương Thiên Phi nở nụ cười, nói: “Quản lý Hồ, vừa gác máy đã bị người ta nhìn thấu rồi, hay là về nhà tịnh dưỡng thì tốt hơn”Trương Thiên Phi chỉ là một nhân viên nhỏ có cấp bậc bình thường tại Đài truyền hình Kinh tế vàĐời sống. Cuối tuần trước, y vừa được chuyển từ chuyên mục “Chuyên gia gỡ rối tình cảm giúp bạn” sang chương trình xổ số“Lung lay bóng hai màu”. Giải độc đắc của “Lung lay bóng hai màu” gần đây đã có người may mắn trúng được, vốn dĩ giải đó liên tục mấy tuần liền không ai trúng, cho nên vốn tiền thưởng cho giải nhất lại lên tới sáu mươi triệu, con số này chắc chắn sẽ biến một bần nông và trung nông đổi đời thành người có tiền, chính vì thếđiều này làm Trương Thiên Phi ghen tịđến đỏ mắt.Khi đó, tổng biên tập của chương trình vỗ vai y, hòa ái nói: “So bì làm gì cho tức chết. Cậu phải tin tưởng bản thân, mệnh cậu có thì cậu sẽ có, mệnh không có thìđừng cưỡng cầu làm gì. Đời người, mẹ nó, đôi khi cũng bất công vậy đấy. Bên ta vừa liên hệvới người trúng thưởng, cậu biết giải nhất lần này thuộc về ai không?” Chớp mắt, gương mặt Tổng biên tập méo móđi đôi chút.“Người trúng giải nhất là thái tử tập đoàn tài chính T.I.Y, Hồ Tần Nhàn đấy.”Thái tử gia của tập đoàn tài chính T.I.Y, Hồ Tần Nhàn cũng tiếng tăm lừng lẫy như bản thân T.I.Y. Tập đoàn T.I.Y nổi tiếng bởi khả năng tài chính lớn mạnh cùng khối tài sản khổng lồ, ngược lại thái tử Hồ nổi tiếng bởi hắn không làm việc đàng hoàng cộng thêm tài “đốt” tiền của hắnTừ nhỏ cậu ấm này đã thường xuyên ngồi ở vị trí thứ ba từ dưới đếm lên về thành tích học tập ở trường, sau đó thì bị tống ra nước ngoài, dựa vào tiền của của cha mẹ vất vả lắm mới kiếm được tấm bằng đại học. Hắn nay mới 23 tuổi, trẻ trung phơi phới, thế nhưng đã chiếm được một cái chức quản lý hão ở tổng công ty trong nước, cũng coi như cóđược cuộc sống tạm ổn định khỏi lo lắng.Trương Thiên Phi âm thầm quan sát Hồ Tần Nhàn ở trước mặt, cậu Hồ này lớn lên trông cao nhồng, cũng đẹp trai sáng sủa, ăn mặc thì giống như vừa đi hóng gió với em nào mới trở về, rất thoải mái, nhưng cũng có khi làđang mải chơi game. Mắt lờđờ, hắn nhìn vào danh thiếp của Trương Thiên Phi, cười đến xán lạn: “Anh ở bên chương trình xổ sốđúng không, sao danh thiếp lại ghi ‘Chuyên gia gỡ rối tình cảm giúp bạn’ vậy?”Trương Thiên Phi vội vàng giải thích: “Tôi mới chuyển sang chương trình quay số trúng thưởng tuần rồi, chưa kịp đổi danh thiếp, thật ngại quá.”Hồ Tần Nhàn cười thật tươi, nói: “Không sao, các anh cứ ngồi tự nhiên.” Quay lại bàn làm việc, rê chuột nhấn tắt một đường link, sau đó nhấc điện thoại lên gọi, “Thư ký Từ, có khách đến sao không mang nước vô hả? Nhanh đem vô trong đi.” Buông điện thoại xuống, quay sang cười với Trương Thiên Phi đang ngồi chờ, khoe ra hàm răng trắng sáng đều tắp, trông vô cùng hiền lành dễ thương.Tính cách của cậu ấm này thật ra lại khá tốt.Uống xong một tách trà, Hồ Tần Nhàn bắt đầu kể lại chuyện hắn đã mua tờ vé sốđó như thế nào.Hóa ra, một ngày gần đây, thái tử Hồđi chơi thì ghé một sạp báo nhỏ ven đường mua vài cái thẻ game, nhưng ông chủđúng lúc lại không có tiền lẻđể thối nên Hồ Tần Nhàn mua luôn một tờ vé số, lúc đó hắn cũng chỉ chọn đại lấy một tờ, không ngờ nó lại trúng độc đắc.Hồ Tần Nhàn nói với Trương Thiên Phi: “Không ngờ nó lại có thể trúng thưởng.” giọng nói rất ư là bình thường, hóa ra sáu mươi triệu với cậu ấm này chẳng là gì.Mà một cậu ấm nhà giàu như cậu Hồđây vì sao lại không mua thẻ game nạp điểm cho nhân vật của mình qua mạng?Trương Thiên Phi uyển chuyển đặt ra câu hỏi, Hồ Tần Nhàn cười hơi ngượng ngùng: “Có đoạn thời gian trước dùng liên tục 20 thẻ 30 tiền, vượt hẳn giá trịđiểm bổ sung, nên hệ thống đã tặng thêm trang bị thần bí, còn có cả thêm cơ hội đào kho báu nữa.”Trương Thiên Phi tranh thủ lúc Hồ Tần Nhàn nhận điện thoại, lặng lẽ nói với thằng em bên camera: “Sau khi trở về cắt bỏđoạn này đi nha.”Trương Thiên Phi thầm oán, ông trời thật bất công, nếu mình mà trúng được sáu mươi triệu thì tốt rồi, đã giàu nay lại càng nhiều tiền hơn, đây là cái thói đời gì thế!Thế nhưng y vẫn lộ ra nụ cười vô cùng chuyên nghiệp: “Anh Hồ dựđịnh sẽ sử dụng 60 triệu may mắn này như thế nào?”Vấn đề này mới chính là trọng điểm trong cuộc phỏng vấn của bọn họ. Thông thường, danh tính người trúng xổ số giải độc đắc đều phải được bảo mật kỹ, bởi một người nhờ trúng thưởng mà phất lên trong một đêm sẽ có khả năng xuất hiện các loại mầm mống tai họa. Hồ Tần Nhàn là cậu chủ của tập đoàn tài chính mà trúng thưởng, đúng là trường hợp ngàn năm khó gặp để truyền thông có thể công khai tới phỏng vấn, chụp ảnh ghi hình, cấp trên dặn kỹ, tranh thủ triệt để.Trương Thiên Phi hỏi câu này, hoàn toàn là vì một câu của Hồ Tần Nhàn từng phát biểu: “Tôi chuẩn bị quyên số tiền đó vào quỹ từ thiện, làm chút việc cóích cho xã hội.” Sau đó thêm một tiếng phát biểu cảm xúc, giác ngộđược tinh thần phải báo đáp lại cho đời, thế là các đồng nghiệp trong tổ chức báo đài đã nhanh tay chụp lấy cơ hội tường thuật lại sự kiện quyên tiền ủng hộ.Loại chuyện này đối với Hồ Tần Nhàn mà nói, cũng là một cơ hội tốt để PR cho hắn lẫn công ty của ông già nhà hắn. Tổng biên tập, Trương Thiên Phi lẫn mấy anh em quay phim đều nghĩ, chỉ cần Hồ Tần Nhàn là một người có chút đầu óc thì chắc chắn sẽ làm như thế“Số tiền này phải dùng thế nào à, ” Hồ thái tử quay sang nhìn camera, lộ ra một nụ cười có chút mê ly, ngay vừa rồi, cóâm thanh đối thoại trong game máy tính truyền ra, Hồ Tần Nhàn rõ ràng còn đang phân tâm thắc thỏm, “Tôi vừa mới đổi xe, sắp tới cũng không định đổi xe nữa, còn chuyện khác…” Có chút hoang mang xoa huyệt thái dương, lộ ra một dáng cười xin lỗi hết sức thành khẩn, “Xin lỗi, giờ tôi tạm thời chưa nghĩ ra được.”Trương Thiên Phi nghĩ bản thân hình nhưđã hiểu được Boss Hồ, ông bố của Hồ Tần Nhàn vì sao mới bốn mươi năm mươi còn đang tráng niên mà đã hói đầu. Y không thể làm gì khác ngoài việc bước tới một chút, thức tỉnh Hồ Tần Nhàn: “Anh Hồ có nghĩ tới việc số tiền này dùng quyên cho các quỹ phúc lợi xã hội không?”Hồ Tần Nhàn mơ màng nhìn y một chút, khoảng nửa phút sau trong mắt hắn mới lóe lên trông như là mới hiểu ý, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc, rất chân thành: “Đương nhiên rồi, thật ra tôi cũng định đem… một phần trong số tiền này quyên vào quỹ giáo dục giúp đỡ những học sinh khó khăn ở miền núi, tôi sẽ bàn bạc với cha tôi, một phần nữa thì gây quỹ tài chính, trong xã hội còn rất nhiều người cần giúp đỡ, tôi mong có thể mang chút sức lực giúp họ.” Nửa giờ sau, cuộc phỏng vấn hoàn tất, việc lớn đã xong. Trương Thiên Phi và mấy đồng sựđứng dậy chào ra về, Hồ Tần Nhàn bỗng nhiên nói với Trương Thiên Phi: “Phóng viên Trương, tôi có việc này không thể không nhờ anh giúp?”Trương Thiên Phi ngẩn người, Hồ Tần Nhàn vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi, đảo mắt nhìn các đồng sự sau lưng, các anh em đều rất hiểu ý, “À, Thiên Phi, công việc buổi sáng cũng đã xong rồi, tụi tui còn mấy chuyện nữa, chiều gặp lại nha.” Tất cảđều rời đi, Hồ Tần Nhàn cũng không lập tức nói ra mà lại tha thiết mời Trương Thiên Phi đi uống một ly trà.Ngồi tại quán cafe nằm trong tòa nhà của tập đoàn T.I.Y, uống xong nửa tách cafe, Hồ Tần Nhàn mới vòng vo mở miệng nói: “Tôi cũng thỉnh thoảng coi chương trình bên kênh Kinh tế vàĐời sống, phóng viên Trương mới chuyển sang chương trình này, vậy chương trình trước kia còn tham gia nữa không?”Thái tử Hồ khuấy tách cà phê, cúi đầu xuống ngập ngừng cười một chút: “Phóng viên Trương có thểđể tôi tham gia một số của chuyên mục ‘Chuyên gia gỡ rối tình cảm giúp bạn’được không?”Hết chương 1
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương