Trò Chơi Nguy Hiểm: Quyết Định

Chương 11: Manh Mối



Sân bay Tokyo (NRT)

"Chúng ta sẽ quá cảnh ở đây nội hai tiếng rưỡi, đợi chút tôi đi lấy đồ kí gửi", giọng nói của Trần Đông Vũ đánh thức cô khỏi cơn jet lag. An Vy mệt mỏi tựa vào ghế, ra ám hiệu tay với anh. Trong cơn đau nhức, từng bức ảnh chụp lại hiện trường và báo cáo xét nghiệm của ba nhoáng qua tâm trí cô.

"Có bệnh án của chú không?"

"Không có".

"Chú bị cao huyết áp sao?"

Thiên Thiên bứt từng quả cherry bỏ vào miệng, tay cầm tờ xét nghiệm tử thi đứng lên lại ngồi xuống. An Vy giật lại tờ giấy từ tay cô, thái độ không vui.

" Ây da, bạn học à, thanh xuân của tôi theo đuổi thằng cha ban tự nhiên nên tôi biết"- Thiên Thiên quả quyết nói thêm " Trong người nạn nhân nồng độ thuốc lợi tiểu khá cao, có cả Hyoscyamine và Atropine nữa. Cũng có nghĩa, Thiên Thiên vừa nói vừa căn chính xác túi rác ném tờ giấy ăn vào, "Chú đã bị hôn mê trước khi tai nạn xảy ra!". Từng lời của Thiên Thiên như búa lớn nặng nề đánh vào đầu cô. An Vy như sực nhớ ra điều gì, vơ vội nắm ảnh trên bàn lật ngược lại, trong này hẳn phải có vài bức chụp đồ vật trong xe ông. Trắng trơn. Cô phải tìm anh!

An Vy giật mình theo bản năng lùi người lại, lúc này Trần Đông Vũ đã đứng trước mặt, anh đưa cô chai suối khoáng, tiện nhìn xung quanh tìm chỗ ăn tối. An Vy ngẩng lên, vừa vặn thấy cảnh chiều tà sau lớp kính đại sảnh. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài, cho tới khi ánh mặt trời chỉ còn lại những tia yếu ớt hắt sáng lên đám bay đen. Hoàng hồn chính là ví dụ điển hình rằng sự kết thúc cũng có lúc đẹp!

Sau khi ăn tối nhẹ, cô dùng mạng sân bay truy cập máy tính. Thiên Thiên gọi lỡ vài cuộc, để lại lời nhắn đang trong viện với mẹ cô. Lướt thêm vài tin tức được rộng rãi chia sẻ, An Vy đóng máy lại, nở nụ cười với anh. Trước giờ cô luôn làm việc độc lập, sau này trải qua vài chuyện,bỏ lỡ vài người, cuối cùng cùng hiểu ra, nương tựa lẫn nhau chưa chắc đã là chuyện xấu. " Cảnh sát Trần này, anh biết không, đời người nhất định phải đối xử tốt với người thương mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại." Nói rồi cô vươn vai, xếp lại hành lí hướng tới quầy thủ tục hải quan. Anh đi sau cô, dáng vẻ kiên cường này thật không hổ là con gái rượu chú Trịnh.

Việt Nam

11:30 pm

Trần Đông Vũ lái xe đưa cô về nhà. Bạn học vừa gặp liền kéo tay ôm chầm lấy cô. Sau khi động viên cô, Thiên Thiên cùng anh giúp cô để hành lí vào cửa nhà. An Vy đứng đợi tới khi bóng xe anh khuất sau khúc rẽ mới đi vào, tay để thiếp danh của anh vào ví. " Tôi chấm anh này, bạn mau lên nhé!" Thiên Thiên khoanh tay đứng tựa vào cửa nháy mắt với cô. Sau hơn một ngày bay rõng rã, cô cười nhạt bước nhanh vào phòng bếp tìm đồ ăn. Tuần rồi tự nhiên bị mẩn ngứa, bác sĩ dặn phải ăn kiêng. Cô đã lập tức thấy cuộc đời vô vị. Con người sinh ra chẳng phải để ăn sao? Bỏ qua sự cầu thị, cô coi đây là chân ái...Thiên Thiên châm ngọn nến thơm ngoài phòng khách, ôm chăn gối ra ngoài, gọi vọng vào chỉ cô chỗ xôi xoài mới mua.
Chương trước
Loading...