Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 1 - Chương 33: Huyền
Một xung lực rất lớn đập vào Hạ Mạt khiến trong nháy mắt đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Tất cả kí ức kiếp trước giống như một cuốn phim quay chậm từ từ trình chiếu rõ ràng. Lúc những hình ảnh biến mất cô nhìn thấy Hồ Vương đang trừng mắt nhìn mình. Móng vuốt sắc bén xuyên qua da thịt dường như muốn xé nát vai cô. Hàm răng trắng dã nhe khoe một miệng đầu máu tươi. Trong lúc đó, cô thật sự cảm thấy hoảng. Đầu của cô có còn trên cổ không? Hay bị hồ ly nuốt chửng rồi? Nhưng Hạ Mạt không có thời gian để kiểm tra xem giả thuyết mình đặt ra có đúng hay không. Cô đưa tay với lấy trường kiếm, nhưng cánh tay bị hồ ly ấn xuống không thể cử động được. Như vậy mọi chuyện sẽ chấm dứt sao? Ý nghĩ buông bỏ chỉ lướt vội qua trong nháy mắt, một giây tiếp theo, cô chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì cơ thể đã phản ứng lại. Cô há to miệng, cố gắng cắn sâu vào cổ Hồ Vương. Lông ở cổ rất dày, Hạ Mạt cắn vào có vị khô khan và kì dị. Cô sợ là không cắn được đến động mạch của nó nên càng lúc càng mạnh, cố gắng cắn vào sâu hết sức. Vào thời khắc ấy, cảm nhận của cô duy nhất một chữ. Đau. Giống như là khoang miệng của cô bị thứ gì đó rất lớn nhồi vào, khít khao đến mức không còn chỗ trống nữa. Không phụ kì vọng của cô, một lát sau thì chất lỏng ấm nóng tràn ra như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ. Cô cố gắng kiềm chế bản thân, không cho chất lỏng tràn vào miệng mình. Đồng thời cố gắng cắn mạnh hơn ở vị trí động mạch chủ. Hồ Vương gào lên rất thê thảm, chân trước nó đã buông ra không còn giữ cô nữa. Nó cố gắng lắc mạnh người, muốn vung vẩy để Hạ Mạt buông nó ra. Thế nhưng khi cô được giải thoát thì như cá gặp nước lấy tay bóp cổ Hồ Vương. Mặc cho nó có gào thét, có hung hăng thế nào cũng không buông tay. Hồ Vương sắp chết nên dùng sức giãy. Nó biết nó cận kề cái chết nên dùng hết sức mà cố gắng. Bởi vậy lực của Hồ Vương càng lúc càng mạnh. Cô bám lấy cổ Hồ Vương, hai chân cùng kẹp vào cổ Hồ Vương. Lúc này, ai chịu đựng tốt hơn là người chiến thắng. Vì vậy, cả hai đều kiên trì như vậy. Hạ Mạt không muốn thua, càng không muốn là người bỏ cuộc trước. Trận chiến này ai buông tay là người chết. Cô không muốn chết. Cũng không thể chết được. Trải qua một thời gian điên cuồng, Hồ Vương từ từ yên tĩnh trở lại. nó tập tễnh vài bước rồi ngã xuống đất. Trước khi nhắm mắt, nó kêu mấy tiếng rồi trút hơi thở. Lúc nó ngã xuống, Hạ Mạt vẫn không dám thả lỏng cơ thể, vẫn như cũ bóp lấy cổ Hồ Vương. Trên người cô giờ phút này không có vũ khí, song kiếm ở quá xa không thể lấy được. Càng lúc cô càng cắn Hồ Vương mạnh hơn, phòng lỡ nó giả chết lừa mình. Không biết là duy trì tư thế như vậy bao lâu, cô xác minh là Hồ Vương đã chết mới buông tay ra. Trải qua một thời gian điên cuồng, Hồ Vương từ từ yên tĩnh trở lại. nó tập tễnh vài bước rồi ngã xuống đất. Trước khi nhắm mắt, nó kêu mấy tiếng rồi trút hơi thở. Lúc nó ngã xuống, Hạ Mạt vẫn không dám thả lỏng cơ thể, vẫn như cũ bóp lấy cổ Hồ Vương. Trên người cô giờ phút này không có vũ khí, song kiếm ở quá xa không thể lấy được. Càng lúc cô càng cắn Hồ Vương mạnh hơn, phòng lỡ nó giả chết lừa mình. Không biết là duy trì tư thế như vậy bao lâu, cô xác minh là Hồ Vương đã chết mới buông tay ra. Khắp toàn thân đều ra rời, nhất là răng hàm như muốn rụng hết rồi. Cô rất muốn như vậy nằm xuống, giống như Hồ Vương vậy. Nếu có thể chết đi như vậy cũng tốt. Nhưng khi cô nhận ra Hồ Vương đã chết, thời điểm cô buông tay. Trái tim cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo như nước. Xung quanh cô, có rất nhiều hồ ly đang bao vây. Chúng dùng ánh mắt căm phẫn nhìn về phái cô. Trong đêm tối, ánh mắt xanh lục lập lòe trong đêm, tăng thêm vẻ đáng sợ của rừng sâu âm trầm. Lần này chạy không thoát. Chịu chết đi. Cô khẽ cười, bây giờ không còn sức đối đầu với nhiều hồ ly như thế này, cô bây giờ giết một con thỏ cũng khó chứ đừng nói gì chúng. Nhưng ngay cả trong thời điểm như vậy, cô lại không thể từ bỏ được. Cô lảo đảo đứng dậy, lấy vũ khí của mình rồi giơ lên. Siết thanh kiếm trong tay, cô hướng về bầy hồ ly cố gắng trụ vững. Cho dù thật sự phải chết, cô cũng phải chiến đấu đến giờ phút cuối cùng. Cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ khi còn có thể tiếp tục cố gắng. Cho dù thật sự phải chết, cô cũng phải chiến đấu đến giờ phút cuối cùng. Cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ khi còn có thể tiếp tục cố gắng. Trên đời này, có những chuyện ngỡ như đã hết đường cứu vãn, thế nhưng lại có những chuyển biến khiến ta không thể tưởng tượng được. Những chuyện như vậy khiến ta không thể nào đối phó kịp. Chúng ta thường gọi những chuyện như vậy là đau khổ, còn về sau là hạnh phúc. Như thể nếu đã trải qua quá nhiều đau đớn, thì kết thúc sẽ viên mãn đến không lường trước được. Nếu thật sự là có hạnh phúc, nhưng ai có đủ can đảm để vượt qua hết đau đớn cùng bi ai đến bờ hạnh phúc đây? Hạ Mạt nhấc thanh kiếm lên, cô đứng ở trung tâm của bầy hồ ly, ung dung quan sát chúng. Cô có thể đối phó được một số ít hồ ly, nếu không thể kiên trì được lâu thì nơi này chính là nơi chôn thây của cô. Chỉ là cô đang căng thẳng suy tính, thì chỉ một chốc sau toàn bộ ánh mắt hồ ly đã biến mất. Những tiếng động vang lên, toàn bộ chúng đều chạy vào phía rừng rậm thăm thẳm tối. Không nhìn thấy con nào còn ở lại nữa. Tất cả những sự việc đều bất ngờ như vậy, bất ngờ đến mức Hạ Mạt nghi ngờ tính xác thực của chuyện này. Chuyện như vậy có phải rất nực cười không? Hay là cô lại đang nằm mơ? Cô quay lại từ từ, quan sát đằng sau… một bóng hồ ly cũng không có. Trong màn đêm, khu rừng yên tĩnh chỉ có tiếng gió đu đưa cành khô để lại những tiếng động không rõ từ đâu. Hạ Mạt cuối cùng cũng không trụ nổi, cô lảo đảo vài bước, nặng nề ngã trên đất. Thân thể của cô không vì ngã xuống đất mà bị thương, cũng không vì mặt đất thô ráp mà cảm thấy khó chịu. Cô thật sự cảm thấy đất bên dưới thật mềm mại, thật thoải mái. Cô nhìn bầu trời màu đen kịt, thư giãn thần kinh đang căng thẳng của mình. Cô suýt ngủ thiếp đi mấy lần, nhưng vẫn vượt qua được. Khi thể lực chậm chạp hồi phục một điểm cô đứng dậy. Lấy ra dao nhỏ để lột da rồi tiến đến gần xác Hồ Vương, cẩn thận lột da. Hạ Mạt cuối cùng cũng không trụ nổi, cô lảo đảo vài bước, nặng nề ngã trên đất. Thân thể của cô không vì ngã xuống đất mà bị thương, cũng không vì mặt đất thô ráp mà cảm thấy khó chịu. Cô thật sự cảm thấy đất bên dưới thật mềm mại, thật thoải mái. Cô nhìn bầu trời màu đen kịt, thư giãn thần kinh đang căng thẳng của mình. Cô suýt ngủ thiếp đi mấy lần, nhưng vẫn vượt qua được. Khi thể lực chậm chạp hồi phục một điểm cô đứng dậy. Lấy ra dao nhỏ để lột da rồi tiến đến gần xác Hồ Vương, cẩn thận lột da. Lần này không ngờ lại thành công. Không biết là có phải cô đã quá mệt nên khi làm tinh thần thả lỏng. Khi lột da cũng không vội vã gì cả, ra tay nhanh chóng mà dứt khoát nên lột được không. Cô nhìn kỹ thì thấy vết thương ở bụng khiến da bị hạ phẩm chất, thế nhưng phẩm chất của nó vẫn không chê vào đâu được. Hơn nữa da lông hoàn chỉnh có thuộc tính khá cao. Nếu như có thể may thành một trang bị thì tấm da này có thể chế tác nên một trang bị tốt nhất không chừng. Da Hồ Vương còn vương máu tươi, nhưng sẽ nhanh chóng khô đi. Hạ Mạt cuốn da lại rồi bỏ vào trong túi. Cô đợi thịt phân giải mới tìm kiếm gói nhỏ mà Hồ Vương rơi ra. Hồ Vương vốn là Boss. Vì vậy khi chết rồi sẽ rơi ra một thứ gì đó. Tuy rằng không rơi vũ khí, trang bị hay đồ vật gì cả nhưng có thể rơi một ít đá hoặc bảo thạch có thể rèn đúc trang bị. Chỉ có điều là chúng không giống như người có thể mang theo một thứ gì đó. Cũng không thể tự động rơi vào túi người chơi như trò chơi bình thường. Vì vậy sau khi chúng chết sẽ rơi một cái túi, nó giống như trang bị rơi ra vậy. Chỉ khác là túi đó chứa trang bị và chiến lợi phẩm khi giết boss. Chứ không giống như quái hình người có thể tự tìm chiến lợi phẩm được. Hạ Mạt tìm trong túi, bên trong không có vật gì đáng tiền cả. Chỉ có một số vật liệu rèn đúc vũ khí. Tuy vậy nhưng có một vật nhiệm vụ cấp thấp. Cô lấy vật chứa nhiệm vụ quan sát, đó là một cái ba lô có hai quai. Bên trên viết một dòng chữ nhỏ- Ba lô của người lữ hành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương