Trò Chơi Sống Lại

Chương 10



"Lăng tỷ tỷ, mau tỉnh dậy! Lệ Na, mau đánh thức Lăng tỷ tỷ!"

Giọng Hạ Tiểu Nam có chút hoảng hốt thất thố, đánh thức Lăng Cửu Vi. Cô ngủ có chút quá sâu, vừa mở mắt liền nhìn thấy Hạ Tiểu Nam tay cầm khảm đao đối phó với hai con tang thi.

Tiếng tang thi gào rống, làm Lăng Cửu Vi tỉnh dậy ngay lập tức. Cô lấy dao phay từ trong hình xăm ra, chém chính xác vào đầu một con tang thi trong đó, mà Hạ Tiểu Nam cuối cùng cũng chém chết con trước mặt cậu, nhiệm vụ che giấu có chút đổi mới thành (3/10)

"Có tang thi sao lại không gọi tôi dậy?" Lăng Cửu Vi thu dao lại, thở phào nhẹ nhõm hỏi.

"Thật xin lỗi, Lăng tỷ tỷ.... Em thấy chị ngủ rất ngon, lại thấy chỉ có hai con tang thi mà thôi, em cho rằng.... Em có thể làm được." Hạ Tiểu Nam cúi đầu, bộ dáng có chút giống học sinh ngoan đang xin lỗi giáo viên.

"...... Lần sau, đừng quá đề cao bản thân, có biết không? Bây giờ, cậu nên đi ngủ đi." Giọng điệu của Lăng Cửu Vi vẫn mềm xuống..... Không thể không thừa nhận, Hạ Tiểu Nam thật sự là một người đơn thuần lương thiện, nhưng tính cách như vậy có thể sống sót trong trò chơi được sao?

"Biết rồi ạ." Hạ Tiểu Nam đáp lại, ngoan ngoãn ngồi ven tường, ôm Lệ Na dựa vào tường, hai người lấy chăn của Lăng Cửu Vi, quấn vào người giống như hai con sâu róm, chỉ một lúc sau đã ngủ.

Lăng Cửu Vi trải qua một màn lăn lộn như vậy, tinh thần thật ra tỉnh táo hơn hẳn. Hiện tại, nơi này cũng không còn ai canh chừng vị trí cửa lớn, tang thi rất dễ dàng đi lên.

Cô thay một con dao gọt hoa quả, tìm một chỗ cạnh Hạ Tiểu Nam và Lệ Na ngồi xuống.

Ánh trăng rọi xuống làm dao gọt hoa quả ánh lên một tia bạc sáng, Lăng Cửu Vi muốn thích ứng với dao gọt hoa quả một chút, như vậy, lỡ như về sau hệ thống đưa dao phay không thể dùng, cô cũng không đến mức luống cuống tay chân.

Đêm dài, thỉnh thoảng sẽ có hai con tang thi lên đây, mà Lăng Cửu Vi vẫn cầm dao gọt hoa quả bình thường lo liệu hết thảy. Lúc đầu, cô có chút không quen, những con dao gọt hoa quả thật ra rất nhẹ, mà dao phay lại có chút nặng, hơn nữa lưỡi dao của nó, không có sắc bén như dao phay hệ thống đưa đến.

Một khi đã quen thuộc, tang thi đối với cô, cũng phải là mối đe doạ gì. Động tác của Lăng Cửu Vi lưu loát chém chết những con tang thi muốn đến đây, kỹ thuật càng ngày càng sạch sẽ nhanh chóng.....

Thời gian trôi qua, Lăng Cửu Vi nở một nụ cười tự tin, cô thậm chí dần dần cảm thấy bản thân có thể đồng thời đối mặt với ba con tang thi to khoẻ.

Lúc Hạ Tiểu Nam ngủ dậy, ánh mặt trời chiếu vào mặt cậu, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại nhìn thấy trước mặt Lăng Cửu Vi có ít nhất hai mươi thi thể tang thi. Hạ Tiểu Nam dụi dụi mắt..... Quần áo của Lăng Cửu Vi trông vẫn còn sạch sẽ, nhưng trong tay cô không phải là dao phay hệ thống cung cấp mà là một con dao gọt hoa quả!

[Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ che giấu, tiến độ nhiệm vụ hiện tại (28/10), khen thưởng 150 điểm tích luỹ, khen thưởng một chiếc đèn pin vĩnh cửu.]

Đột nhiên được khen thưởng, Hạ Tiểu Nam hoàn toàn tỉnh táo..... Cậu dụi dụi mắt khó có thể tin, phát hiện Lăng Cửu Vi thật sự trong lúc cậu ngủ đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ che giấu.

Vì lúc trước chia sẻ nhiệm vụ, cho nên mỗi người được 150 điểm tích luỹ, nếu cậu được một chiếc đèn pin vĩnh cửu, vậy thì đồ Lăng Cửu Vi nhận được, chắc chắn là vòng cổ thăm dò..... Tóm lại cảm thấy vòng cổ thăm dò so với đèn pin càng oách hơn a! Hạ Tiểu Nam bắt đầu cảm thấy vận may của bản thân sợ là không tốt lắm.

"Lăng tỷ tỷ." Hạ Tiểu Nam dùng chút nước khoáng rửa mặt, cùng Lệ Na ăn một chút đồ ăn. Cậu chú ý tới trên mặt Lăng Cửu Vi dính một vết máu, đứng trong mảng bụi bặm, có loại cảm giác lạnh lẽo.

"Chà, nhiệm vụ che giấu đã hoàn thành, tôi được một vòng cổ thăm dò." Lăng Cửu Vi chỉ vào vòng cổ trên xương quai xanh nói, trên xương quai xanh có một viên ngọc trai nhỏ, tròn trịa, thật sự là đồ bỏ túi lợi hại.

"Vòng cổ thăm dò có công dụng gì?" Hạ Tiểu Nam sau khi xem xong tạo hình của vòng cổ thăm dò, liền không muốn nữa, vì cậu cảm thấy bản thân mang lên sẽ có cảm giác hơi đồng tính.

"Đó là..... Sẽ nhìn thấy điểm số ban đầu của mình." Lăng Cửu Vi dời ánh mắt đến trên người Hạ Tiểu Nam, hai giây sau, cô mở miệng nói: "Thể chất 6, sức mạnh 6, nhanh nhẹn 5, mệnh trung 3, trí tuệ 7, tinh thần lực 3..... Cậu không đeo danh hiệu "Tay mơ cất cánh" sao?"

"Em.... Em có đeo." Hạ Tiểu Nam ậm ừ nói một tiếng, "Điểm sức mạnh của em ban đầu chỉ có 3."

"...... Ồ." Biểu cảm của Lăng Cửu Vi có chút vi diệu..... Khó trách cậu có thể bị Tái Văn cưỡng hôn, điểm sức mạnh của cậu còn được cộng thêm phần thưởng thuộc tính, không giống như Lăng Cửu Vi mới bắt đầu điểm sức mạnh đã cao.

"Khụ khụ! Lăng tỷ tỷ, chị ăn chút đồ ăn đi, chúng ta sẽ xuất phát!" Hạ Tiểu Nam rõ ràng không muốn thảo luận về vấn đề này, đỏ mặt nói, cậu có chút giận mà lấy ra một túi khô bò, dùng sức cắn xé, như thể làm vậy có thể hả giận.

"Ừ...... Cậu cũng đừng quá tuyệt vọng, về sau nhất định sẽ còn cơ hội." Lăng Cửu Vi lau sạch vết máu trên mặt, một mặt ăn bữa sáng một mặt khuyên bảo cậu.

"Em cũng cảm thấy như vậy! Trí tuệ của em được tận 7 điểm! Em không phải không lợi hại, em là nhân tài ẩn giấu trí lực!" Hạ Tiểu Nam đi xuống bậc thang, nói xong, tâm trạng cũng tốt lên hẳn.

"Phải phải phải, cậu là nhân tài ẩn giấu trí lực!" Lăng Cửu Vi có chút không đành lòng nói cho cậu biết, cô mới bắt đầu điểm trí tuệ đã là 7....

Chần chừ hồi lâu, Lăng Cửu Vi mới cùng Hạ Tiểu Nam, bắt đầu nhiệm vụ hộ tống Lệ Na đến trạm cứu trợ ở rìa thành phố Z.

Rèn luyện hơn nửa đêm Lăng Cửu Vi dọc đường đi có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trước mặt là ba con tang thi, cô đều có thể một mình xử lý, Hạ Tiểu Nam mang theo Lệ Na ở một bên sinh ra loại ảo giác chỉ cần kêu nhỏ "66666" là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Mắt thấy chỉ cách một dãy nhà nữa là có thể tới nơi gọi là "trạm cứu trợ", nhưng Lăng Cửu Vi và Hạ Tiểu Nam lại có chút tuyệt vọng.... Bởi vì bọn họ nhìn thấy nam sinh mặc áo len biến thái.

Hắn khiêng rìu, đứng trên con đường nơi bọn họ nhất định phải đi qua, thấy Lăng Cửu Vi xuất hiện, hắn tức khắc vui vẻ vỗ vỗ tay: "Tôi đã biết! Nhiệm vụ phụ hơn một nửa là phải tới "trạm cứu trợ" giao nhiệm vụ! Vì vậy tôi liền ở chỗ này chờ chị, quả nhiên chị đã tới!"

"...... Đợi lát nữa tôi sẽ giữ chân hắn, cậu mau đưa Lệ Na chạy nhanh đi giao nhiệm vụ." Sắc mặt Lăng Cửu Vi căng thẳng, nhỏ giọng nói với Hạ Tiểu Nam bên cạnh.

"Nhưng mà....." Hạ Tiểu Nam mặc dù yếu đuối, nhưng cậu cảm thấy bản thân mình là con trai, việc này nên để cậu làm, loại chuyện nguy hiểm như vậy sao lại đến tay Lăng tỷ tỷ?!

"Không có nhưng mà, cậu giữ chân hắn cùng lắm chỉ được một phút." Lời của Lăng Cửu Vi không chút lưu tình nào, cô không thích loại kế hoạch không có hiệu quả như vậy, Hạ Tiểu Nam đối đầu với tên nam sinh mặc áo len biến thái, rõ ràng là chịu chết.

"Chị gái xinh đẹp, chị còn chưa nói tên cho tôi biết đâu!" Nam sinh mặc áo len biến thái ngồi xổm giữa đường cười toe toét, đập chiếc rìu trên vai xuống mặt đất hỏi.

"Khi hỏi tên người khác, không phải là nên giới thiệu bản thân trước sao?" Lăng Cửu Vi thay dao phay hệ thống đưa tới, xem ra, lần này không thể tránh khỏi một trận chiến với nam sinh mặc áo len biến thái.

"Ồ? Thì ra chị gái xinh đẹp muốn biết tên của tôi a!" Hắn đứng dậy, hất mái tóc dài quá trán sang một bên, lộ ra cặp mắt đào hoa, chậm rãi nói: "Tôi tên Trình Lệ Phương, còn chị?"

"Lăng Cửu Vi." Lăng Cửu Vi nói, bước về phía trước một bước hỏi: "Tôi sẽ chơi với cậu, cậu có thể để cậu ta qua được không?"

"Chỉ sợ là không được rồi! Nếu cậu ta giao nhiệm vụ, chị liền không chơi với tôi nữa." Khoé môi Trình Lệ Phương có chút đỏ tươi, hắn liếm môi, cặp mắt đào hoa mang theo chút vui sướng: "Một khi nhiệm vụ hoàn thành, chị sẽ thoát khỏi trò chơi này không phải sao?"

"....... Nhưng tôi còn có thể ở lại nơi này hơn bốn ngày, còn rất nhiều nhiệm vụ tôi chưa hoàn thành." Tuy rằng Trình Lệ Phương đoán được kế hoạch của Lăng Cửu Vi, nhưng cô cũng không trực tiếp thừa nhận, ngược lại kéo dài thời gian......

Nếu trò chơi lần này không có Trình Lệ Phương, cô khẳng định sẽ làm nhiệm vụ đến ngày cuối cùng, nhưng nếu gặp, cô cũng không nghĩ sẽ mạo hiểm tính mạng hoàn thành nhiệm vụ, một khi Hạ Tiểu Nam giao nhiệm vụ, cô sẽ lập tức thoát khỏi trò chơi, đây là sự lựa chọn tốt nhất.

"Vậy sao? Nhưng tôi không tin." Trình Lệ Phương nheo mắt lại, cầm rìu uy hiếp nói: "Tiểu ca ca bên kia, đừng nhúc nhích, nếu không tôi phải dùng đến phi đao đấy!"

Hạ Tiểu Nam đang lặng lẽ di chuyển tức khắc sựng lại, cậu lấy lòng xua xua tay: "Không động, tôi không động nữa......"

"Cửu Vi tỷ tỷ, chúng ta bắt đầu thôi!" Trình Lệ Phương nắm chặt rìu, đi về phía Lăng Cửu Vi.

"Đợi lát nữa, nhắm chuẩn thời có rồi chạy." Lăng Cửu Vi nắm chặt dao phay, đi về phía Trình Lệ Phương.

Đến khi hai người cách nhau chưa đến nửa mét, Trình Lệ Phương dẫn đầu chém về phía Lăng Cửu Vi...... Dao phay của Lăng Cửu Vi tuy không lợi hại bằng rìu của Trình Lệ Phương, nhưng cô đã chặn lại được rìu của hắn.

Hạ Tiểu Nam thấy vậy, kéo Lệ Na chạy đi..... Nhưng chưa được mấy bước, một chiếc phi đao liền đâm ngay trước mũi chân cậu, mà cậu rõ ràng không nhìn thấy động tác phóng ra phi đao của Trình Lệ Phương!

Lăng Cửu Vi nghiêng người qua một bên, dao phay chém về phía Trình Lệ Phương, cũng bị hắn chặn lại..... Sau vài lần, Lăng Cửu Vi dần dần cảm thấy hắn cũng không có kỹ năng chiến đấu gì, trừ nhắm phi đao cực kỳ chính xác ra, cùng lắm nếu cô cộng thêm một chút sức mạnh, lúc này sức lực của hai người mới ngang nhau.

Không thể tiếp tục như vậy mãi, phải nghĩ cách để Hạ Tiểu Nam đưa Lệ Na rời khỏi nơi này..... Ít nhất phải rời khỏi tầm mắt của Trình Lệ Phương!

Khoan đã..... Tầm mắt?!

Lăng Cửu Vi suy nghĩ một lát, cô đột nhiên lui về phía sau mấy bước, từ trong hình xăm lấy ra tấm khăn trải giường lúc trước cô lấy từ tầng hai của toà nhà nơi thị trưởng được cứu..... Cô ném một cái khăn trải giường về phía Trình Lệ Phương.

Hắn mặc dù dùng rìu để chém, khăn trải giường bị tách làm đôi, Lăng Cửu Vi nhắm chuẩn cơ hội ném ra khăn trải giường thứ hai..... Hạ Tiểu Nam thấy thế, kéo Lệ Na lao tới phía trước! Lúc Trình Lệ Phương chém rớt bốn khăn trải giường, lao tới góc phố, đã không thấy bóng dáng người đâu.

"Lăng, Cửu, Vi——— Tôi tức giận rồi!" Trình Lệ Phương dường như chém những cái khăn trải giường vô tận này, phát ra tiếng gầm giận dữ, hắn không hiểu vì sao Lăng Cửu Vi lại trang bị nhiều khăn trải giường trong hình xăm như vậy!

"Ồ, vậy cậu tức giận đi!" Lăng Cửu Vi nhướng mày, cô vốn định dùng những cái khăn trải giường sạch sẽ này làm vải băng bó, lại không nghĩ đến, ở thời điểm mấu chốt này lại giúp được mình.

"Chị......!"

Trình Lệ Phương tức giận động tác chém khăn trải giường lại càng nhanh hơn, dần dần, lúc Lăng Cửu Vi ném ra khăn trải giường thứ hai mươi sáu, cô phát hiện bản thân chỉ còn lại bốn cái khăn trải giường.....
Chương trước Chương tiếp
Loading...