Trò Chơi Sống Lại

Chương 21



Kết quả của việc nhất thời không thể cưỡng lại sự mê hoặc của đồ ăn chính là..... Lăng Cửu Vi cũng gia nhập hội "Tảng sáng". Bởi vì "lập đội" là một lợi ích chỉ có trong hội, vậy nên cô cũng được Lục Kim Thần mời gia nhập hội "Tảng sáng".

Gia nhập hội khác với trong trí tưởng tượng của cô, Lăng Cửu Vi chỉ nhận được một email từ hệ thống, đã tính là gia nhập, hoàn toàn không cần tiến hành bất cứ thủ tục rườm rà nào, email được gửi kèm theo huy hiệu của hội, có thể lựa chọn ẩn huy hiệu trong trò chơi sống lại, rất tiện.

[Số 100666 đã thành công gia nhập hội "Tảng sáng", đạt được danh hiệu "Người mới của hội", khi đeo danh hiệu này, bạn có thể lập đội với các thành viên trong hội để tham gia trò chơi, sức mạnh +2, tinh thần lực +2]

Nếu không phải cái danh hiệu này có thể thêm 2 điểm tinh thần lực, Lăng Cửu Vi làm thế nào cũng sẽ không bỏ cái danh hiệu "Tay mơ cất cánh", mặc dù tên không đẹp, nhưng tốt xấu gì nó cũng có thể thêm 3 điểm sức mạnh a!

Bây giờ, mấy ngày sau khi cô kết thúc khoá huấn luyện, điểm số cá nhân của cô ước chừng sẽ biến thành thể chất 18, sức mạnh 19, nhanh nhẹn 16, mệnh trung 18, trí tuệ 17, tinh thần lực 20.... Lăng Cửu Vi tính điểm số cá nhân trong lòng.

"Được rồi, chị đã gia nhập hội, mặc dù danh hiệu này không tính là quá tốt, nhưng sau khi sức mạnh của chị tăng lên và thời gian chị ở lại hội càng lâu, nó sẽ thăng cấp." Lục Kim Thần liếc mắt một cái liền đoán được Lăng Cửu Vi buồn rầu cái gì, mở miệng giải thích.

"Được....." Lăng Cửu Vi đành phải nhún vai, "Đúng rồi, cậu nghĩ trò chơi tiếp theo..... Có cần phải thu thập thông tin không?"

"Không cần thiết, những trò chơi tiếp theo đều là trò chơi ngẫu nhiên, nhiều thông tin như vậy, sau khi mua xong cũng không còn điểm tích luỹ." Lục Kim Thần mỉm cười nói: "Đến lúc đó xem vận may, nói không chừng có người biết thông tin của trò chơi, chúng ta lấy điểm tích luỹ trao đổi với hắn là được rồi."

"Ồ, được, tôi đi huấn luyện đây." Lăng Cửu Vi khẽ vẫy tay với anh, "Buổi trưa gặp lại."

"Được, buổi trưa gặp lại." Lục Kim Thần cong khoé miệng, nhìn cô rời đi.

***

Những ngày tiếp theo, Lăng Cửu Vi mỗi ngày đều ngâm mình ở sân huấn luyện, mà Lục Kim Thần đã sớm hoàn thành khoá huấn luyện ở sân huấn luyện, vì vậy anh đang hỏi thăm thông tin khắp nơi, mỗi ngày sáng trưa tối ba bữa, hai người đều ăn cơm ở trong nhà Lục Kim Thần, vậy nên Lăng Cửu Vi phát giác cô thế mà lại có chút quen thuộc thói quen này hằng ngày.

Cô biết cứ giữ cái thói quen này không phải là điều tốt, nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại sự mê hoặc của đồ ăn "Bữa này qua bữa khác, mỗi lần đều có bất ngờ" của Lục Kim Thần.

Cuối cùng cũng đến ngày thứ bảy, Lăng Cửu Vi và Lục Kim Thần sau khi lập đội thành công, cùng nhau bước vào thang máy. Lần này, nút bấm ở năm tầng đầu tiên đã tắt, nút bấm ở mười ba tầng sau tất cả đều sáng lên.

"Chị ấn đi!" Hôm nay Lục Kim Thần mặc áo thun trắng bên trong, bên ngoài khoác áo sơ mi ca rô màu đỏ, hạ thân là quần jean ống rộng và một đôi giày thể thao, hợp với vẻ mặt ôn hoà của anh, giống em trai nhỏ tốt bụng nhà bên.

"Được, vậy......" Lăng Cửu Vi do dự một lúc, rồi nhấn vào "6", trong tiềm thức của cô cảm thấy tầng thấp nhất sẽ dễ hơn...... đúng không?!

Lục Kim Thần cong khoé miệng, toàn bộ quá trình đều không nói gì.... Thật tốt khi có thể công khai đứng cùng người anh tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay như vậy, dù trò chơi sống lại có thể nào đi chăng nữa, anh đều sẽ bảo vệ Lăng Cửu Vi thật tốt.

Con số trên màn hình nhảy lên, thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng "6", cửa từ từ mở ra, kèm theo giọng nữ vô cảm vang lên: "Leng keng——— tầng sáu đã đến, hãy ra khỏi thang máy trong vòng một phút. Trò chơi tầng này: Đoàn xiếc thú trên biển, hoàn thành nhiệm vụ chính, là có thể thông qua trò chơi sống lại lần này, cũng đạt được khen thưởng."

Lăng Cửu Vi nhìn thoáng qua Lục Kim Thần, anh lắc đầu, tỏ vẻ không thu được thông tin gì về trò chơi này, hai người đành phải một trước một sau bước ra khỏi thang máy.

Số người chơi đã tới có khoảng mười ba người, cộng thêm hai người bọn họ là mười lăm người, nhưng thang máy tiến vào trò chơi vẫn chưa đóng cửa, chứng minh số người chơi vẫn chưa tới đủ...... Cũng không biết bao nhiêu người chơi nữa, mới có thể bắt đầu trò chơi; nói cách khác, loại trò chơi càng nhiều người tham gia, thì càng có nhiều người chết, đó không phải là dấu hiệu tốt.

Lăng Cửu Vi nhân cơ hội này quan sát mười ba người ở đây, vì huy hiệu của hội có thể ẩn đi, vậy nên không có người nào đeo huy hiệu của hội.

Trong đó có bốn người mặc đồ thể thao gần như giống nhau, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, trông giống như một nhóm học sinh cấp 3 vừa tốt nghiệp; một nhóm nhỏ khác cũng có bốn người, trong bốn người này, có ba người trông dữ tợn xấu xa, bọn họ như cố tình bảo vệ cô gái nhỏ mặc một bộ váy trắng bên trong, giống như một thiên thần nhỏ; năm người còn lại, có lẽ đều là người chơi lẻ, một số trầm mặc không nói, một số có ý muốn lân la làm quen với người bên cạnh.

Lúc này, cửa thang máy lại mở ra lần nữa, một thiếu niên mặc áo choàng đen bước ra..... Lăng Cửu Vi khẽ nhướng mày, thiếu niên này chẳng phải là người bán thông tin Kinh Khải của hội "Lắng nghe tiếng gió" lúc trước bất chính lừa cô 100 điểm tích luỹ sao?!

Ánh mắt Kinh Khải quét qua từng người, cậu dường như không nhớ rõ Lăng Cửu Vi.

"Người đã đến đông đủ!" Có người chú ý tới thang máy tiến vào trò chơi đã biến mất, có nghĩa là số người chơi đã đủ, trò chơi sống lại sắp bắt đầu.

[Trò chơi sống lại lần này mang tên: Đoàn xiếc thú trên biển]

[Nhiệm vụ chính lần này: Sống sót trên con tàu ma 3 ngày. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 30000 điểm tích luỹ, không hoàn thành không bị trừng phạt]

Quả nhiên lại là không hoàn thành nhiệm vụ, không bị trừng phạt...... Rốt cuộc mạng cũng chưa mất, lấy cái gì trừng phạt!

[Con tàu du lịch hồng ngọc vào ngày 3 tháng 7 năm 1998, khởi hành đến Luân Đôn, nhưng trên đường gặp phải tảng băng trôi, phần lớn hồng ngọc đều bị hư hại, sắp chìm xuống đáy biển...... Lúc này, trong sương mù xuất hiện một con tàu ma không người lái, tất cả các du khách (các người chơi) trên hồng ngọc tuyệt vọng, đã bước lên con tàu ma này]

[Con tàu ma ban đầu thuộc về một đoàn xiếc thú, bóng ma của các thành viên đoàn xiếc thú sống trên đó, chúng giết 3 người mỗi ngày, nhưng chỉ cần bạn có thể tìm được những vật phẩm cụ thể của chúng, cầm trong tay, là có thể thoát khỏi cuộc săn đuổi]

Phụ đề dưới màn hình sáng biến mất, nhiệm vụ cũng được cập nhật theo đó, nhưng sự chú ý của mọi người đều đã bị thu hút bởi cái gọi là "vật phẩm cụ thể"...... Chỉ cần tìm được một vật phẩm, là có thể an toàn vượt qua trò chơi, đây là ước mơ tha thiết của mọi người!

Nhưng Lăng Cửu Vi chú ý tới bối cảnh nói phải cầm vật phẩm cụ thể trong tay, để tránh bị đuổi giết, có nghĩa là, nếu có người sinh ra dã tâm, muốn cướp đoạt...... Vậy thì trò chơi này không chỉ phải đề phòng ma quỷ, mà còn phải đề phòng con người.

Lăng Cửu Vi thấy Kinh Khải đi loanh quanh một mình không biết đang suy nghĩ gì, liền nắm lấy cổ tay cậu, cười tủm tỉm hỏi: "Kinh Khải, cậu còn nhớ tôi không?"

"Ừm...... Thím này, chúng ta có quen nhau sao?" Kinh Khải do dự một hồi, đôi mắt màu vàng cam mơ mơ màng màng tràn đầy nghi hoặc, như thể thật sự là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lăng Cửu Vi.

"Loại thông tin tự cầu nhiều phúc như vậy mà cũng muốn thu của tôi 100 điểm tích luỹ..... Thu xong điểm tích luỹ lại còn xoá bạn tốt........ Cậu có thể quên tôi, nhưng tôi có muốn quên cậu cũng khó a!" Lăng Cửu Vi cười rạng rỡ, lực nắm cổ tay cũng từ từ tăng dần.

Lục Kim Thần cũng lại đây nghe xong liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, yên lặng nhìn chằm chằm tay Lăng Cửu Vi túm Kinh Khải, trong mắt có chút ai oán.

"........ Ừm, tôi không nhớ rõ a, chị chắc là hiểu lầm rồi?" Kinh • diễn viên • Khải nghiêng đầu vô tội nói, ánh mắt ranh mãnh kia như một con mèo ăn trộm cá.

——— Thật ra cậu lừa người khắp mọi nơi như vậy, cũng không phải là chưa từng bị bắt, nhưng ở bên ngoài, cậu liền bóp một viên "đá trong suốt" là có thể dịch chuyển đến bất kỳ nơi nào trong vòng 500 mét gần đó, mà gặp ở trong trò chơi.......

"Hoặc là cậu chuyển cho tôi 500 điểm tích luỹ, chuyện này coi như xong, hoặc là.... Chút nữa có thể không phải là ma quỷ muốn giết cậu!" Lăng Cửu Vi hơi nhướng mày uy hiếp.

"Chị cái người này! Chị không phải nói tôi lừa chị 100 điểm tích luỹ sao? Sao lại muốn tôi chuyển 500 điểm tích luỹ!" Kinh Khải tức khắc xù lông, cậu nói cho cô thông tin cũng chỉ kiếm được 500 điểm tích luỹ, cô nói như vậy chẳng khác nào muốn cậu nôn ra cả vốn lẫn lãi???

"Chờ qua khỏi trò chơi này, là có thể nhận được 30000 điểm tích luỹ, người trẻ tuổi, ánh mắt nên nhìn xa trông rộng một chút." Lăng Cửu Vi dùng những lời cậu đã từng nói đáp lại chính cậu.

"........" Kinh Khải nhíu mày suy nghĩ, cậu ghét nhất là việc nôn ra điểm tích luỹ đã kiếm được..... Cuối cùng, cậu cắn chặt môi dưới thoả hiệp nói: "Như vậy đi, tôi nói cho chị thông tin về trò chơi này, việc lúc trước xem như xoá bỏ toàn bộ!"

"Thành giao." Thật ra đây mới chính là kết quả Lăng Cửu Vi muốn nhất, cô biết với tư cách là thành viên của hội "Lắng nghe tiếng gió", vẫn cần có một chút kiến thức thông tin dự trữ!

"Chị tới gần thêm chút nữa......" Kinh Khải đè thấp giọng, nói nhỏ vào tai Lăng Cửu Vi mấy câu, nói xong, cậu liền ngạo kiều lui lại một bước, "Không ai nợ ai a!"

"Được, không ai nợ ai." Lăng Cửu Vi vui vẻ đáp, cô lập tức kéo tay Lục Kim Thần kéo sang một bên, nói cho anh biết những thông tin Kinh Khải vừa mới nói cho cô.

Con tàu ma này sở hữu sáu loại vật phẩm cụ thể, đó là mũi đỏ chú hề, nhẫn tổ tiên của hai anh em diễn xiếc trên không trung, vòng hoa hồng của đôi tình nhân trượt băng, bóng cao su của huấn luyện viên thuần hổ, mũ dạ của người lùn và nơ của cặp sinh đôi. Hơn nữa cái gọi là hồn ma của các thành viên đoàn xiếc thú trong trò chơi lần này, cũng chính là hồn ma của những người kể trên.

[Trò chơi lần này sắp bắt đầu, chúc chơi vui vẻ! Phó bản trò chơi sống lại lần này sắp mở, năm, bốn,ba, hai, một]

Khối lập phương màu đen bao bọc bọn họ biến mất, bọn họ đang đứng trên boong con tàu ma, thấy cách đó không xa là "hồng ngọc" bị hư hại đang từ từ chìm xuống biển rộng, việc này chứng tỏ bọn họ chỉ có thể sinh tồn trên con tàu ma này, cũng chứng tỏ trò chơi đã bắt đầu....
Chương trước Chương tiếp
Loading...