Trò Chơi Sống Lại
Chương 35
"Cô ta thông đồng với những kẻ ăn thịt người, phản bội chúng ta! Vì những người thân đã mất của chúng ta...... Giết cô ta đi!" Lời Lăng Cửu Vi nói giống như một lời dẫn, hình tượng nữ hoàng bị vạch trần bộ mặt thật lập tức từ người bọn họ kính trọng nhất rơi xuống đáy vực, những người dân bản địa đau khổ dần thay đổi ánh mắt nhìn cô ta, nhưng không ai dám động thủ. "A...... Cô ta đang nói dối, ta không có thông đồng với những kẻ ăn thịt người." Nữ hoàng quỳ trên mặt đất, giống như một cô gái đáng thương, "Rõ ràng là A Cửu đã thông đồng với những kẻ ăn thịt người...... Ta chính là nữ hoàng của các ngươi! Sao ta có thể thông đồng với những kẻ ăn thịt người để hại các ngươi?" "Nhưng nữ hoàng...... Ngài vừa mới......" Những người dân bản địa rõ ràng đã nhìn thấy hành động liếm máu của cô ta, một nữ hoàng đang bị nghi ngờ là ăn thịt người và một đội trưởng đã vào sinh ra tử mang các cô trở về nhà, bọn họ đương nhiên hoài nghi vế trước hơn. Bình tĩnh được một lúc, Lăng Cửu Vi dần dần cảm thấy cơ thể đang động đậy theo ý nghĩa của mình...... Lại nói, các cô đúng là không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh nữ hoàng thông đồng với bọn ăn thịt người, nhưng vừa rồi nữ hoàng theo bản năng liếm máu vào miệng mình, đó chính là một sai lầm không thể cứu vãn của cô ta. "Ha......" Nữ hoàng đột nhiên không giải thích nữa, đôi mắt tím của cô ta xuất hiện từng lớp gợn sóng, đây là một thuật điều khiển tinh thần, khi được kích hoạt, nó sẽ điều khiển tất cả người dân thổ địa gần đó, nhưng loại điều khiển này đối với người có tinh thần lực như đám người Lăng Cửu Vi sẽ không có tác dụng. Con ngươi của những người dân bản địa bị điều khiển trở nên có chút hỗn loạn, bọn họ giống như những con rối gỗ bị giật dây, chờ lệnh người thao túng. "Giết bọn chúng!" Nữ hoàng chẳng hề để tâm từ trên mặt đất leo lên, thao túng những người dân bản địa bị điều khiển cầm lấy vũ khí, bao vậy xung quanh đám người Lăng Cửu Vi. "Đừng giết người dân bản địa." Lăng Cửu Vi thấp giọng nói, dù sao nhiệm vụ của bọn họ cũng là tiêu diệt đám chuột ăn thịt người, không phải là tiêu diệt người dân bản địa, tốt nhất vẫn không nên làm hại những người cùng trại. "Tốt nhất là đánh ngất bọn họ." Thẩm Bạch Vũ nhanh chóng leo lên vai Mike, "Ai trong các người có mệnh trung cao một chút? Nếu có thể làm mù mắt của nữ hoàng sẽ ổn thôi!" "Tôi tới!" Kinh Khải cũng linh hoạt leo lên vai Mike, mặc dù Mike có vẻ rất không muốn, nhưng nhờ Thẩm Bạch Vũ an ủi, vẫn cho phép cậu leo lên. Những người dân bản địa vây quanh lao lên, Lăng Cửu Vi, Lục Kim Thần và Mike xử lý họ, Thẩm Bạch Vũ và Kinh Khải đứng trên vai Mike, cố gắng dùng mũi tên hoặc vũ khí giấu kín làm mù đôi mắt của nữ hoàng. "Ha ha." Nữ hoàng đương nhiên sẽ không đứng yên đó để bị đánh, với đòn tấn công của Thẩm Bạch Vũ và Kinh Khải, cô ta chỉ cần nghiêng người sang một bên là có thể tránh được, cục diện đột nhiên rơi vào bế tắc. Chưa dừng lại ở đó, nữ hoàng còn "nhàn rỗi" vẫy tay, thao túng một cô gái bản địa nhỏ tuổi đến bên cạnh mình, cô ta thèm thuồng há miệng, cắn vào vai cô gái nhỏ mặt vô cảm, ăn một miếng lớn, một mặt nhìn về phía Thẩm Bạch Vũ nở một nụ cười khiêu khích. Thẩm Bạch Vũ nghiến răng, nếu có thể sử dụng các loại vật phẩm tiêu hao trong hình, cô cũng sẽ không đến mức đứng đây giương mắt nhìn! Cô nhìn kỹ những đồ vật trong hình xăm của mình, bất ngờ tìm thấy một cái "boomerang". Sau khi ném cái "boomerang" này ra ngoài, nếu không trúng mục tiêu, nó sẽ tự động chuyển đến một phần ngẫu nhiên của mục tiêu, sau đó sẽ bay trở lại tay người giữ. Cái này rõ ràng là để áp dụng cho tình hình hiện tại, Thẩm Bạch Vũ kéo Kinh Khải qua, nói thầm bên tai cậu vài câu, đột ngột ném cái "boomerang" trong tay ra...... "Ha......" Nữ hoàng phát ra một tiếng cười nhạo khinh bỉ, tránh khỏi "boomerang", nhưng cô ta không ngờ tới "boomerang" lại từ phía sau đánh vào cô ta, vừa lúc trúng vào chân trái...... Nữ hoàng không thể đứng vững, cả người quỳ về phía trước, Kinh Khải nắm lấy cơ hội này, một phi đao vừa vặn trúng vào mắt trái của nữ hoàng. "A ——" Theo tiếng hét chói tai của nữ hoàng, những người dân bản địa bị điều khiển dần dần dừng lại đòn tấn công của mình. "A —— ô ô ô ô ô." Cô gái bản địa nhỏ tuổi bị ăn nửa cánh tay khôi phục lại tri giác, cũng hét lên một tiếng thảm thiết, đau đến ngất xỉu. Những người dân bản địa bị điều khiển thật ra vẫn có ý thức về hành vi của mình, chỉ là cơ thể không thể kiểm soát được, thoát khỏi sự thao túng của nữ hoàng, bọn họ lập tức xin lỗi đám người Lăng Cửu Vi, cầm vũ khí vây quanh nữ hoàng. Vừa rồi hình ảnh nữ hoàng ăn thịt cô gái nhỏ, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, không còn bất cứ băn khoăn nào nữa, quyền cước và ống tre, giáo mác, các loại vũ khí đều đồng loạt hướng về phía nữ hoàng, không lâu sau, nữ hoàng đã hoàn toàn bị nuốt chừng...... Nhưng điều này vẫn không đủ để làm nguôi ngoai nỗi tức giận và hối hận trong lòng người dân bản địa, bọn họ điên cuồng đập nữ hoàng thành thịt nát, mới từ bỏ. [Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên: Dọn dẹp nội gián bản địa, khen thưởng 35000 điểm tích luỹ] Lăng Cửu Vi nhìn vẻ mặt của những người khác, liền biết mỗi người đều được khen thường 35000 điểm tích luỹ. Mặc dù tình huống trong trò chơi "không gian khác" này thay đổi hết lần này đến lần khác, nguy hiểm dồn dập, nhưng thu hoạch lại vô cùng phong phú. "Chị A Cửu, chúng ta nên làm gì tiếp theo bây giờ?" A Mật mở miệng hỏi, những người dân bản địa còn lại cũng chạy đến, nhìn Lăng Cửu Vi đầy mong đợi. "Bây giờ cũng đã khuya, mọi người nghỉ ngơi trước đi!" Lăng Cửu Vi rõ ràng cảm nhận được địa vị của mình đang thay đổi, mặc dù bọn họ không nói thẳng ra, nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn cô như thể cô là "trụ cột" của tộc bọn họ. "Vâng, chị A Cửu." Mọi người lập tức giải tán, để lại đám người Lăng Cửu Vi. "Xem ra chúng ta lại phải tìm nơi đóng quân của đám chuột ăn thịt người một lần nữa......" Kinh Khải gối tay sau đầu, rung đùi đắc ý nói. "Quả thật." Thẩm Bạch Vũ nguyên bản bị nữ hoàng cắn một cái, sắc mặt lúc này có vẻ rất không tốt, cô có chút ai oán nói: "Tôi rất muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, không thể sử dụng thuốc vạn năng ở nơi này...... Đau muốn chết!" Lăng Cửu Vi khẽ nhún vai, nhưng khi nhìn thấy bả vai của Thẩm Bạch Vũ, cô vẫn nên nói lời cảm ơn với cô ấy, dù sao thì, nếu không phải lúc ấy Thẩm Bạch Vũ khăng khăng xông vào lều, có lẽ cô đã chết thảm dưới miệng của nữ hoàng. "Không có gì đâu, trò chơi ở không gian khác chính là cần đoàn kết với nhau!" Thẩm Bạch Vũ cười toe toét nói, nhưng một giây sau vì miệng vết thương hơi hở ra, đau đến méo miệng. Trải qua ba ngày ở chung, bọn họ ít nhiều cũng lộ ra vài phần thật lòng, hơn nữa nhiệm vụ của trò chơi này phần lớn là cần tình đồng đội, vì vậy không khí giữa năm người hoà hợp hơn nhiều so với lúc đầu. Vì từng trải qua "sự kiện đám chuột ăn thịt người tập kích ban đêm", vậy nên, rất nhiều người dân bản địa chọn ngủ trên cây, đám người Lăng Cửu Vi cũng không ngoại lệ, một đêm ngon giấc này, hẳn là đêm yên bình nhất mà bọn họ đã ngủ trong trò chơi này. Tuy nhiên sự thoải mái này không kéo dài được bao lâu, vừa rạng sáng, đã có một nữ binh lính bản địa đánh thức bọn họ. "Buổi sáng khi chúng tôi đang tuần tra khu vực xung quanh đã phát hiện ra cô ấy." Nữ binh lính bản địa chỉ vào người dính đầy máu trên mặt đất nói, nhưng sau khi nhìn kỹ nét mặt của người đó, Lăng Cửu Vi lập tức phát hiện ra cô ta thực sự là Lưu Bội Bội "sống chết không rõ" trước đó. "Được, tôi đã biết, cứ giao cô ấy cho tôi!" Lăng Cửu Vi đỡ Lưu Bội Bội đến một bên nền đất ổn định, vươn tay thăm dò hơi thở của cô ta...... Cũng may, cô ta tạm thời vẫn còn sống, chỉ là hơi thở tương đối yếu ớt. "Chúng ta phải cứu sống cậu ta......" Lục Kim Thần cụp mắt suy nghĩ nói. "Ừ." Lăng Cửu Vi khẽ gật đầu, Lưu Bội Bội đã mất tích trong trận chiến với đám chuột ăn thịt người đêm hôm đó, vì vậy cô ta rất có khả năng đã trốn thoát khỏi nơi đóng quân mới của đám chuột ăn thịt người, nhất định cô ta biết cách tìm ra nơi đóng quân mới của bọn chúng. Trải qua cả ngày nghỉ ngơi, Lưu Bội Bội cuối cùng cũng mở mắt, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của đám người Lăng Cửu Vi, yên tâm nhắm mắt lại, một lúc sau, một giọt nước mắt trượt xuống theo khóe mắt của cô ta. Mọi người vô cùng ăn ý không nói chuyện, chờ cô ta nói. "Đêm đó, tôi bị kéo xuống lòng đất...... Lúc tôi tỉnh dậy đã phát hiện mình đang bị nhốt trong một lồng giam, ngoài ra còn có mấy chục người dân bản địa khác bị giam chung." Lưu Bội Bội mới vừa mở miệng nói chuyện giọng có chút khàn, "Nhưng lồng giam của bọn chúng không chắc lắm, tôi dùng vũ khí trong hình xăm tách chiếc lồng ra, trốn thoát...... Nhưng những người dân bản địa cùng bỏ chạy hầu như đều bị bắt lại." Cô ta nói, lấy tay che kín đôi mắt: "Bọn họ trực tiếp bị bắn và giết chết...... Tôi căn bản không thể cứu bọn họ......" "Được rồi, không sao đâu không sao đâu." Thẩm Bạch Vũ nhẹ nhàng trấn an cô ta, dùng năng lực của mình khiến cô ta dần bình tĩnh lại...... Nếu trong hình xăm của cô ta không có vũ khí, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào kết cục giống những người dân bản địa đó. "Cô biết nơi đóng quân mới của đám chuột ăn thịt người không?" Nhìn thấy cô ta dần bình tĩnh lại, Thẩm Bạch Vũ nhẹ giọng hỏi. "Trong một cái hang cách không xa nơi đóng quân ban đầu." Lưu Bội Bội nghẹn ngào một tiếng, sụt sịt, "Nữ hoàng của bọn chúng sống trong hang động, những con chuột ăn thịt người khác đang canh gác xung quanh...... Tôi có thể đưa các cô đi." Lưu Bội Bội thật sự rất sợ đám chuột ăn thị người, hai "tuỳ tùng" của cô ta đã chết trước mắt cô ta, bản nhân cô ta cũng bị bắt làm tù binh, khi bỏ trốn, chỉ có cô ta là duy nhất còn sống quay lại nơi đóng quân của dân bản địa...... Nhưng mặc dù vậy, cô ta vẫn có chút gấp gáp muốn tiêu diệt đám chuột ăn thịt người, không chỉ vì nhiệm vụ chính của bọn họ, mà còn vì cô ta cũng vô cùng ghét giống loài này, vì thế, cô ta không tiếc lấy hết can đảm dẫn đám người Lăng Cửu Vi trở lại nơi đó. "Nghỉ ngơi một đêm trước đã! Ngày mai chúng ta cùng đi...... Giết đám súc sinh kia." Lăng Cửu Vi an ủi cô ta, sau đó sai người lấy một ít trái cây đưa cho Lưu Bội Bội. "Ừm......" Tinh thần căng thẳng của Lưu Bội Bội cuối cùng cũng thả lỏng, cắn một miếng nhỏ quả táo trong tay, nước mắt không ngừng rơi xuống...... Trò chơi này đã mang đến cho cô ta một bóng ma quá lớn, có lẽ nếu có thời gian cô ta cũng sẽ không bao giờ bước vào trò chơi "không gian khác" nữa. Đêm nay, bầu không khí trong nơi đóng quân của dân bản địa có chút long trọng, bọn họ sôi nổi sửa sang lại vũ khí của mình, nghỉ ngơi dưỡng sức...... Ngày mai, hận của người thân, bọn họ sẽ đích thân báo thù!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương