Trò Chơi Tình Yêu

Chương 33



"Kyo, rốt cuộc em đã tới, ngồi xuống đi." Bi kéo ghế ra mời Kyo ngồi.

"Em đã hứa với anh thì em sẽ tới mà." Kyo kêu 1 ly nước trái cây để giải khát. "Àh phải, đã lâu rồi em kô gặp ba má anh, 2 bác vẫn khỏe chứ."

Bi vừa nhâm nhi ly cocktail vừa đáp "Cũng bình thường thôi, nhưng má của anh hay nhắc tới em lắm, còn kêu anh dẫn em về nhà cho bà ấy gặp nữa."

"Nhớ lúc trước em hay qua nhà anh nghịch ngợm, lần nào trước khi về bác gái cũng hái tặng em cả bó hoa cúc vàng hết. Hồi ức đó thật là đẹp." Kyo mơ màng nhắc tới chuyện xưa "Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây mà đã mười mấy năm rồi. Cả 2 chúng ta đều đã trưởng thành." Bất chợt nhớ ra điều gì Kyo liền hỏi "Àh phải, tối hôm qua anh đi chung với Joe, anh thấy cô ấy là ngừi thế nào?"

"Joe là 1 cô gái tốt, nhưng mà em đừng có làm mai cho ngừi khác mà kô hỏi ý ngừi ta trước đó nha." Nhắc tới chuyện này khiến Bi bực bội nên anh có hơi sẵng giọng với Kyo 1 chút.

Thấy nét mặt kô vui của Bi, nên Kyo giải thích "Em chỉ là muốn giúp cho anh mà thôi. Kô cần tức giận như vậy. Thấy anh vẫn chưa có ngừi yêu cho nên em làm ngừi tốt giúp đỡ anh, kô cám ơn ngừi ta mà còn cằn nhằn nữa."

Thấy Kyo vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề nên kô kịp suy nghĩ anh đã nói ra những lời thật lòng của mình "Cho dù là anh kô có ngừi yêu nhưng kô có nghĩa là anh kô yêu ai."

Kyo mở to mắt ngạc nhiên "Hả? Anh đã yêu cô nào rồi àh? Sao kô nói cho em biết, mém chút nữa em đã phá hoại tình cảm của 2 ngừi rồi."

"Ngừi mà anh iêu khờ khạo tới nỗi đi làm mai ngừi khác cho anh đó." Thấy guơng mặt ngờ nghệch của Kyo thiệt làm cho Bi tức muốn chết, anh đã nói thẳng ra như vậy mà hình như cô còn chưa hiểu nữa.

"Trên đời sao lại có ngừi kỳ lạ như vậy nhỉ, sao lại đi làm mai cho ngừi đã có có ý trung nhân rồi làm gì?"

Đến lúc này Bi đành phải nói thẳng ra mà thôi "Ngừi mà anh thích chính là cô bé hàng xóm thích hoa cúc vàng, cô ấy ở cạnh nhà anh lúc còn nhỏ nhưng khi lên 10 thì đã dọn tới DL. Em đã hiểu chưa?"

"Sao hoàn cảnh của cô gái này giống 1 ngừi nào đó quá vậy?" Kyo ngước mặt lên trời chống cằm suy nghĩ, rồi cô àh thật lớn "Em nhớ rồi, cô gái mà anh nói sao mà giống em quá." Rồi kô dấu nổi sự ngạc nhiên Kyo đứng dậy nhìn thẳng vào Bi "Ngừi anh nói chính là em... tức là anh.. anh... "

Chưa nói dứt lời thì Kyo cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mặt tự nhiên quay vòng vòng, cô kô còn làm chủ đuợc bản thân mình nữa, mọi vật bỗng trở thành 1 màu đen. Bi vội vàng lao tới đỡ lấy cô. "Kyo! Em kô sao chứ?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, trong lớp học chỉ còn lại Joe và Ariel còn Kyo thì đang nằm ở nhà dưỡng bệnh.

"Nè, chị có biết Kyo bị bịnh gì kô? Ariel tò mò hỏi Joe khi phát hiện sự vắng mặt của Kyo.

Joe lắc đầu "Tôi kô biết, sáng nay chị ta gọi cho tôi nói là đã xin phép nghỉ ngày hôm nay. Nghe giọng nói hình như là kô phải bị bịnh đâu, tôi gặng hỏi mãi mà chị ấy kô chịu trả lời. Chắc là đã bị cú sốc gì đó."

Ariel ra chiều suy nghĩ "Có thể là Kyo đã gặp chuyện gì vui quá chống kô nổi cho nên mới bị bịnh đó, lát nữa chúng ta tới thăm chỉ đi."

Buổi học hôm nay trôi qua thật mau, mới đó mà chuông đã reo báo hiệu giờ tan trường rồi. Ariel và Joe theo lời hẹn thì sẽ tới thăm Kyo. Lúc 2 cô ra về thì Ariel bắt gặp Joseph đang đứng chờ cô trước cổng trường. Biết là Joseph tới gặp Ariel nhất định có chuyện muốn nói nên Joe kiếm cớ rút lui để 2 ngừi trò chuyện với nhau. Vì mấy ngày qua cô thấy Ariel cứ hay buồn, tâm hồn thì để ở đâu đâu kô tập trung làm việc gì hết nên cô đoán nguyên nhân chắc là có liên quan tới ngừi chồng hờ của Ariel.

"Tôi đi trước đây, chị và Joseph cứ nói chuyện đi."

Ariel ngăn lại "Thôi đừng, chúng ta đã hứa là sẽ cùng đi thăm Kyo mà."

Joe cười cười nhìn Joseph rồi quay sang Ariel "Chị ấy chỉ bị bịnh nhẹ mà thôi, kô cần phải có 2 ngừi chúng ta tới thăm,1 mình tôi đi là đủ rồi. Ngày mai gặp lại."

Sau khi Joe đi rồi, Ariel mới nhìn Joseph hỏi "Anh tới đây có chuyện gì kô?"

Joseph ấp úng gãi gãi đầu "Àh, mẹ kêu 2 chúng ta đi ra chợ mua chút đồ cho mẹ."

"Thì ra là vậy. Mẹ kêu anh tới nên anh mới tới chứ gì." Ariel hờn giận nói.

Joseph vội xua tay "Làm gì có.. chỉ là.."

"Thôi được rồi, anh kô phải nói là đi mua đồ sao, chúng ta đi thôi." Joseph lái xe chở Ariel tới 1 siêu thị gần nhà, trong lúc Ariel mải mê nhìn ngắm những thức ăn trong chợ thì Joseph len lén bỏ đi chỗ khác. Khi cô tính tiền xong nhìn xung quanh thì kô kiếm được anh nữa "Lạ chưa, mới đây mà anh ta đi đâu mất tiêu rồi."

"Ariel!" Nhận ra tiếng Joseph đang gọi mình nên cô liền quay lại định cằn nhằn anh sao lại bỏ đi đâu khiến cô đi tìm thì thấy trên tay Joseph đang cầm 1 cái gì đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...