Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 50: Mưu sát



Trải qua sự kể lại của quả phụ nhà Phó Khang, Tô Bằng đã biết một cách đại khái.

Phó Khang, năm xưa không ngờ lại là lăn lộn trong giới xã hội đen một đoạn thời gian ngắn, sau đó coi như là hoàn lương, ở trong khu Hải Thị mở một quầy thực phẩm nhỏ, cưới người vợ này.

Một cơ hội tình cờ, Phó Khang có được một tin tức mà hắn cảm thấy có thể tin tưởng được, đại học khoa học kỹ thuật của Hải Thị sắp sửa chuyển đến khu công nghiệp cũ gần nhà hắn, nhận được tin tức này, Phó Khang rất mừng rỡ, ở chỗ mà theo tin tức thu được đại học khoa học kỹ thuật hải thị sẽ chuyển về đó, thuê cái nhà lâu hai ba tầng này, mở một tiệm Internet.

Máy móc ở nơi này, cũng đều đã cũ nát, bây giờ nhìn lại không có lợi nhuận gì, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì đầu ra đầu vào, nhưng trong lòng Phó Khang cũng là có tính toán, hắn ký một lần hợp đồng thuê phòng ốc mười năm, cũng xin luôn giấy phép kinh doanh Internet, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần đại học khoa học kỹ thuật chuyển về đây, tiệm Internet này của bọn họ sẽ đắt khách, không đề cập tới tiền vốn bỏ ra, về sau cũng sẽ không có cơ hội thuê nhà dễ dàng như vậy.

Chỉ là tiền vốn của hắn không đủ, mặc dù đem nguyên tiệm thực phẩm nhỏ trong nội thành của hắn bán đi, cũng còn thiếu bốn mươi vạn tiền vốn, hắn cũng gan lớn, tìm chỗ "bạn bè”trước kia, hiện tại chính là xã hội đen, mượn bốn mươi vạn.

Sau khi mở ra tiệm Internet, Phó Khang lại cảm thấy còn thiếu một số tiền lắp đặt thiết bị cùng với mua máy móc mới, nhưng trước mắt tiệm Internet này cũng đã có thể đi vào hoạt động, dựa vào mẹ cùng với vợ và em vợ của hắn, có thể duy trì tiệm Internet này rồi, trong lúc chờ đại học khoa học kỹ thuật Hải Thị chuyển đến, sợ là còn phải đợi một năm nữa, hắn liền suy nghĩ tiếp, muốn tìm một công việc phụ thêm vào chi phí trong nhà, liền tìm đến một công ty nhỏ làm một công việc tạm thời.

Chẳng qua là, làm việc chưa được một tháng, hắn đã bị sa thải, mà hơn nữa, ủy ban xây dựng tuyên bố một tin tức, trường học mới không có xây dựng ở chỗ này.

Tin này không khác gì sấm sét giữa trời quang, đã vay nặng lãi, đầu tư làm ăn lại thất bại, công việc lại không có, toàn bộ áp lực đè nặng lên vai Phó Khang, những "bạn bè”kia, cũng biết tin tức này, cảm thấy nên đòi lại tiền, mỗi ngày đều tới đây quấy rối, đem những khách hàng vốn đã không nhiều đều bị quấy rối cho trốn đi sạch.

Phó Khang vừa mới về nhà, liền đã bị bọn họ uy hiếp, nếu trong vòng một tháng không trả lại tiền, sẽ cho Phó Khang biết mùi.

Người một nhà cứ như vậy lo lắng hãi hùng, Phó Khang vì để trông tiệm, cũng đến ở nơi này, kết quả ngày hôm sau, vợ hắn từ nhà đi đến tiệm để thay Phó Khang trông tiệm, lại phát hiện, Phó Khang đã chết ở trong phòng vệ sinh của tiệm Internet, trên đầu còn có một cái lỗ thủng to.

Tô Bằng nghe xong lời kể có chút tường lược của vị quá phụ, nhìn vừa nói xong đã đã muốn khóc này, không khỏi nhíu mày.

“Thật có lỗi, ta còn muốn hiểu rõ cụ thể hơn nữa... Ngươi là nói, Phó Khang là chết vào hôm sau cái ngày từ công ty về nhà đúng không?"

Tô Bằng hỏi nữ nhân hơi mập này.

“Phải... Lúc trước hắn tìm được một công việc, thần thần bí bí, cũng không nói là làm gì, nhưng mà ngày đó hắn trở về, tâm tình xem ra thật không tốt, còn nói hắn bị người ta hãm hại... Buổi tối hôm đó, những tên xã hội đen đó lại tới nữa, Phó Khang cùng bọn họ cãi nhau một trận, ngày đó tiểu Hổ không có ở đây, Phó Khang sợ bọn họ đập tiệm, nên đã ở lại canh tiệm, nhưng mà, nhưng mà không ngờ... Hắn làm sao lại đi như vậy chứ..."

Nữ nhân không nhịn được lại khóc lên.

"Ngươi khoan khóc đã, pháp y nói Phó Khang chết như thế nào? Vì nguyên nhân gì?"

Trong lòng Tô Bằng chỉ quan tâm đến một việc, truy vấn có chút không hợp tình người.

“Pháp y nói, hắn là bị một mũi tên bắn xuyên qua gáy... Nhưng mà ở hiện trường cảnh sát tìm khắp nơi, căn bản không có tìm ra mũi tên nào cả, hơn nữa ngày đó tiệm Internet không có buôn bán, bởi vì sợ lưu manh đến đập tiệm, Phó Khang đã khóa trái cửa tiệm, căn bản không ai có thể đi vào... Hơn nữa Cảnh sát cũng nói, mũi tên hẳn là từ chỗ cao bắn tới, nhưng chung quanh cũng không còn tòa nhà nào khác, cửa sổ của phòng vệ sinh cũng đang đóng... Căn bản tìm không được địa điểm đã bắn ra mũi tên này, cảnh sát cũng không điều tra ra cái gì... Cuối cùng quyết định trước tiên bắn chết rồi sau đó cái xác mới được di chuyển, hung thủ có thể là đột nhập từ cửa sổ đem Phó Khang... Sau đó lại trốn thoát từ cửa sổ, nhưng mà trên bệ cửa sổ... cũng không có phát hiện ra dấu chân nào."

Nữ nhân tựa hồ bị ngữ khí lạnh lùng của Tô Bằng làm cho kinh sợ, không dám khóc nữa, nói một cách đứt quãng.

“Nói như vậy, là giết người trong phòng kín?"

Tô Bằng nói.

Nói xong câu này, Tô Bằng nhíu mày thật chặt, trong đầu hắn không ngừng suy tư, suy tính đến các khả năng.

“Có lẽ, đây chỉ là một việc ngoài ý muốn? Có thể là trên thực tế có ai đó dùng mũi tên bắn chết Phó Khang, bởi vì sợ từ hung khí tìm được manh mối nên sau đó đã xử lý mũi tên đi?"

Trong lòng Tô Bằng suy đoán, đây là một suy nghĩ tương đối bình thường, cũng là suy nghĩ tầm thường của đám cảnh sát.

Nhưng mà, mặt khác một loại ý nghĩ đồng thời xuất hiện ở trong đầu Tô Bằng.

Cái chết siêu tự nhiên của Tiếu Lâm kia, lại xuất hiện ở trong đầu Tô Bằng, mà còn Phó Khang...

Tô Bằng dường như đang thấy, Phó Khang đang ở phòng vệ sinh tiểu tiện, nhưng mà, sau lưng hắn, đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó thần bí tồn tại vô hình, giơ lên mũi tên vô hình, lạnh lùng nhắm chuẩn vào cái gáy của Phó Khang, sau đó... Buông lỏng dây cung ra, cứ như vậy mũi tên xuyên qua đầu của Phó Khang.

Tô Bằng đột nhiên một trận lạnh run người, cái liên tưởng này, khiến thân thể hắn phát lạnh.

Thoáng lắc đầu, Tô Bằng thầm nghĩ:

“Bất kể như thế nào đi nữa, Phó Khang trên thực tế là bị người giết chết, sau đó đối phương đã mang hung khí đi, là suy luận phù hợp với Logic thực tế nhất... Đây là khả năng phù hợp nhất."

Thở ra một hơi, Tô Bằng đứng lên, nói với nữ nhân kia:

“Chị dâu, ta đại khái cũng biết một số chuyện, ta còn có một chút quan hệ ở trong hệ thống quân cảnh, sẽ cố gắng liên hệ với bọn họ một chút, cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng."

“Vậy... Thật cám ơn ngươi, Phó Khang hắn chết không rõ ràng, chết không nhắm mắt..."

Nữ nhân đỏ hồng mắt nói.

“Ừm... Đúng rồi, chị dâu, tờ ngân phiếu này, trong đó có mười vạn nguyên, mật mã là sáu số sáu, Phó Khang mới vừa đi, số tiền các ngươi cần dùng hẳn nhiều lắm, có số tiền này có thể tạm thời chi trả một vài khoản."

Tô Bằng từ trên người lấy ra một tờ chi phiếu, đưa cho nữ nhân kia.

"Cái này... Này làm sao có thể..."

Nữ nhân này nghe xong, không khỏi sửng sốt một chút, gần đây cũng không phải không có người đến thăm bọn họ, tất cả cũng để lại một ít tiền, nhưng phần lớn là ba trăm, năm trăm, người cho một nghìn đồng cũng không nhiều lắm, vậy mà người này, thế nhưng lại cho những mười vạn!

“Ngươi cứ nhận đi, ta cũng coi như tính là giàu có, quan hệ giữa ta cùng với Phó Khang cũng không tệ, coi như là một phần tấm lòng, nếu các ngươi cảm thấy băn khoăn, thì cứ coi như là ta cho ngươi mượn."

Tô Bằng nói, lời tuy hiền hoà, nhưng lại lộ ra một loại cảm giác không thể cự tuyệt, đây là thái độ ông nội hắn hay nói chuyện.

"Tỷ, trong nhà đã thành như thế rồi, đại ca đây đã có lòng, ngươi cứ nhận đi!"

Thằng nhóc Hổ Tư nói, nữ nhân kia nghe xong, sự cự tuyệt cũng không còn kiên quyết nữa, ỡm ờ, cuối cùng cũng nhận lấy.

Tô Bằng cũng không định ở lại thêm, liền từ biệt, lúc gần đi, thằng nhóc Hổ tử muốn lưu lại số điện thoại của hắn, Tô Bằng hơi do dự, sau đó cho hắn một số điện thoại di động mà bản thân không thường dùng.

...

Từ tiệm Internet đi ra, Tô Bằng đi tới dưới lầu, không khỏi thở dài ra một hơi.

Mình và Phó Khang lúc làm việc chung, ở chung không tính là quá hòa hợp, Tô Bằng cảm thấy Phó Khang quá mức so đo tính toán, chỉ biết khôn vặt không có gì gọi là có trách nhiệm, có chút theo bản năng mà xem thường hắn, chỉ là không ngờ, người này lại có một người như vậy chuyện cũ như vậy, gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình, một người như vậy đã chết như thế.

Những năm gần đây này Tô Bằng làm thám tử tư, ngoại trừ chi phí tiêu xài, cũng còn lưu lại khoảng hai trăm sáu mươi, hai trăm bảy mươi vạn, hôm nay đưa cho vợ của Phó Khang mười vạn, coi như một chút tình nghĩa cho đồng nghiệp đi.

Điều chỉnh tâm tình một chút, Tô Bằng vừa định đi đến Sự Vụ Sở ngồi một chút, bỗng nhiên điện thoại vang lên.

Nhìn dãy số một chút, tinh thần của Tô Bằng chấn động, nhận điện thoại, nói:

"Alo, là Tam thẩm sao?"

“Đúng vậy, là ta, ta mới từ Hoa Kỳ trở về, nghe Tam thúc ngươi nói, ngươi có chuyện tìm ta?"

Bên kia điện thoại, truyền đến một giọng nói hiền hoà, khiến người ta theo trong thanh âm, cũng cảm giác được một loại khí chất khiến người ta an tâm, cảm giác đối phương hoàn toàn có thể tin tưởng được.

“Dạ, Tam thẩm, ta muốn nhờ ngươi cố vấn một hạng mục nghiên cứu, ngươi đã từng nghe nói qua kỹ thuật thôi miên nghịch hướng chưa?"

Tô Bằng sắp xếp lại suy nghĩ, vừa hỏi với người ở đầu dây bên kia.

“Thôi miên nghịch hướng? Đó là dịch sang tiếng Trung tiêu chuẩn sao, ta chưa từng nghe qua... Có điều có rất nhiều nghiên cứu tâm lý học hiện tại, từ tên tiếng Anh dịch sang tên tiếng Trung rất khó đúng được... Như vậy, nếu ngươi muốn hỏi, thì đi đến phòng làm việc của ta đi, qua điện thoại khó mà nói hết được."

Giọng nói tình cảm dạt dào của nữ nhân truyền đến qua điện thoại.

“Dạ, được, khoảng bốn mươi phút sau ta sẽ tới ngay."

Tô Bằng đáp.

“Được, đến rồi thì gọi điện thoại cho ta."

Nữ nhân kia nói, sau đó hai người đã cúp điện thoại.

Tô Bằng thở phào một hơi, đợi một chiếc tắc xi, báo địa chỉ, tắc xi đi vào nội thành.

Tắc xi chạy khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu phút, sau đó ở một đoạn bị kẹt xe nên tắc lại.

Tô Bằng nhìn bên ngoài một chút, nơi này cách mục đích của mình không tính là quá xa, đi qua một cầu vượt lại đi thêm một đoạn đường là tới ngay, liền không chờ nữa, đưa tiền xe taxi, Tô Bằng xuống xe, đi đến cầu vượt.

Dưới cầu xe tắc vô cùng nghiêm trọng, nhưng trên cầu ngược lại rất thông thoáng, Tô Bằng từ biển xe đi lên cầu, lại phát hiện, bên bờ cầu vượt này, có không ít người yêu thích chim chóc, mang theo ống nhòm cùng với máy ảnh, đang quay chụp quan sát cái gì đó, Tô Bằng cũng không lấy làm kỳ quái, loại người yêu thích thứ gì đó này thường xuyên có thể bắt gặp được, liền tiếp tục đi qua cầu.

Đang đi tới, đối diện Tô Bằng bỗng nhiên có một người đi qua, trên mặt biểu tình trên mặt người đó có chút khẩn trương, lúc đi qua bên người Tô Bằng, thiếu chút nữa đã đụng vào hắn.

Tô Bằng sau khi nhìn thoáng qua người nọ, đột nhiên lông mày nhăn lại một chút, trí nhớ rất tốt khiến Tô Bằng cảm thấy người này nhìn hết sức quen mắt.

Hơi suy nghĩ một chút, Tô Bằng lập tức nhớ tới, người này, không phải là tổ trưởng ngày hôm trước, ở trong phòng ăn công ty, tóc dài đến một đề-xi-mét, nói chuyện mấy câu với tổ trưởng Lôi Minh sao?

“Là người trong công ty, tổ dũng sĩ?"

Tô Bằng quay đầu lại, nhìn người nọ, người nọ đi đường vô cùng mau lẹ, rất nhanh đã xuống cầu, Tô Bằng đứng lặng ở trên cầu, nhìn hắn xuyên qua biển người, đi đến một bãi có có suối phun cách cầu vượt gần trăm mét.

Ở đó, có một người, đang chờ tại đó, hai người gặp nhau, đứng ở bên dưới suối phun đó, bắt đầu trò chuyện về cái gì đó.

Tô Bằng thấy người đứng chờ là một nam nhân tóc dài, không khỏi nhíu mày.

Nhìn bốn phía một chút, Tô Bằng tìm được một người giống như là cho thuê ống nhòm, đưa gã mười tệ, ống nhòm nhìn về phía hai người đang nói chuyện với nhau kia.

“Quả nhiên..."

Tô Bằng thông qua ống nhòm, trong miệng không khỏi thốt lên... Bởi vì, người hắn nhìn qua ống nhòm, một thân áo gió màu xám, cổ áo dựng cao, tuy rằng chưa hẳn là người áo xám nói chuyện với mình ở trong Sự Vụ Sở, nhưng qua trang phục, khiến cho người ta cảm thấy hai người này là một.

“Vậy người áo xám kia, hẳn là đại biểu cho một tổ chức... Người tóc dài này, chẳng lẽ giống như ta, cũng là điệp viên của bọn hắn ở trong công ty?"

Trong lòng Tô Bằng, không khỏi suy đoán.

“Oành..."

Vào lúc này, Tô Bằng chợt nghe một tiếng vang lớn, hắn hạ ống nhòm xuống, ngẩng đầu lên, chỉ thấy...

Một chiếc xe tải lớn đột nhiên từ bên trong đường xe chạy lao ra, lao đến suối phun ở bãi cỏ kia!

“Răng rắc..."

Một thanh âm va chạm đột nhiên vang lên, Tô Bằng trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy xe tải kia, không ngờ lại trực tiếp đụng phải nam nhân tóc dài của công ty kia, nghiền người này ở dưới bánh xe, hai lốp xe khổng lồ kia giống như đang ép dưa hấu, đem nam nhân tóc dài của công ty kia nghiền nát ở phía dưới, Tô Bằng nhất thời thấy ruột của người nọ bị nghiền ra, máu chảy đầy đất, mắt nhìn thấy đúng là không còn sống nữa!

Mà còn nam nhân áo xám kia, vào lúc xe tải kia xông đến đã miễn cưỡng tránh được, lúc này vẻ mặt khiếp sợ nhìn hiện trường.

Tô Bằng ngây người, sau đó phản ứng đầu tiên là đem ống nhòm đặt ở trước mắt, nhắm ngay cửa xe của xe tải kia!

Chỉ thấy, cửa xe của chiếc xe tải kia được mở ra, một người đàn ông mặc trang phục màu đen, mang theo kính râm màu đen, tóc húi cua nhảy xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười tàn khốc, sau đó từ trong dây lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm sáng loáng, phóng về phía người áo xám kia!
Chương trước Chương tiếp
Loading...