Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 52: Mạng người giá một ngàn đồng



Khi bị Lôi Minh gọi vào văn phòng của Thời Thiên Quân, Tô Bằng đã chuẩn bị xong, thầm nghĩ "Tới rồi"!

Vào lúc thấy người áo xám, đồng nghiệp công ty tóc dài kia bị mưu sát, trong đầu Tô Bằng đã hiện lên vô số ý niệm.

" Kẻ tóc dài phải chăng cũng giống mình, là nội gián của người áo xám? Người áo xám này liệu có cùng tổ chức với người gặp mình không? Là kẻ nào ra tay? Người của công ty Người của công ty sao? Hắn và Lôi Minh có quan hệ sao? Vậy Lôi Minh đóng vai trò gì trong này?"

Một đống câu hỏi lẩn quẩn trong đầu Tô Bằng, hắn không ngừng tự hỏi, cũng tìm ra được một vài đáp án.

" Nếu kẻ giết người đúng là người của công ty, hắn hình như đã thấy mình, như vậy sau khi trở lại công ty, mình có thể sẽ bị tra hỏi... Vai trò của Lôi Minh trong chuyện này quả thật rất mập mờ. Hắn và người bị giết kia có chút qua lại... Không, cũng có thể là tiếp xúc thông thường trong công việc, nhưng cũng không loại trừ việc hắn có liên quan, công ty biết những chuyện này chưa? Hắn được công ty tín nhiệm, hay đã tham gia vào vụ mưu sát này rồi?"

Khi bị gọi đi, Tô Bằng vẫn đang nhìn Lôi Minh đang đi trước mình, trong lòng thầm nghĩ.

Thông tin hắn nắm giữ vẫn còn quá ít, phỏng đoán như vậy cũng không nghĩa lí gì, chỉ có thể đợi sau này có thêm thông tin khác mới lại có thể phỏng đoán tiếp.

Nghĩ vậy, Tô Bằng tiến vào văn phòng của Thời Thiên Quân.

Trong văn phòng, Thời Thiên Quân đang ngồi sau bàn làm việc, hắn nhẹ gật đầu với Lôi Minh, nói:

"Tôi có chút chuyện muố hỏi Tô Bằng, cậu lánh ra ngoài chút đi."

Lôi Minh gật đầu, bước ra khỏi văn phòng rồi đóng cửa.

Thời Thiên Quân thấy Lôi Minh ra ngoài rồi, ánh mắt chuyển sang người Tô Bằng, khẽ gật đầu với hắn:

" Tô Bằng, cậu gia nhập công ty cũng được một thời gian rồi, cảm thấy công ty thế nào?"

"Tất cả đều rất tốt, công việc rất thú vị, công ty cũng rất trật tự." Tô Bằng nói, hắn biết rõ đây chỉ là màn mở đầu, kịch hay chân chính vẫn còn ở phía sau.

Thời Thiên Quân khẽ gật đầu, nói: nói:

" Nghe Lôi Minh nói, cậu gần đây làm một nhiệm vụ liên hoàn, thế nào rồi? Có theo kịp kì kiểm tra cuối tháng không?"

" Nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, mấy ngày nay đã chấm dứt rồi, kiểm tra cuối tháng có thể sẽ vượt quá."

Tô Bằng trả lời, Thời Thiên Quân không nói gì, cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, nói:

" Sự chăm chỉ của cậu tôi đều thấy được, gần đây thời gian log in cũng rất dài, có những lúc còn không kịp ăn cơm, cũng phải chú ý thân thể. Đúng rồi xảy ra chuyện gì khí sắc của cậu có chút không tốt, hôm nay ở bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?"

" Tới rồi!"

Trong lòng Tô Bằng lập tức cảnh giác, bất luận kẻ sát nhân áo đen hôm nay có phải là người của công ty hay không, cho dù gã có nhận ra hắn hay không, Thời Thiên Quân cũng không thể trực tiếp hỏi chuyện bản thân đã biết, chỉ có thể nói chuyện phiếm để dẫn đến chính sự này. Giờ phải xem bản thân làm sao ứng phó.

Suy nghĩ một chút, Tô Bằng quyết định thử dò xét xem, hắn nói:

"Có chút không tốt, chiều nay tôi đi thăm một trưởng bối, nhưng không ngờ mục kích một cuộc mưu sát... Tôi thật bị dọa không nhẹ."

" Ồ? Mưu sát?"

Thời Thiên Quân nghe xong, tựa như cảm thấy hứng thú, nói:

" Chuyện gì xảy ra? Loại chuyện này quả rất khó gặp phải."

Tô Bằng khẽ gật đầu, liền đem chuyện mình thấy trên cầu vượt kể qua, chỉ là giấu đi chuyện hắn đã nhận ra gã đàn ông tóc dài kia rồi nói:

" Lúc ấy tôi muốn đi thăm trưởng bối trong nhà, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy, quả là một kẻ điên không ngờ Trung Hải cư nhiên lại phát sinh ra chuyện này."

"Đúng là một vụ án rất nghiêm trọng."

Thời Thiên Quân gật đầu, Tô Bằng nhìn chăm chú mắt hắn, lại không phát hiện dao động gì đặc biệt.

"Từ nay về sau ra ngoài phải cẩn thận... Đúng rồi, Tô Bằng, cậu đã ở tổ người mới gần một tháng rồi, cảm thấy tổ trưởng Lôi Minh của các cậu như thế nào? Có cảm tưởng gì về hắn không, nói xem xem."

Thời Thiên Quân đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi Tô Bằng.

Tô Bằng nghe xong, trong lòng hơi nghi ngờ, vốn cho rằng trọng điểm cuộc nói chuyện là vụ mưu sát, thế mà giờ lại nói đến cảm nhận của mình đối với Lôi Minh.

"Bọn họ đang hoài nghi Lôi Minh sao?"

Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ nhưng cảm giác dường như không phải thế, hắn cân nhắc một chút rồi nói:

"Tổ trưởng Lôi làm việc rất chăm chỉ, những gì chúng tôi không hiểu tổ trưởng cũng kiên nhẫn giải thích, thật là một tổ trưởng không tồi, về phương diện cá nhân, tôi cùng tổ trưởng Lôi không tiếp xúc nhiều lắm, cũng không có ý kiến gì."

"Ừm, được rồi, không có chuyện gì nữa, cậu về trước đi, về sau chú ý thời gian log in một chút, bảo trọng thân thể, ra ngoài gọi Lôi Minh vào đây một chút."

Thời Thiên Quân nói với Tô Bằng nói với Tô Bằng.

Tô Bằng gật đầu, trong lòng lại có phần nghi hoặc, hắn đối với suy nghĩ kẻ ra tay giết người áo xám cùng sát thủ tóc dài đều là người của công ty càng nghi ngờ hơn, chỉ là không ngờ Thời Thiên Quân nói chuyện lung tung, dường như không có trọng điểm.

Tô Bằng đi ra bảo Lôi Minh đang đứng ngoài cửa vào trong, còn hắn liền đi về phòng của mình...

Lôi Minh tiến vào văn phòng của Thời Thiên Quân.

Lôi Minh, cậu báo cáo chuyện kia rất kịp thời, tránh được tổn thất cho công ty, làm rất tốt, tiền thưởng tháng này tăng thếm 1000 tệ."

Thời Thiên Quân nói với Lôi Minh.

Lôi Minh nghe xong khẽ gật đầu nói:

"Tiền thưởng là chuyện nhỏ, có ích cho công ty là tốt rồi."

Sau khi kết thúc đoạn nói chuyện không quá rõ ràng này, Thời Thiên Quân nói tiếp:

"Lôi Minh, cậu đảm nhiệm đám người mới cũng gần một tháng rồi, cậu cảm thấy Tô Bằng thế nào?"

"Tô Bằng à..."

Lôi Minh sờ sờ kính râm trên sống mũi, nói:

"Tiểu tử này cũng không tệ, kinh nghiệm phong phú, người cũng khôn ngoan, trong thời gian ngắn ngủi khai quật ra không ít nhiệm vụ, thành tích của bản thân trong trò chơi cũng không nhỏ, có thể tăng cường bồi dưỡng, có lẽ sẽ trở thành chủ lực của tổ Dũng sĩ hoặc tổ Long Nha."

"Biểu hiện cá nhân thì sao?" Thời Thiên Quân lại hỏi.

"Cài này... tôi cùng cậu ta ngoài công việc cũng không tiếp xúc nhiều lắm, không biết khả năng thế nào, có điều cậu ta có thể vì còn trẻ, tinh lực hết sức dư thừa, có thể log in thời gian rất lâu, không cần nghỉ ngơi cũng không biết mệt, thực sự là một kẻ tinh lực dư thừa."

Lôi Minh trả lời.

Thời Thiên Quân nghe xong không ý kiến gì, nhẹ gật đầu nói: "Tôi biết rồi, không có chuyện gì nữa, cậu về nghỉ ngơi đi."

Lôi Minh gật đầu, xoay người rời khỏi văn phòng Thời Thiên Quân đóng cửa lại.

Trong góc phòng, thân ảnh gã áo đen kia chậm rãi xuất hiện.

"Ha... Lôi Minh này không quá thành thật rồi, rõ ràng chính là báo cáo của hắn, để chúng ta tìm được nội gian ở máy chủ công ty, tuy rằng ta là kẻ động thủ, nhưng để Thôi Hạo tổ Dũng sĩ chết, công đầu còn phải ghi tên Lôi Minh này lên trên, không ngờ ông còn thưởng cho hăn một nghìn tệ, mạng Thôi Hạo kia chỉ đáng giá một nghìn thôi sao?"

Gã áo đen nhìn nơi cửa cười lạnh, dường như có thể nhìn xuyên qua Lôi Minh vừa rời đi.

Thời Thiên Quân không đáp, sau một lúc lâu mới lên tiếng:

" Lôi Minh vẫn đáng tín nhiệm, cuối tuần phiền ông để mắt người mới tên Lôi Bằng kia một chút."

"Biết rồi, chẳng qua đừng nói ta không nhắc nhở ông, ta cảm thấy Lôi Minh đã phát giác ra một vài thứ rồi."

Bóng đen nói, sau đó nhìn camera bên trong, đi đến gian phòng của Tô Bằng cùng phòng nghỉ ngơi của Lôi Minh....

...

Sau khi Tô Bằng trở lại phòng của mình liền mở máy tính trang web video, dường như đang xem phim khoa học viễn tưởng Mỹ.

Nhưng trong đầu hắn, dòng sy nghĩ lại không ngừng chuyển động.

"Dù không xác định Lôi Minh có tham dự chuyện này hay không... Nhưng trực giác cho mình biết, Lôi Minh trong chuyện này sắm một vai trò ám muội."

" Nhưng... Lôi Minh cuối cùng là người phe nào? Công ty có đáng tin không? Hay vẫn còn ngấp nghé người tổ chức trò chơi luân hồi tử vong, hay chỉ làm công việc của mình?"

Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ.

Suy nghĩ một hồi, Tô Bằng cảm thấy mình dường như có chút suy nghĩ lung tung rồi, nhưng trực giác cho hắn biết, Lôi Minh thật rất đáng ngờ.

"Trong trường hợp bảo vệ bản thân an toàn, có thể tiếp cận Lôi Minh thử dò xét một chút... Chỉ là vốn cho rằng tới công ty là đánh cắp cơ mật buôn bán bình thường, bây giờ xem lại, không cẩn thận sẽ phải nộp mạng..."

Tô Bằng nghĩ.

Có điều mặc dù tỉ lệ nguy hiểm đột nhiên gia tăng Tô Bằng lại không muốn lùi bước ngược lại còn khơi dậy ý chí chiến đấu ý chí chiến đấu của hắn.

Nếu thật là mang được máy chủ trò chơi ra ngoài, mình phải đòi thêm tiền mới được..."

...

Ngày hôm sau phòng ăn Tô Bằng vẫn như cũ, thức dậy từ rất sớm, lúc ăn cơm ở nhà ăn, Tôn Thế Giai đang ở đó, Tô Bằng liền ngồi cùng hắn hàn huyên vài câu.

"Tô ca, xem ra tôi hẳn là phải vào tổ Dũng sĩ rồi." Tôn Thế Giai nhìn xem chung quanh không ai liền khẽ nói với Tô Bằng.

" Ồ, cậu đã nghe được phong thanh rồi sao?" Tô Bằng nghe xong tò mò hỏi.

" Không phải phong thanh... Chính là mấy ngày hôm trước tiếp xúc một vài tiền bối, hàn huyên vài câu, đại khái biết được nếu tu luyện võ công còn có thể, nhưng nếu không có sở trường đặc biệt, đa số đều bị điều đến tổ Dũng sĩ, tôi tuy rằng bây giờ là kỵ binh dùng thương, nhưng mà võ công quả thật bình thường, đoán chừng không vào được tổ Long Nha, tôi cũng không dám nghĩ đến tổ Ám Kiêu, kỹ năng không tăng, cho nên Xích Vũ cũng chẳng dám đùa, đoán chừng sẽ gia nhập tổ Dũng sĩ, nhưng anh thì có thể gia nhập tổ Long Nha, hắn tìm được cung tiễn đặc biệt lợi hại ở Hắc Thủy quân, truyền thụ cung thuật gia truyền của hắn, có lẽ đã lên tới cung thuật trung cấp LV.6 rồi, hẳn là thừa sức vào tổ Long Nha."

"Là vậy sao..."

Tô Bằng nghe xong khẽ gật đầu, đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ, bản thân thử dò xét Lôi Minh nhưng bản thân cũng quá quá sức rồi, nếu như có thể thông qua Tôn Thế Giai gián tiếp nghe ngóng tin tức hoặc để hắn làm tai mắt cho mình cũng không tồi.

Nghĩ rồi Tô Bằng nói với Tôn Thế Giai:

"Vậy không phải rất tốt sao? Tổ trưởng của chúng ta chẳng phải cũng ở tổ Dũng sĩ sao? Cậu cùng anh ta thân nhau vậy, có lẽ vào tổ Dũng sĩ, anh ta có thể giúp đỡ cậu."

"Ồ? Tôi làm sao lại quên mất chuyện này được nhỉ!"

Tôn Thế Giai nghe xong không khỏi nhẹ giọng la lên:

" Tô ca, anh nói không sai, hôm nay tôi phải cùng tổ trưởng hàn huyên một chút."

" Ừ."

Tô Bằng gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm xong cũng tầm 6h30, Tô Bằng thầm nghĩ mình còn đang chờ thuyền trong trò chơi, liền đi trước, tới phòng log in, tiến vào khoang trò chơi,, tiến hành đăng nhập...
Chương trước Chương tiếp
Loading...