Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 54: Biện giải của kinh Phật



Hai người Tô Bằng và Phó Dịch, rất nhanh đi vào cảng.

Thành Tân Hải là thành thị gần biển, là nơi xoay chuyển mấu chốt từ sông lớn đổ vào biển, bến cảng đương nhiên phồn vinh, bến cảng bến tàu, nhân khẩu đông đúc, khắp nơi đều là thủy thủ hải viên tốp năm tốp ba, hoặc là những người khổ công bán sức lao động đang xếp thành một hàng dỡ hàng từ trên thuyền xuống, cũng có bọn thương nhân chỉ huy dỡ hàng, nhân viên quan phủ tuần tra bờ biển, đặc biệt khách đi thuyền giống như là Tô Bằng và Phó Dịch thì lại càng nhiều.

Hai người Tô Bằng cùng Phó Dịch, tương đối thoải mái tìm được con thuyền nhanh đi về hướng nội địa, đó là một con thuyền phúc, thuyền cao như tòa lầu, cột buồm cao ngất, có lẽ cũng có hai mươi mấy mét, thân thuyền dài hơn bốn mươi mét, rộng mười hai mười ba mét, trước nhọn sau vuông, nhìn thân tàu có lẽ được chế tạo bằng đầu gỗ Chương cứng cáp, vừa có thể chất hàng lại vừa có thể chở người, con thuyền này, chắc rằng có thể chở được hơn trăm người, lại chứa thêm mấy trăm thạch hàng hóa.

Ở đầu thuyền, có một ký hiệu vuông tròn, chính là ký hiệu kinh doanh buôn bán của chủ thuyền Tô Bằng trước đây đã từng nhìn thấy qua, tương tự nhãn hiệu cá nhân, ở Hải Khách cư cũng nhìn thấy dấu hiệu này, hai người Tô Bằng và Phó Dịch, vừa nhìn thấy dấu hiệu này, liền có thể nhận ra con thuyền mình muốn ngồi lên.

Lúc này, trên thuyền phúc sắp xếp con thuyền ba lá này, để cho người từ trên bờ lên thuyền, Lúc này, trên thuyền phúc sắp xếp con thuyền ba lá này, để cho người từ trên bờ lên thuyền, có một thuyền viên đang ở bên dưới thuyền ba lá kiểm tra căn cứ lên thuyền của người thương thuyền.

Hai người Tô Bằng nhìn thấy, nghe nói là thiền sư mày trắng đến từ Đại Không tự kia và một đám phú thương cũng cùng chen chúc lên thuyền phúc, phía sau, Hoắc Tư Kiệt Hoắc thiếu hiệp của phái Hằng Sơn, dường như sẵn lòng dùng bất cứ giá nào cũng phải mắc nối được quan hệ với lão hòa thượng mày trắng kia, mà những hiệp nữ thiếu hiệp này, ngoại trừ hai người đứng dưới thuyền có thể là người bản địa đến đây tiễn biệt, những người còn lại cũng đều lên thuyền phúc.

“Hai người chúng ta cũng lên thuyền thôi chứ.”

Phó Dịch nói với Tô Bằng, Tô Bằng gật đầu, hai người cũng đưa ra căn cứ, bước lên trên chiếc thuyền phúc kia.

Sau khi lên thuyền, Tô Bằng cảm giác tầm nhìn rộng lớn không ít, thân thuyền của con thuyền này bản thân đã không thấp, loại thuyền phúc này, cũng giống như tòa lầu cao, khoang thuyền phân cách bên trong rất nhiều, nếu như đi du lịch cũng tuyệt lắm đấy, chỉ là giá tiền có hơi mắc một chút.

“Tô tiểu hữu, ta ở khoang thứ ba phòng chữ Giáp đó, đến khoang thuyền cất đồ tùy thân xuống trước đã, sau đó nghỉ ngơi một lát, thuyền cũng sắp rời bến rồi, ngươi nếu như buồn chán, sau cơm trưa ta ngươi lại ra ngoài trò chuyện một hồi ngươi thấy thế nào hả?”

Phó Dịch sau khi lên thuyền, hỏi Tô Bằng.

“Cũng được.”

Tô Bằng gật đầu, hắn ở khoang thứ bảy phòng số bảy, cũng không xa Phó Dịch là bao.

Phó Dịch liền cáo từ trước, đi xuống khoang thuyền, Tô Bằng ở sau lưng hắn, nhìn bóng lưng Phó Dịch tiến vào thuyền lâu, vừa rồi hắn lại chú ý đến một chi tiết rất nhỏ bé.

Số khoang thuyền của con thuyền này đều có phân chia đẳng cấp, phòng chữ Giáp đều ở bên trong thuyền lâu, có thể nhìn thấy ánh mặt trời, gian phòng cũng lớn hơn đôi chút, có điều giá tiền cũng chẳng rẻ tí nào...

Phòng chữ Ất thì lại ở bên trong thân thuyền, khoang thuyền cũng nhỏ, nhưng giá tiện rẻ hơn phân nửa, ngoại trừ gian chữ Giáp và chữ Ất này thì còn lại có gian phòng chữ Bính nằm chung một chiếc giường lớn...

Bởi vì có người chê phòng chữ Giáp quá đắt, vừa lên thuyền đã mất những hai lượng vàng, cho nên đổi khoang chữ Ất, mới còn dư ra một gian phòng chữ Giáp. Phó Dịch này, nhìn như nghèo túng, không ngờ có thể chi trả chi phí khoang thuyền chữ Giáp...

Hắn đến rất sớm, không giống như là không đặt được khoang thuyền đẳng cấp khác, vậy thì chỉ có thể là bởi vì không thích khoang thuyền Ất Bính mà thôi, xem ra hắn cũng là một người thích ra vẻ giàu có, e rằng không như vẻ ngoài nghèo túng hắn thể hiện ra ngoài mặt thế kia.

Có điều, chỉ là như thế, cũng không ảnh hưởng toàn cục, người nào cũng đều có thể có chút bí mật không muốn cho người khác biết, có lẽ người ta chỉ là muốn ra ngoài thử nghiệm cuộc sống.

Tô Bằng cũng chẳng quá mức để tâm, bèn đi xuống khoang thuyền của mình.

Phòng chữ Giáp số bảy của Tô Bằng, ở tầng chính giữa thuyền lâu, khoang thuyền không xem như quá nhỏ, có một chiếc giường lớn, còn có một cái bàn dùng đinh đóng chặt cố định trên sàn thuyền, đệm chăn trên giường đều mới toanh, không khí trong phòng cũng xem như tốt lành, Tô Bằng đánh giá sơ lược khẽ gật đầu, thật không uổng mình đã tốn hai lượng vàng.

Tô Bằng cũng không có đồ gì cần đặt trong phòng, đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, con thuyền đột nhiên đong đưa, quả thật đang thu neo chuẩn bị xuất phát.

Tô Bằng từ cửa sổ nhìn cảnh sắc bến tàu bên ngoài chầm chầm lùi dần về phía sau, tâm tình có phần thoải mái khoan khoái, dù sao cũng đang là lúc rảnh rỗi, bèn ngồi ở trong khoang thuyền trên thuyền, lẳng lặng tu luyện nội công.

Dần dần, Tô Bằng tiến vào trạng thái nhập định, hắn đang tu luyện tâm pháp Dung Nham Kính Hồ, bộ tâm pháp này có rất nhiều phương pháp tu luyện, có thể dựa vào ngồi thiền vận hành Chu Thiên thăng cấp dần dần, cũng có thể dùng kinh nghiệm thực chiến để thăng cấp, lúc này Tô Bằng không tìm được nơi nào để rèn luyện kinh nghiệm thực chiến, bèn thành thành thật thật ngồi thiền điều tức.

Tô Bằng nhắm mắt, trong lòng tưởng tượng sự vận hành của núi lửa, tưởng tượng mặt hồ phẳng lặng trên núi lửa, đồng thời vận hành nội tức.

Vừa ngồi xuống, đã trôi qua những hai canh giờ, tâm pháp Dung Nham Kính Hồ vận hành ba Đại Chu Thiên, Tô Bằng mới mở mắt, cảm giác tinh thần mình sảng khoái dễ chịu, tinh thần tỉnh táo lên rất nhiều, liếc nhìn thông báo võ công, nội công tâm pháp của mình, lại tăng thêm 2 đến 3% rồi.

“Mặc dù ngồi thiền có thể thăng cấp nội công tâm pháp, nhưng tốc độ vẫn quá chậm, cứ tiếp tục như vậy tăng thêm một tầng nữa cũng cần ít nhất thời gian một tháng... Có điều, cũng có thể là do bản thân tâm pháp Ám Kim tốc độ thăng cấp tương đối chậm, giống như Hóa Vũ công, có điều ba ngày đã thăng cấp lên được một cấp rồi...”

Tỉnh táo lại, Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng.

“Nhưng cứ tiếp tục như thế này thì, tiến độ vẫn là quá chậm... Không được, sau khi đến Giang Ninh, phải tìm một nơi, kiếm một ít kinh nghiệm thực chiến, gia tăng tốc độ thăng cấp đẳng cấp nội công, mặc dù kinh nghiệm thực chiến không cách nào đột phá bình cảnh võ công, nhưng lại có thể tiết kiệm khá nhiều thời gian tu luyện.”

Trong lòng Tô Bằng, đã cân nhắc suy nghĩ xong xuôi cả rồi.

Đang nghĩ ngợi, Tô Bằng nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng bước chân, có người đi đến gõ cửa trước khoang thuyền, nhưng là đưa cơm trưa tới... Khách thuyền của khoang thuyền chữ Giáp, là tạp dịch trên thuyền đưa cơm, khoang chữ Ất thì phải đi xuống khoang thuyền tầng cuối ăn chung nồi lớn, còn về phần giường chung lớn khoang chữ Bính... tự chuẩn bị lương thực, đại khái không có hầu hạ.

Tô Bằng nhận hộp cơm, nhìn thấy bên trong hai món ăn một chay một mặn, một chén canh cá một chén cơm, xem như cũng được, nhưng không quá mức muốn ăn, bèn đặt sang một bên, bản thân đăng xuất khỏi trò chơi, đi nhà ăn ăn một bữa, lại lần nữa đăng nhập vào trò chơi.

Một buổi chiều, Tô Bằng lại đang trải qua quá trình tu luyện, có điều cố gắng không phải không có thu hoạch, tâm pháp Dung Nham Kính Hồ, rốt cuộc được hắn thăng cấp đến sáu, bảy phần trăm của một tầng.

Lúc này, Tô Bằng cũng ngồi đến chán rồi, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ khoang thuyền, chỉ thấy tà dương đỏ chói, thuyền phúc lướt nhanh trên con sông lớn, mặt sông bị ráng chiều tà nhuốm màu đỏ nhạt, xa xa chim chóc bay lượn, thật sự có chút cảm giác “Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc”(Ráng chiều với cánh vịt trời cô đơn cùng bay, nước thu trộn lẫn bầu trời xa một sắc).

Nhìn thấy cảnh đẹp này, Tô Bằng tâm tình thật tốt, cũng không ngồi mốc một chỗ trong khoang thuyền, mở cửa phòng, đi ra thuyền lâu, đi lên phía trên boong tàu.

Chỉ thấy lúc này bên thuyền có thêm hai nhóm người, đang đứng không ăn nhập gì với nhau, ngược lại đều đang thưởng thức cảnh đẹp.

Ở nơi đuôi thuyền, một đám hiệp nữ thiếu hiệp cùng đi chung với Hoắc Tư Kiệt, đang đứng xem hoàng hôn, ríu rít vô cùng náo nhiệt, nhưng không thấy bản thân Hoắc Tư Kiệt đâu cả. Mà hai người khác, lại là Phó Dịch cùng Khai Phong Âu Dương Khánh tóc đỏ kia, nhìn bộ dạng, hai người này nói chuyện ngược lại có chút rất hợp ý với nhau.

“Âu Dương huynh, ngươi cũng ở trên thuyền này sao? Lúc trước còn chưa nhìn thấy ngươi đâu.”

Nhìn thấy Âu Dương Khánh đứng đó, Tô Bằng lên tiếng chào hỏi, bước lại chỗ hai người.

“Ha ha, là Giang Ninh Tô tiểu huynh đệ, chúng ta đều ngồi trên con thuyền này, đúng là duyên phận thật đấy, nào nào, lại đây nói đôi ba câu chuyện phiếm nào.”

Âu Dương Khánh dường như rất vừa mắt Tô Bằng, nhiệt tình vẫy tay, Tô Bằng mỉm cười bước tới.

“Phó huynh, ta ở bên trong tu luyện võ công, thật sự không để ý đến thời gian, thuyền đã đi xa lắm rồi sao?”

Tô Bằng chắp tay, hỏi Phó Dịch.

“Thuyền này thuận gió lướt sóng, đã đi được một trăm bốn mươi dặm rồi, thêm một lát nữa, sẽ tiến vào thuỷ vực hồ Phàn Dương, đêm nay có lẽ phải cập bến hồ Phàn Dương một đêm, đổi chút hàng hóa sau đó lại tiếp tục hành trình.”

Phó Dịch nói, dường như hắn đã nói chuyện với chủ thuyền rồi.

“Tốc độ cũng không nhanh mấy...”

Tô Bằng nói, với khinh công đi đường, bản thân có lẽ còn đi nhanh hơn ngồi thuyền, chỉ là trên đường địa hình phức tạp, chi bằng đi đường thủy tiện lợi hơn.

Vừa muốn tiếp tục nói gì đó, Tô Bằng chợt nghe nơi đuôi thuyền có tiếng người hô lên không nhỏ:

“Nhìn bên kia, đây không phải Thiết Công Kê Giang Ninh sao? Sao lại xuất hiện ở đây?”(Thiết Công Kê ý chỉ keo kiệt, bủn xỉn)

Tô Bằng nghe thấy, quay đầu lại lướt nhìn, nhưng đám hiệp nữ thiếu hiệp kia, trong đó có một nữ hiệp, đang nhìn Tô Bằng bằng ánh mắt khinh thường.

“Ồ? Ngươi có được nhã hào này từ khi nào vậy hả?”

Âu Dương Khánh liếc nhìn Tô Bằng, hỏi hắn.

Tô Bằng mỉm cười lắc đầu, dùng đôi ba câu đơn giản kể lại chuyện đã xảy ra lúc ban sáng, nói:

“Chính là như vậy đó, ta không bỏ tiền phóng sinh lão rùa cho cao tăng kia, liền khiến cho bọn họ tóm đến đau cả chân!”

“Không cho cũng phải thôi!”

Âu Dương Khánh nghe xong, khinh thường nhìn cả đám hiệp nữ thiếu hiệp bên kia, nói:

“Mọi người ăn không đủ no, còn đi cứu cái đồ con rùa ấy làm quái gì? Nếu là ta, liền bắt con rùa kia, lấy máu hầm ăn.”

“Cũng được lắm.”

Tô Bằng nghe vậy không khỏi bật cười.

“Hừ, hạng người thiển cận, thô lỗ bất nhã!”

Ba người đang nói, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng hừ lạnh, trong giọng nói mang theo ý ngạo mạn khinh thường.

Ba người Tô Bằng quay đầu lại, nhưng lại thấy, trong thuyền lâu, Hoắc Tư Kiệt cùng hòa thượng mày trắng kia, còn có đám phú thương, đang cùng nhau bước ra.

Chỉ thấy trong tay hòa thượng mày trắng kia, còn cầm một con rùa lớn.

“Ha ha, ta nói thế nào, thứ mà Tô hiền đệ vừa nói kia, chính là con rùa này sao?”

Âu Dương Khánh nghe thấy sắc thái ngạo mạn trong giọng điệu của Hoắc Tư Kiệt kia, cười lạnh một tiếng, phản bác lại nói.

Tô Bằng lập tức mỉm cười, miệng lưỡi Âu Dương Khánh này quả nhiên âm độc, Hoắc thiếu hiệp vừa mới bước ra, đã bị mắng thành con rùa, mơ hồ liên quan còn kéo luôn cả hòa thượng mày trắng vào bên trong.

Có điều Tô Bằng cũng nhìn Hoắc Tư Kiệt kia không vừa mắt cho lắm, thuận miệng nói:

“Đúng là con rùa này.”

“Tên kia, ngươi đang nói năng bậy bạ gì đó?”

Trong đám phú thương, cũng có người nghe thấy mùi vị không phải đùa giỡn trong lời nói của Tô Bằng và Âu Dương Khánh, mở miệng quát hỏi.

“Ta nói bậy cái gì? Tuy rằng ta đọc sách không nhiều nhưng cũng biết vật hợp theo loài, người sống theo bầy, rùa tìm rùa, khốn kiếp tìm khốn kiếp thôi, các ngươi cùng đi ra chung với một con rùa, ngươi cảm thấy ta sẽ nghĩ thế nào đây?”

Âu Dương Khánh nào có để ý đến cái gì chứ, vẫn sang sảng tiếp tục nói.

“A di đà Phật, thí chủ nên tích chút khẩu đức, trên kinh Tam Sinh Nhân Quả đã nói rất rõ ràng, vọng ngôn vũ nhục, xuống địa ngục sẽ bị rút lưỡi.”

Hòa thượng mày trắng nhíu mày, miệng niệm một câu Phật hiệu nói.

“Những lời này của thiền sư, ta cũng không dám đồng ý.”

Tô Bằng nghe xong, lắc đầu nói:

“Trong kinh Tam Sinh Nhân Quả, ta cũng đã từng đọc qua, chỉ là kẻ hèn học vấn không mấy uyên sâu, có một chỗ không hiểu, mong thiền sư giải thích một chút giúp cho kẻ hèn, trong đó đại ý bảo rằng kẻ kiếp trước làm ác, kiếp này trời sinh sẽ thấp bé, còi cọc, đau đớn, không thể nói, mù quáng trời sinh bệnh hiểm nghèo, nhưng Tô Bằng mặc dù không dám khoe khoang lòng dạ từ bi, nhưng cũng biết rằng, trên đời này cũng có những người tàn tật, vốn đã đủ thê thảm rồi, thế nhưng trong kinh Phật lại nói tình cảnh khốn khổ của bọn họ đều do kiếp trước tạo nghiệt, ngược lại đem lỗi của ông trời đổ hết lên trên người của những người đáng thương này, có phải là càng có chút tàn nhẫn hơn không? Có phải là đã ức hiếp những người trời sinh tàn tật, tình cảnh đã đủ khốn khổ rồi, không thể nào biện hộ vì bản thân được, lại càng bị chụp cái mũ nhất định tự tác nghiệt kia hay không?”

“A di đà Phật.”

Thiền sư mày trắng nghe xong, phản ứng đầu tiên là giật mình, dường như không ngờ rằng Tô Bằng có thể nói ra được vấn đề như thế này, sau đó hai hàng mày nhíu chặt, giống như có chút không vui, nói:

“Phật Đà chính là Thánh nhân, lời của Thánh nhân nói, ngươi nghe là được, làm là được, sao còn dám có lời dị nghị?”

“Nói vậy không đúng rồi, những gì Tô tiểu hữu nói, ngược lại có phần thâm ý mới mẻ, trong kinh Phật cũng có nói rằng, người tích đức kiếp trước có diện mạo đẹp, người không tích đức tướng mạo hèn mọn bỉ ổi, vốn dĩ lúc đọc kinh Phật không cảm thấy gì cả, nhưng ngày hôm nay nghe Tô tiểu hữu giảng giải, lại khiến Phó mỗ có được cách nghĩ mới mẻ, nếu như trước tiên không suy nghĩ có tồn tại nhân quả báo ứng hay không, chỉ nói hiện tại, lại cảm thấy những lời trong kinh Phật có chút mưu lợi, trời sinh tướng mạo đường đường thân thể cao lớn chính là kiếp trước tích đức, trời sinh tướng mạo thân thể không tốt chính là kiếp trước tạo nghiệt, kinh Phật này ngược lại có phần nghi ngờ thế gian này lòng người dễ thay đổi tô vẽ cho bản thân mình.”

Phó Dịch đứng bên cạnh, dường như đang suy tư điều gì đó, mở miệng nói.

Phó Dịch còn được, quan điểm của hắn chẳng qua là có đôi chút cứng nhắc, Âu Dương Khánh kia, thì lại không hề sợ hãi kiêng kị, bản thân có phần hơi cực đoan lại thêm có chút thành kiến với đạo Phật, nghe thấy những lời này, không khỏi ha ha cười lớn, nói:

“Ha ha ha! Ta vẫn luôn cảm thấy đám hòa thượng các người xảo trá, thế nhưng không nhìn ra duyên cớ vì sao, không ngờ hai vị huynh đệ này của ta lại có thể nhìn thấu một cách rõ ràng thế, hóa ra Phật đạo các người tu hành, đều là thế lực bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, tô vẽ cho bản thân mình.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...