Trò Chơi Vô Hạn Đang Trong Thử Nghiệm

Chương 22



Cậu bé béo bên cạnh thở hổn hển, bộ dạng thoát lực, không biết nghĩ rằng anh là người cứu người.

Cậu bé nhìn qua có chút tức giận, áo len trên người bị kéo đến xiêu vẹo vẹo vẹo, áo khoác trung sơn kia càng giống như giẻ rách treo trên khuỷu tay cậu, cậu dùng tay cẩn thận vuốt v3 áo len, kiểm tra xem có chỗ nào bị hỏng hay không.

"Vậy cậu nhảy lầu thôi sao?"

Sa Đường tức giận hỏi ngược lại, mặc cho ai tốt bụng cứu người còn muốn bị đánh ngã một cái cũng sẽ cảm thấy có một chút không vui.

Nam hài sửng sốt một chút, giống như nhớ tới hồi ức không tốt gì đó, cậu nằm trên mặt đất, tay chân mở ra, thở dài một hơi nói: "Anh thật sự không cần phải cứu tôi, tôi đã ch3t, cho dù nhảy xuống, qua hai ngày nữa anh vẫn có thể nhìn thấy tôi, sau đó bị bắt nạt, bị đánh, sau đó tăng cân, từ nơi này nhảy xuống, sau đó lại là hai ngày sau..."

Sa Đường sửng sốt, " Ý cậu là sao? "

"Ý tôi muốn nói chính là, nơi đây là một vòng tuần hoàn vô hạn, chờ sau khi tôi nhảy xuống, anh sẽ quên chuyện hôm nay, sau đó lại nhìn thấy tôi ở trường, đây là một vòng tuần hoàn không có kết thúc."

Cậu bé nói xong, lấy tay dụi dụi mắt, thấp giọng nói: "Bất quá vẫn cảm ơn anh, lúc này áo len của tôi không có hỏng."

Sa Đường câm lặng, anh có chút chột dạ nhìn thoáng qua sườn cổ nam hài, anh nhớ không lầm, chỗ kia hẳn là rách thật lớn một cái, cũng không biết là trong quá trình kéo rách nát hay là ven đường bị thứ gì đó treo lên...

"Tôi có thể giúp cậu, cậu đừng tự sát đi."

Sa Đường kỳ thật không biết an ủi người khác, tuy rằng anh là một thầy giáo, nhưng cũng không am hiểu đánh người khác, tuy rằng học sinh cùng thầy giáo đều rất thích anh, hàng năm giáo viên ưu tú cũng có tên của anh.

Nghĩ đến mi tâm của anh không tự giác nhảy một chút, cho nên đây chính là nguyên nhân anh bị ép cùng quỷ đánh nói sao...

Cậu bé cười ha ha một tiếng, không sao cả nói: "Không có quan hệ, tôi đã ch3t, mặc dù lần này anh giúp tôi, lần sau tôi vẫn phải ch3t."

Sa Đường trầm mặc thật lâu, gật gật đầu nói: "Vậy cậu có tâm nguyện gì sao, có lẽ tôi có thể giúp cậu hoàn thành."

Cậu bé nhấc áo len lên, dùng mặt nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, gió trên sân thượng rất lớn, rối loạn tóc hai người, mặt trời dần dần di chuyển l3n đỉnh đầu, giọng nói của cậu có chút run rẩy, "Tôi không có tâm nguyện, trước kia đã nghĩ... Có thể nhảy với một chiếc áo len còn nguyên vẹn, vì vậy... Không chật vật như vậy, cũng muốn chị gái nhìn thấy... Tôi thực sự thích áo len này, và bây giờ mong muốn đó đã được thực hiện. "

Sa Đường: "..."

Tôi không dám nói cho cậu biết, nguyện vọng của cậu hẳn là còn chưa hoàn thành!

Vì kéo dài thời gian, Sa Đường nói, "Hoặc là cậu nói cho tôi nghe câu chuyện của cậu?"

Cậu bé im lặng trong chớp mắt, dường như đang suy nghĩ, ngay sau đó cậu có chút thoải mái đáp ứng.

"Tôi là con út trong nhà, phía trên còn có một người chị gái, bất quá chị ấy không thích tôi, bởi vì chị ấy cảm thấy bà nội rất thiên vị tôi, có một lần tôi nhìn thấy chị ấy dệt khăn quàng cổ cho người khác, tôi cũng muốn, tôi sẽ để cho chị ấy dệt cho tôi một cái, chị ấy không muốn, tôi liền nói tôi muốn nói cho bà nội biết, chị ấy thích người khác."

"Chị gái rất tức giận, không cho phép tôi nói, tuy rằng nàng cố ý dệt cho ta một cái tay áo đỏ, nhưng tôi vẫn rất thích, tôi mỗi ngày đều mặc nó."

Cậu sờ sờ chiếc áo len có chút cũ kỹ kia, cười cười, trong giọng nói lộ ra khổ sở cùng phẫn nộ, "Tôi bởi vì có sáu ngón tay, cha mẹ cùng người trong lớp đều rất chán ghét tôi, trước kia bọn họ luôn mắng tôi, sau đó đến năm thứ ba, bọn họ sẽ khi dễ tôi, động thủ đánh tôi, tựa như lúc trước anh nhìn thấy, sau đó bà nội biết, sẽ đến trường đòi giải thích. "

Nói đến đây, thanh âm của anh có chút nghẹn ngào, đại khái là không nói qua những chuyện này với người khác, anh có chút không kiềm chế được cảm xúc, "Nhưng bà nội bị đánh, ngay trước mặt tôi, mặc kệ tôi cầu thế nào, bọn họ đều không ngừng tay, bọn họ còn nguyền rủa bà nội nhanh chóng đi ch3t. "

Cậu bé lấy tay che mắt, tay áo trượt xuống, lộ ra bàn tay đặc biệt kia, miếng thịt nho nhỏ treo ở bên cạnh ngón cái, giống như là cành cây lớn kéo dài ra, dường như cảm giác được gió lạnh thổi qua, anh cuống quít cầm tay xuống, kéo tay áo hai cái, đem tay một lần nữa che đi.

"Từ đó về sau, sức khỏe của bà nội không tốt, lúc nào cũng uống thuốc, tôi liền nói với bà ấy, lúc đi học mọi người không bắt nạt tôi nữa, tôi còn có bạn bè, bà nội biết sau này rất vui vẻ, vui vẻ đến mức buổi tối thường xuyên ôm cháu khóc, bà nói xin lỗi, bà là một người lớn vô dụng, bà ấy quá già, già đến mức cái gì cũng không làm được."

"Khóc nhiều lắm, ánh mắt bà ấy trở nên tồi tệ hơn, thường xuyên hỏi tôi còn chưa sáng sao lại phải đi học."

"Lúc đó tôi đã nghĩ... Chỉ cần chịu đựng thêm hai năm nữa, tốt nghiệp là tốt rồi. "

Cậu bé ngước mắt lên nhìn mặt trời, bị ánh sáng chói mắt kích ra một loạt nước mắt, nhưng anh không dời tầm mắt ra, "Nhưng đau quá, đau đến nỗi tôi không chịu nổi nữa, bọn họ thường xuyên giẫm lên tay tôi, đánh tôi, mắng tôi, tôi thật sự chịu không nổi. "

"Không có ai giúp tôi, họ giống như bị mù, mặc kệ tôi cầu xin thế nào cũng không có người giúp tôi."

Nghe đến đây, Sa Đường đại khái hiểu được, khuôn viên quỷ dị này chính là thế giới trong mắt nam hài, giống như tòa nhà giảng dạy ăn thịt người quái dị, bởi vì đến nơi này chính là một loại tai nạn, liền có nghĩa là đau đớn bị nhai nát xương cốt.

Khuôn mặt mơ hồ của học sinh, bọn họ giống như rất nhiều người qua đường trong cuộc sống, sẽ không nhớ kỹ bọn họ, cũng sẽ không có tập hợp, cho nên không cần chú ý quá nhiều, mà những người này cũng coi cậu như khách, sẽ không nhìn cậu náo nhiệt, cũng sẽ không giúp cậu.

Mà những người không có mắt, chỉ có miệng mũi thì bọn họ ngoại trừ còn sống sẽ hô hấp, là không có mắt, bởi vì bọn họ không cần nhìn chân tướng, bọn họ tùy ý bịa đặt đúng sai, mang ác ý đi thảo luận người khác, dùng lời nói sắc bén tổn thương người khác.

Giống như đứa trẻ và người mẹ, người mẹ che mắt của đứa trẻ nhìn thế giới bằng tay, sử dụng sự thật tự cho là đúng để giáo dụucc đứa trẻ, vì vậy đứa trẻ cũng bị mất đôi mắt sáng và trở nên mờ.

"Vì thế tôi liền nói với chị gái, tôi rất muốn ch3t, nghe nói ch3t sẽ không đau."

"Chị gái nghe xong rất tức giận, chị ấy nói tôi rất ích kỷ, nói tôi luôn nói những lời tiêu cực này ảnh hưởng đến tâm tình của chị ấy, chị ấy nói tôi muốn ch3t liền đi ch3t, không chỉ nói không làm, còn có mỗi ngày ở bên miệng nói với người khác, ai muốn nghe những thứ này."

Trên mặt nam hài có chút mờ mịt, tựa hồ không rõ vì sao tỷ tỷ không muốn nghe, "Tôi kỳ thật không muốn mỗi ngày nói, nhưng nhịn không được, tôi đau một cái liền nghĩ, đau một chút liền nghĩ, sau này nghĩ đến tôi liền thật sự từ nơi này nhảy xuống. "

"Lúc ấy tôi đã cảm thấy, tôi nhất định phải làm cho những người đánh tôi mắng tôi phải hối hận, tôi muốn biến thành quỷ đi khi dễ bọn họ."

Sa Đường trầm mặc không nói làm khách, không an ủi cũng không cắt đứt nam hài, những chuyện này, cậu bé nghẹn quá lâu, thậm chí nghẹn đến, không có cơ hội nói ra.

Cho nên người chị kia khi nhắc tới em trai mới có thể khổ sở như vậy, mang theo tự trách cùng áy náy thật sâu, rất nhiều người cho rằng khi người nào đó nói với bọn họ mình muốn ch3t, là chuyện nhỏ làm lớn, là không bệnh r3n rỉ, nhưng bọn họ lại không biết người trong cuộc chìm sâu vào bùn đất thống khổ.

Những người đó chỉ muốn đấu tranh một lần nữa, mong muốn có một người nào đó để cứu chuộc anh ta, nếu một người đàn ông giữ tay anh ta vào thời điểm này, có lẽ thảm kịch này sẽ không xảy ra.

Tuy nhiên, câu trả lời nhiều hơn của thế giới là, "Sau đó thì sao, sao bạn không đi tìm ch3t đi",

"Tại sao bạn không nhảy, không dám"

"Bạn uống thuốc ngủ? Đang lừa ai đây, có bản lĩnh thì ăn a."

"Tâm của bạn như thủy tinh cậy, người ta nói bạn vài câu làm sao vậy."

Và trường hợp như vậy, vô số.

"Tôi nói với cha tôi, tôi đã bị bắt nạt ở trường, ông nói chắc chắn là bởi vì tôi đã làm điều gì đó sai trái, nếu không tại sao chỉ khi dễ tôi không khi dễ người khác, nhưng... Tôi không biết tôi đã làm gì sai."

Im lặng một chút, cậu bé nói, "Lỗi của tôi... Có lẽ tôi đã đến thế giới này. "

Sa Đường há miệng, lại không biết nên nói cái gì, trong lòng có một loại khổ sở nói không nên lời, cuối cùng anh chỉ có thể khàn giọng nói: "Không phải lỗi của cậu, sai chính là thế giới này."

"Thế giới này không tốt lắm, tôi cũng không muốn trở lại."

Cậu bé dừng một chút, nhìn Sa Đường cười nói: "Tôi chỉ muốn yên lặng biến mất, tựa như tôi chưa từng xuất hiện ở thế giới này... Bất quá nếu anh đã biết câu chuyện của tôi, vậy thì nói cho người khác biết đi, tôi hy vọng sau này cũng không cần có người như tôi nữa..."

"Nếu như có thể, để cho những người lớn kia nghe thanh âm của hài tử chúng tôi nhiều hơn, nhìn một chút chân tướng thế giới này."

Khi tiếng chuông quen thuộc "Reng—" vang lên, đồng hồ trên tháp đồng hồ, kim giờ kim giây một lần nữa cùng một lúc chỉ vào số 12.
Chương trước Chương tiếp
Loading...