Trò Chơi Vương Quyền
Chương 4: Chương 02
CATELYN Catelyn chưa bao giờ thích khu rừng thiêng này. Bà là người nhà Tully, sinh ra ở Riverrun cách đây rất xa về phương nam, trên vùng Red Fork của Trindent. Ở đó, rừng thiêng là một khu vườn sáng sủa và trong lành, nơi những cây gỗ đỏ cao lớn tỏa bóng xuống dòng suối lấp lánh, tiếng chim hót lảnh lót trong tổ, và ngập tràn hương hoa. Những vị thần của Winterfell canh giữ một khu rừng cách biệt, rộng ba héc ta, tối tăm và nguyên thủy. Nơi đây chưa từng bị khai phá suốt mười nghìn năm từ khi lâu đài được xây dựng. Nó có mùi đất ẩm và xác phân hủy. Ở đây không có cây gỗ đỏ, chỉ có những cây lá kim cao vút, những cây sồi đại thụ, những cây thiết mộc phải có tuổi đời bằng chính vương quốc này. Những thân cây gỗ đen đan xen rậm rạp với nhành lá xoắn xít nhau cao quá đầu, những cái rễ cây hình thù cổ quái nổi lên trên mặt đất. Nơi đây đắm chìm trong lặng im và bóng tối, là nơi trú ẩn của những vị thần vô danh. Nhưng đêm nay bà biết sẽ tìm thấy chồng mình tại đây. Sau mỗi lần cướp đi sinh mệnh một con người, ông lại tìm tới khu rừng này mong mỏi một nơi tĩnh lặng. Catelyn đã xức bảy loại dầu thơm được đặt tên theo bảy sắc cầu vồng của Riverrun. Bà là một con chiên, giống như cha, ông và tổ tiên. Thần linh của bà có tên, và khuôn mặt họ tương tự với khuôn mặt cha mẹ bà. Việc thờ cúng diễn ra ở nơi có lư hương, mùi hương trầm, đá pha lê bảy mặt tỏa sáng với những giọng nói ngân nga thành khúc hát. Nhà Tully cũng như bất cứ gia tộc nào đều có một khu rừng thiêng, nhưng đó chỉ là nơi đi dạo, đọc sách hay nằm phơi mình dưới nắng. Thờ cúng là công việc của các tư tế. Vì bà, Ned cho xây một điện thờ nhỏ để có thể hát cầu nguyện tới Thất Diện Thần. Nhưng máu của Tiền Nhân vẫn chảy trong huyết quản nhà Stark. Những vị thần của ông vẫn là những thần linh tối cổ vô danh, vô hình của rừng xanh nơi họ chia sẻ cùng những đứa con của rừng rậm. Ở giữa khu rừng có một cây đước nổi lên trên một cái hồ nhỏ, nước lạnh lẽo và đen sì. Ned gọi đó là “cây thần”. Vỏ cây đước trắng như xương người, lá màu đỏ đậm, như hàng ngàn bàn tay dính máu khô. Một khuôn mặt được khắc lên thân cây đại thụ. Khuôn mặt ấy dài và sầu muộn, con mắt sâu hoắm đỏ như sáp khô và dường như cảnh giác đến lạ thường với bất kỳ ai đi qua. Những con mắt lạnh lẽo đó còn lâu đời hơn cả vùng Winterfell. Nếu những câu chuyện kể là đúng thì những con mắt đó đã thấy Brandon đặt viên đá đầu tiên xây nên vùng đất này. Chúng đã quan sát bức tường đá hoa cương xây cao lên bao lấy mình. Người ta truyền nhau rằng những đứa con của rừng rậm đã khắc khuôn mặt ấy lên thân cây trong những thế kỷ trước khi Tiền Nhân vượt biển tới đây. Ở phía nam, những cây đước cuối cùng đã bị chặt hay thiêu trụi từ hơn ngàn năm trước, trừ trên Diện Đảo, nơi những người da xanh vẫn lặng lẽ quan sát. Ở đó mọi thứ đều khác biệt. Ở đó, mọi lâu đài đều có rừng thiêng, mọi rừng thiêng đều có cây thần, và mọi cây thần đều mang khuôn mặt. Catelyn tìm thấy chồng bên cạnh cây đước, ngồi trên tảng đá rêu phong, ông đặt thanh Băng Đao trong lòng và dùng thứ nước đen như màn đêm kia để rửa kiếm. Đất bùn phủ lên mặt rừng suốt một nghìn năm khiến tiếng bước chân trên đó nghe lép nhép. Đôi mắt đỏ kia dường như đang quan sát theo từng bước chân bà. “Ned,” bà nhẹ nhàng gọi. Ông ngửng đầu nhìn bà. “Catelyn,” ông nói, giọng nghe như xa cách. “Các con đâu?” Ông luôn hỏi bà như vậy. “Ở trong bếp, bàn cãi về tên ấy con sói con.” Bà trải áo choàng xuống và ngồi xuống cạnh hồ, quay lưng với cây đước. Bà có thể cảm nhận những con mắt đang theo dõi bà, nhưng bà cố lờ chúng đi. “Arya thích ngay, Sansa thì như bị bỏ bùa mê vậy, nó yêu thương chúng vô cùng, nhưng còn phản ứng của Rickon thì... em không rõ.” “Thằng bé sợ à?” Ned hỏi. “Một chút,” bà thừa nhận. “Nó chỉ mới ba tuổi thôi.” Ned nhíu mày. “Thằng bé phải học cách đối diện với sợ hãi. Nó sẽ không ba tuổi mãi. Và mùa đông đang tới gần.” “Đúng,” Catelyn đồng tình. Những lời ông nói vẫn thường khiến bà rùng mình. Những lời nói của nhà Stark. Mọi gia đình quý tộc đều có gia ngôn riêng. Họ có gia quy riêng, tiêu chuẩn riêng, và tôn thờ những vị thần khác nhau. Họ mang trong mình lòng kiêu hãnh và danh dự. Họ hứa thành thực, họ thề trung thành và dũng cảm. Tất cả trừ nhà Stark. Mùa đông đang tới, đó chính là gia ngôn của nhà Stark. Đây không phải lần đầu tiên bà nghĩ về việc sao những người miền bắc lại lạ lùng thế. “Ông lão đó đã ra đi thanh thản, ta đã ban cho ông ta điều đó,” Ned nói. Ông cầm một mảnh vải da dầu, vừa nói vừa lau kiếm, khiến sắc đen của thanh kiếm sáng bóng lên. “Ta mừng cho Bran. Nàng sẽ tự hào về Bran.” “Em luôn tự hào về Bran,” Catelyn trả lời trong khi quan sát ông mài kiếm. Bà có thể thấy những gợn sáng ánh lên bề mặt thanh kiếm, nơi kim loại bị rèn đi rèn lại hàng trăm lần. Bà không thích thú gì với gươm kiếm, nhưng bà không thể phủ nhận Băng Đao có một nét đẹp riêng. Nó được rèn ở Valyria, trước khi Tiền triều sụp đổ, hồi những người thợ rèn không chỉ dùng búa mà còn dùng bùa chú. Đã bốn trăm năm, vậy mà nó vẫn sắc như mới. Cái tên của nó còn có từ lâu đời hơn, theo một truyền thuyết từ Kỷ nguyên những anh hùng, khi nhà Stark là Vua Phương Bắc. “Người thứ tư trong năm nay rồi,” Ned ảm đạm nói. “Ông lão tội nghiệp ấy cứ nửa điên nửa tỉnh. Có cái gì đó đã khiến ông ấy sợ tới tận tâm can, đến nỗi lời ta nói chẳng ảnh hưởng gì được.” Ông thở dài. “Ben gửi thư nói quân lực của Đội Tuần Đêm đã tụt xuống dưới một ngàn người. Nhưng không chỉ vì chuyện đào ngũ. Họ đang tổn hao lực lượng trong những lần đi làm nhiệm vụ.” “Do dân du mục sao?” bà hỏi. “Còn ai vào đây nữa?” Ned nâng Băng Đao, nhìn xuống lưỡi thép lạnh lẽo. “Và càng lúc tình hình càng tệ hơn. Sẽ tới lúc ta không còn lựa chọn nào khác ngoài dựng cờ, kéo quân về phương bắc, chiến đấu một trận sống còn với vị vua - ngoài – Tường Thành kia.” “Ngoài Tường Thành?” ý nghĩ đó làm Catelyn rùng mình. Ned nhìn thấy sự sợ hãi trên nét mặt bà. “Chúng ta chẳng việc gì phải sợ Mance Rayder.” “Ngoài Tường Thành kia còn nhiều thứ đen tối hơn.” Bà liếc về phía cây thần, nhìn vỏ cây trắng ởn và con mắt đỏ. Chúng đang quan sát, lắng nghe và ngẫm nghĩ. Ông cười hiền. “Nàng cũng nghe quá nhiều chuyện của Già Nan rồi. Ngoại Nhân đã diệt vong giống như những đứa con của rừng rậm, chúng đã biến mất tám ngàn năm nay rồi. Measter Luwin sẽ nói với nàng rằng chúng còn chưa bao giờ tồn tại. Không một người còn sống nào từng thấy chúng.” “Cho tới sáng hôm nay, không một người còn sống nào thấy một con sói tuyết,” Catelyn nhắc nhở ông. “Đáng ra ta phải biết đừng nên cãi nhau với người nhà Tully chứ nhỉ,” ông nói kèm một nụ cười hối tiếc. Ông tra Băng Đao vào vỏ. “Nàng không tới đây kể chuyện vặt. Ta biết nàng không thích tới nơi này. Có gì vậy, phu nhân?” Catelyn nắm lấy bàn tay chồng. “Hôm nay chúng ta có một tin đau lòng. Em mong mình không làm phiền cho tới lúc ngài lau kiếm xong.” Không có cách nào để nói giảm, vì thế bà nói thẳng với ông. “Em rất tiếc. Jon Arryn đã mất.” Ông nhìn thẳng vào bà. Bà biết ông không tin nổi. Chính bà cũng cảm thấy vậy. Hồi nhỏ, Ned được nhà Eyrie nuôi nấng. Đối với ông và anh bạn hiền Robert, Lãnh chúa Arryn như người cha thứ hai vậy. Khi lão Bạo chúa Aerys Thập Nhất nhà Targaryen ra lệnh chém đầu họ, Lãnh chúa vùng Eyrie đã dấy lá cờ hình mặt trăng và chim ưng nổi dậy chứ không chịu từ bỏ những đứa trẻ ông đã nuôi nấng. Và vào một ngày cách đây mười lăm năm về trước, người cha thứ hai này đã trở thành anh em cọc chèo của nhau khi ông và Ned cùng đứng trong điện thờ Rivemin để cưới hai chị em, hai người con gái của Lãnh chúa Hoster Tully. “Jon...” ông nói. “Có chắc không?” “Lá thư có niêm phong của nhà vua, và là chữ viết tay của Robert. Em mang thư tới cho ngài đây. Ông ấy nói Lãnh chúa Arryn ra đi trong chóng vánh. Kể cả Maester Pycelle cũng không giúp được gì, nhưng ông ấy đã mang theo nhựa cây anh túc. Vì thế Jon không phải chịu đau đớn lâu.” “Ta nghĩ đó là một chút nhân từ,” ông nói. Bà có thể nhìn thấy sự đau buồn hiện rõ trên khuôn mặt ông. Nhưng ngay sau đó, ông chợt nhớ ra. “Em gái nàng,” ông nói. “Và con trai Jon nữa, Họ sao rồi?” “Lá thư chỉ nói rằng họ vẫn ổn, và đang trên đường trở về Eyrie,” Catelyn nói. “Em chỉ ước họ đến Riverrun thôi. Eyrie là vùng núi cao và đơn độc. Đó luôn là quê hương của Jon chứ không phải của em ấy. Ký ức về Lãnh chúa Jon hằn trong từng viên đá. Em hiểu rõ em mình. Em ấy sẽ cần sự an ủi của gia đình và bạn bè.” “Chú nàng đang đợi ở vùng Vale, đúng không? Ta nghe rằng Jon đã phong tước Hiệp sĩ vùng Gate cho ông ấy.” Catelyn gật đầu. “Bryden sẽ làm tất cả những gì có thể cho em ấy và cho thằng bé. Đó cũng là chút an ủi, nhưng dù sao...” “Nàng tới đi,” Ned giục. “Mang theo lũ trẻ nữa. Hãy để căn nhà đó tràn ngập tiếng nói và tiếng cười. Con trai cô ấy cũng cần có bọn trẻ xung quanh, và Lysa sẽ không phải một mình gặm nhấm nỗi buồn.” “Nếu đó là điều em có thể,” Catelyn nói. “Lá thư còn nói một chuyện nữa. Đức vua đang tới Winterfell tìm ngài.” Ned mất một lúc mới hiểu ra. Nhưng ngay lập tức, nỗi buồn rời khỏi ánh mắt ông. “Robert tới đây?” Khi bà gật đầu, nụ cười hiện lên khuôn mặt ông rạng rỡ. Catelyn ước bà có thể chia sẻ niềm vui với ông. Nhưng bà đã nghe thấy mọi người bàn tán dưới sân, một con sói tuyết đã chết với một cái gạc hươu ở cổ. Sự sự hãi đang trườn trong người bà hệt như một con rắn, nhưng bà cố mỉm cười cùng người đàn ông bà yêu, dường như ông không tin vào tín hiệu đó. “Em biết ngài sẽ vui mà,” bà nói. “Chúng ta nên gửi thư cho em trai ngài trên Tường Thành.” “Phải, tất nhiên rồi,” ông đồng tình. “Ben sẽ muốn ở đây. Ta sẽ bảo Maester Luwin gửi bồ câu đưa thư.” Ned đứng dậy và kéo bà lên. “Chết tiệt, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thế ông ấy không nói gì thêm à? Lá thư có nói đoàn có bao nhiêu người không?” “Em đoán là ít nhất là một trăm kỵ sĩ, cùng với quản gia và nài ngựa. Cersei và lũ trẻ cũng đi cùng.” “Robert sẽ đi chậm rãi thôi,” ông nói. “Thế cũng tốt. Chúng ta sẽ có thêm thời gian chuẩn bị.” “Những người anh em của hoàng hậu cũng tới,” bà nói thêm. Ned nhăn mặt. Ông chẳng thích thú gì với gia đình hoàng hậu, Catelyn biết điều ấy. Nhà Lannister của vùng Núi Casterly đã tới trợ giúp Robert muộn, khi chiến thắng là điều chắc chắn. Ông chưa bao giờ tha thứ cho họ. “Ừm, nếu cái giá cho việc Robert tới đây là sự đồng hành của những anh em phá hoại nhà Lannister, vậy thì đành chấp nhận thôi. Nghe như Robert mang theo một nửa triều đình đi cùng rồi.” “Vua đi tới đâu, kinh đô dời tới đó,” bà nói. “Gặp lũ trẻ cũng tốt. Đứa nhỏ nhất hồi đó còn đang bú tí người đàn bà nhà Lannister khi ta gặp nó lần trước cơ mà. Giờ chắc nó phải năm tuổi rồi nhỉ?” “Hoàng tử Tornmen lên bảy rồi,” bà nói. “Bằng tuổi Bran. Thôi nào, Ned, cẩn thận mồm miệng chút. Người đàn bà nhà Lannister đó là hoàng hậu của chúng ta. Và càng lúc bà ấy càng kiêu ngạo hơn.” Ned nắm tay bà. “Tất nhiên chúng ta sẽ tổ chức tiệc, với các nhạc công, rồi Robert sẽ muốn đi săn. Ta sẽ lệnh cho Jory cùng một đội kỵ binh danh dự tới phía nam đón và hộ tống họ về đây. Chúa ơi, chúng ta sẽ thết đãi họ thế nào đây? Nàng nói họ đang trên đường rồi hả? Thằng cha chết tiệt đó.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương