Trò Đùa Của Số Phận

Chương 9



*

Khi tôi Và Phong bước vào đến bên trong sảnh của khách sạn rồi thì Hoàng chạy theo gọi.

Tôi và Phong nghe thấy tiếng anh ta thì cũng đứng lại rồi nhìn anh ta, Anh ta muốn gì???

- anh Phong, Tại sao anh lại đưa cô ta tới đây. Anh và cô ta có quan hệ gì...

- tôi mà Mai có quan hệ gì thì liên quan gì đến cậu.

Cùng với câu nói ấy là cái nắm tay rất chặt, cái nắm tay ấy như muốn giúp cho tôi có thêm sức mạnh để đối mặt.

Anh ta lại quay sang tôi với ánh mắt đục ngàu.

- cô mau về đi. nếu để cho vợ tôi nhìn thấy thì không hay đâu.

tôi khẽ cười.

- có gì đâu mà không hay??. trước sau gì tôi cũng thành chị dâu của cô ấy, trước sau gì cũng gặp. Chi bằng gặp luôn hôm nay chẳng phải tốt hơn sao???

- cô....

Chẳng thèm nghe anh ta nói tôi cầm tay Phong kéo vào bên trong luôn. Tôi cứ ngỡ đây chỉ là màn kịch nhưng hình như Phong không coi là như thế. Anh ta kéo tôi đi khắp nơi chào hỏi bạn bè anh em.

Tôi không biết làm gì ngoài cười với họ, cười lâu cười nhiều muốn méo cả mặt. Tên điên này tưởng tôi là người yêu hắn thật hay sao???

- này, anh và tôi đâu phải yêu đương thật. Chào gì chào lắm thế...

- đừng quên thân phận của em bây giờ. Nó lớn quá người ta nghe được không hay đâu.

Tôi thấy một vài người đang nhìn mình thì lại phải tiếp tục cười. Đúng là ngang trái mà...

Anh ta thấy tôi không dám phản ứng gì thì được đà làm tới, kéo tay tôi đến chỗ cô dâu luôn. Cô dâu vừa nhìn thấy tôi thì tắt ngấm nụ cười...

- cô....cô....

- đây là bạn gái anh....là chị dâu tương lai của em...

- cái gì???

cô ta gần như hét lên, xem ra lễ cưới hôm nay sẽ rất thú vị.

Cô ra nghiến răng nhìn tôi như muốn giết chết tôi vậy. uầy, hiền lành xinh xắn như tôi thế này không yêu, lại đi yêu một cái đứa mà vừa nhìn đã thấy mắt Long sòng sọc, thật chẳng biết mắt mũi của gia đình anh ta để ở đâu nữa....

Phong lại bắt đầu kéo tay tôi đi chỗ khác, đi được vài bước thì tôi hỏi anh ta...

- Nhà anh điều kiện lắm đúng không???

- cũng không có gì nhiều, có ba cái dãy trọ với lại một công ty bất động sản mà ba Anh đang quản lý.

- bảo sao mà anh ta lại chạy theo em gái của anh, như vậy thì làm sao mà tôi đủ cửa để làm vợ anh ta kia chứ....

- Nhưng nếu như em lấy anh thì tất cả những thứ đó đều sẽ thuộc về em.

Tôi im lặng chẳng nói gì, mối quan hệ giữa tôi và người đàn ông này còn chưa xác định thì nói gì đến chuyện kết hôn. Tôi cũng không muốn vì trả thù mà bán đi Thanh Xuân hay tình yêu của mình thêm một lần nào nữa...

- cũng không cần phải trả lời ngay, từ từ suy nghĩ cũng được...

- không cần, tôi sẽ đi tìm một đứa con gái để yêu chứ đàn ông các người giờ không thể tin tưởng được...

- Em bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi, vì tôi sẽ không bao giờ cho phép đâu...

Anh ta trừng mắt nhìn tôi, tự nhiên tôi lại cảm thấy hơi sợ. Anh ta nắm chặt lấy tay tôi kéo đi một cách thô bạo, Tên này lại bắt đầu điên rồi....

Tôi đứng trước một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên. Tôi nhìn thấy nét ngạc nhiên trên khuôn mặt của họ...

- Sao bây giờ con mới tới, còn cô gái này là ai???

Họ hỏi Phong nhưng lại nhìn chăm chú vào tôi, tôi thực sự cảm thấy hơi khó chịu bởi ánh mắt ấy...

Bàn tay tôi lại bị bàn tay Phong nắm chặt, anh ta thản nhiên nói với hai người họ..

- Cô ấy là người yêu của con, sau này sẽ là con dâu tương lai của ba mẹ.... Hôm nay con đưa cô ấy tới đây là để chào hỏi ba mẹ trước. Mấy hôm nữa con sẽ đưa cô ấy về nhà chào hỏi chính thức....

Tôi không nghĩ phản ứng của mẹ anh ta lại như thế, dù Đây chỉ là mối quan hệ giả vờ như câu hỏi của bà ấy khiến cho tôi cảm thấy rất tổn thương. Bà ấy nhìn tôi xong rồi hỏi...

- cô gái này có phải là bác sĩ làm chung với con không???

- Cô ấy không phải là bác sĩ...

Bà ta nhăn mặt..

- vậy cô ấy làm ở công ty nào???

- cô ấy bán phở...

- cái gì? Sao con lại có thể có ý định lấy một đứa con gái bán phở về làm vợ có chứ....

- chuyện của con con chỉ thông báo qua để ba mẹ biết thôi. Hai người đừng nghĩ sẽ xen được vào chuyện này, bởi vì con tuyệt đối sẽ không cho phép...

Tôi được anh ta bảo vệ trước những lời nói cay đắng của mẹ anh ta. Mặc dù thái độ của anh ta đối với mẹ kế không mấy lễ phép Nhưng tôi biết chắc chắn phải có lý do sâu xa nào đó nằm sau những lời nói mà anh ta dành cho bà ấy. Ba của anh ta lúc này mới lên tiếng..

- có chuyện gì để lần sau đưa con bé về nhà rồi nói tiếp. Ở đây không tiện nói những chuyện này. Hôm nay là lễ cưới của em gái con nên để tâm trạng tốt đi...

- Con biết rồi thưa ba.

- còn nữa, Tối nay con lên về nhà bởi vì ông bà thông gia tối nay sẽ ở lại nhà của ta. Nếu thực sự xác định thì tối nay đưa con bé về nhà chơi luôn...

Hình như mọi chuyện đi quá xa rồi thì phải, tôi cùng Phong tới nơi này chỉ là để cho Hoàng nhìn thấy không có anh ta tôi vẫn sống rất tốt chứ tôi đâu có ý định lấy Phong đâu mà về ra mắt. Vậy mà anh ta lại cố tình gật đầu nhận lời, anh ta còn thậm chí không hỏi qua tôi muốn dù chỉ là một tiếng....

Anh ta chào ba mẹ của mình rồi kéo tôi đi ra bàn để dự tiệc, khi đi khuất khỏi chỗ hai người họ tôi mới nói với anh ta.

- anh bị điên à? Sao anh lại dám nhận lời sẽ đưa tôi về đó ra mắt chứ. Tôi với anh không phải người yêu thì ra mắt cái quái gì? Đồ điên...

- Thôi mà, đừng gây truyện.

Ơ lại vô lý nhỉ, rõ ràng anh ta có lỗi mà giờ mình lại thành có lỗi. Nếu không phải ở đây không tiện thì tát cho mấy phát sấp mặt luôn chứ không đùa.

Tôi ngồi cạnh anh ta mà ánh mắt như muốn phóng hàng ngàn viên đạn. Ổn định chỗ ngồi đâu đấy thì nam chính với nữ chính bước vào. Uầy tay trong tay tình cảm quá cơ.

Mà tđn mắt chú rể cứ liếc liếc về phía nữ phụ là tôi kiểu lo lắng sợ sệt. Đang lo tôi phá đám cưới hay gì???:))))

Khách khứa mỗi lúc một đông, nhìn sơ sơ cũng cả mấy trăm bàn. Phong ngồi bên cạnh chẳng có bất cứ phản ứng gì, riêng tôi thì thực sự tò mò. Khách chắc chắn đa số của nhà gái rồi, nhà trai chắc vài bàn là cùng. Còn chi phí có lẽ cũng của nhà gái, chứ nhà thằng Hoàng thì không thể tổ chức xa hoa như thế này được.

Một bàn tiệc này cũng cả chục triệu chứ không phải ít. Tôm càng xanh với cua hoàng đế cơ mà :)))

Thấy tôi cứ nhìn ngang lại nhìn dọc như thế thì tên bác sĩ kia bắt đầu khó chịu.

- em ngồi im đi, người ta đang nhìn.

Tôi sau đó cũng ngồi im thật, đôi mắt lại chăm chăm nhìn lên phía hôn trường. Hai kẻ đó vẫn tay nắm chặt tay, hạnh phúc lắm thì phải.

Thực sự thì cô gái kia chẳng hề có lỗi, mà lỗi là do thằng Hoàng và bố mẹ của nó. Chia tay rồi thì thôi coi như không duyên không phận đi, nhưng mà tôi chỉ ấm ức mỗi cái là không biết chúng nó đã quen nhau từ lúc nào...

MC bắt đầu chương trình, tôi cũng bắt đầu tập trung vào phần ăn uống.

Phong cẩn thận gắp cho tôi từng miếng nhỏ. Tôm cũng bóc vỏ giúp luôn, hành động quan tâm này thực sự khiến trái tim đang bị tổn thương của tôi cảm thấy ấm áp...

- ăn đi.

- tự ăn được mà.

- tôi muốn quan tâm em.

Tự nhiên Phong cười. Chết tiệt, cái nụ cười này đúng là mê hoặc điên người. Tôi cứ thế ngây người nhìn anh ta rồi ngớ ngẩn cười lại. Anh ta xoa xoa đầu tôi như đang xoa đầu một đứa trẻ, đúng là mất mặt quá mà....

Hôn lễ kết thúc tốt đẹp, chỉ thấy thương cô gái kia vì lấy nhầm thằng khốn nạn. Nhưng thực sự mà nói lòng thương của tôi lúc đó là một điều sai lầm, những đau thương sau này trong cuộc sống của tôi lại là do chính cô ta và cả gia đình thằng khốn kia tạo ra.

Hai đứa chúng nó bắt đầu ra cửa để tiễn khách, tôi lại được Phong nắm tay dắt ra ngoài. Cả nhà đó cứ hằm hè nhìn tôi, cứ nhìn đi, nhìn cho mù mắt luôn đi mấy kẻ khốn nạn.

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất để chào bọn họ, đáp lại tôi là những cái nhìn khó chịu.

Tôi vui vẻ cùng Phong bước ra xe đi về, cảm giác này đúng là thoải mái thật, rồi các người sẽ phải tức chết.

Tôi cùng Phong trở về quán, trên đường đi Phong có dặn dò.

- giờ về nhà nghỉ ngơi đi, chiều anh qua đón.

- đón gì???đón đi đâu???

Phong lấy tay cốc nhẹ vào đầu tôi một cái rồi mắng.

- em quên ba anh đã mời em tới nhà ăn cơm hay sao???

- nhưng mà....

- tối nay cậu Hoàng đó cũng tới.

Tôi nhìn thấy nét mặt có chút lạnh lẽo của Phong, rốt cuộc anh ta đang muốn làm gì vậy???

- anh....tại sao anh phải tốn công tốn sức vì tôi như vậy???

Không gian xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Một lúc lâu sau anh ta mới nói.

- những kẻ làm tổn thương em, đều sẽ phải trả giá.

Chỉ đơn giản là một câu nói dù chưa được thực hiện, nhưng cũng khiến cho tôi cảm thấy quá đỗi ngọt ngào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...