Trở Lại Làng Chài Nhỏ Năm 1982

Chương 7: Chương 7



“Sợ cái gì? Lo lắng cái gì? Tiền ở trong túi chúng ta, sao có thể bị bọn họ moi đi được?” Diệp Diệu Đông gắp một cây cải bẹ, cắn một miếng giòn vang, không chút để tâm nói.

“Cha là đang sợ nếu mọi chuyện trở nên nghiêm trọng sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm anh em của cha và bác cả bác hai đúng không?” Lão nhị – Diệp Diệu Hoa lên tiếng, vẻ mặt của anh ấy thoạt nhìn rất chất phác.

Cha Diệp không trả lời, ông dùng ngón tay lấy một nắm thuốc lá, ấn vào lỗ tròn của ống điếu, sau đó cầm hộp diêm lên, rút một que diêm ra quẹt ở bên cạnh.

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên, cha Diệp đặt que diêm đang cháy đến gần lỗ ống điếu rồi bắt đầu chậm rãi hút thuốc, ống điếu phát ra tiếng ùng ục! Mãi cho đến khi khói từ mũi và miệng bay ra, ông mới nhìn xung quanh nói: “Bà của mấy đứa đâu?”Lúc này mẹ Diệp mới lên tiếng: “Sáng sớm mẹ đã đi ra ngoài, chắc là đến ven đường ở đầu thôn xem ngô và dưa chuột mẹ trồng đã chín hay chưa.

Tối hôm qua nghe mẹ nói có lẽ ngô và dưa chuột đã ăn được rồi, đúng lúc để mấy đứa nhỏ đỡ thèm.

”“Đã tám mươi tuổi rồi, còn không chịu ngồi yên! ”Diệp Diệu Đông lùa sạch một bát cháo khoai lang cắt nhỏ, đặt bát đũa xuống, nhếch miệng cắt lời cha anh đang nói, gọi mấy đứa cháu trai cháu gái khoảng 5, 6, 7, 8 tuổi đến.

“Mấy đứa nhỏ tụi cháu, nhanh đến ven đường ở đầu thôn xem thử bà cố của mấy đứa có ở ngoài đồng hay không, đưa bà về đây.

”Mấy chục năm không gặp, anh rất nhớ người bà luôn yêu thương anh nhất.

“Dạ, chú ba!”Mấy đứa nhỏ đều rất ngoan ngoãn, hào hứng chạy ra ngoài, cũng không ngại mặt trời chói chang!Trẻ con ở trong thông đều rất khỏe mạnh, bọn chúng suốt ngày chạy khắp trên núi, chạy xuống biển, cũng không cần người lớn trong chừng, bây giờ vừa mới được nghỉ hè, bọn trẻ có thể chơi đùa thoải mái.

Người lớn trong thời đại này đều vì kiếm kế sinh nhai mà chạy khắp nơi, làm gì có thời gian mà quản lý bọn trẻ, đều để mặc bọn trẻ chạy khắp trong thôn.

Dặn dò bọn trẻ xong, nhìn thấy vợ mình thu dọn bát đũa, anh mỉm cười với cô, sau đó lại nhìn về phía cha mình.

“Cha, mẻ lưới cá hoa vàng ngày hôm qua bán được bao nhiêu tiền?”Cha Diệp không thèm liếc nhìn đứa con thứ ba này một cái, cũng không lên tiếng, ngày hôm qua ông đã nói ra, còn hỏi lại, không biết là đang có ý đồ gì!Diệp Diệu Đông:! !.
Chương trước Chương tiếp
Loading...