Trở Lại Một Năm Trước Mạt Thế
Chương 47: Mỹ Thực Nha!
Ngày hôm qua Lâm Lạc có vẻ rất thích ăn hải sản, hôm nay vừa vặn vào nội thành, hai người thuận tiện đi một chuyến đến chợ hải sản, mua một ít nguyên liệu nấu ăn.Lâm Lạc chỉ có thể làm trợ thủ lột hành tỏi gì đó, bếp chính vẫn là Vân Thư.Bởi vì là mùa đông, trừ bỏ đặt trước, còn lại nếu muốn mua hải sản cũng không có nhiều loại để chọn, Vân Thư không định làm lại mấy món đã ăn hôm qua ở nhà Chu thúc thúc, cho nên quyết định làm hai món cá hố chiên cùng với sò điệp hấp miến.Trong khoảng thời gian này anh phát hiện ra Lâm Lạc rất thích mấy món chiên, lần trước anh làm món củ sen chiên giòn, một mình Lạc Lạc ăn gần hết, lần này làm cá hố chiên hẳn là cô sẽ thích.Nhưng chỉ có hai món này thôi là chưa đủ, ngày hôm qua sau khi được thưởng thức tay nghề nấu ăn của dì Lam đã khiến cho Vân Thư tràn ngập ý chí chiến đấu, sau khi hỏi xem Lâm Lạc có đói không, anh bèn thỉnh cô đi ra khỏi bếp, bắt đầu đại triển thân thủ.Lâm Lạc: “……”Có phải trên người Vân Thư mới được khơi lên lòng hiếu thắng hay không vậy?Nhưng mỹ thực mà, Lâm Lạc đương nhiên là thích rồi.Bởi vậy cô ôm một đĩa hạt óc chó và hạt dưa, ngồi lên sô pha xem TV.Nửa giờ sau, phòng khách bắt đầu tràn ngập hương thơm của đồ ăn, tâm tư Lâm Lạc dần dần chuyển từ TV qua phòng bếp.Một giờ sau, mùi hương càng nồng, hạt dưa trong tay Lâm Lạc cũng không còn thơm nữa.Rốt cuộc chờ đến khi thanh âm máy hút mùi trong phòng bếp ngừng lại, Lâm Lạc không đợi Vân Thư gọi, trực tiếp mở cửa phòng bếp, thò đầu vào chờ mong hỏi: “Sắp được ăn chưa?”Vân Thư cởi tạp dề, lấy món ăn cuối cùng từ nồi hấp ra đặt lên trên bàn rồi nói, “Được rồi.”Trên bàn ăn không lớn lắm nhưng được bầy tràn đầy mười món ăn, để cho hai người ăn đúng là có hơi xa xỉ một chút, nhưng Lâm Lạc lại không cảm thấy như vậy, nếu không phải sợ Vân Thư vất vả, mỗi ngày cô đều có thể ăn như vậy!Lâm Lạc quả nhiên vươn đũa về đĩa cá hố chiên trước tiên.Cá hố được chiên vàng giòn vừa vào miệng, cảm nhận đầu tiên là da xốp và giòn, thịt mềm, hơn nữa vì đã được tẩm ướp trước khi chiên nên ăn vào hết sức vừa miệng, Lâm Lạc một hơi ăn hết hai miếng to rồi mới chuyển sang sò điệp hấp miến.Tỏi băm ở trên vẫn là do chính tay cô lột vỏ đấy nhé!Cô không có tỏ ra ưu nhã dùng đũa gắp, mà vươn tay phải ra cầm lấy một con sò điệp, thổi thổi hai cái rồi trực tiếp há miệng ăn luôn một ngụm, cả sò điệp cùng miến và nước sốt, toàn bộ tiến vào trong miệng.“Ô.” Lâm Lạc hạnh phúc cười híp mắt, “Tôi đột nhiên nhớ đến một truyện cười trên mạng.”Không đợi Vân Thư hỏi là chuyện gì, Lâm Lạc trực tiếp nói luôn, “Sò điệp đại khái vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến cái vỏ vẫn luôn bảo hộ mình có một ngày sẽ biến thành mâm.”Vân Thư: “…… Ha, ha ha.”Anh cũng cầm lấy một con sò điệp, một ngụm vào miệng, miến được ngấm đẫm nước sốt vừa động vào đã mềm nhũn đứt đoạn, giống như những chú cá nhỏ đang nhảy nhảy trong miệng.Thịt sò cũng rất ngon miệng, chẳng sợ đây là lần đầu tiên Vân Thư làm món này, nhưng vẫn thành công hết sức.Ngoài ra còn có cải thảo xào, thịt heo thái sợi … tám món đồ ăn, Lâm Lạc ăn cùng với cơm, cho dù mỗi món chỉ ăn có ba, bốn miếng đều vẫn sẽ no căng.Chẳng qua có Vân Thư ở đây, hoàn toàn không cần lo lắng đến chuyện lãng phí đồ ăn!Bữa cơm này ước chừng ăn tới 8 giờ tối, làm Lâm Lạc không khỏi bắt đầu suy tính đến bữa cơm tất niên mấy hôm nữa.“Tối 30 làm thêm món cá hố chiên được không?”“Được nha, có muốn làm thêm món củ sen kẹp thịt chiên giòn không?”“Uhm ——, muốn!”……*Mấy ngày tiếp theo, Lâm Lạc trừ bỏ mấy lần đi lên trấn trên, còn lại đều không đi đâu nữa.Còn Vân Thư, ở ba ngày trước đêm 30 đã bắt đầu chuẩn bị một ít đồ ăn, tỷ như thịt lợn rừng ướp muối làm đợt trước đã đến lúc có thể ăn được, đáng tiếc chân giò hun khói bởi vì thời gian chưa đủ, nên không thể lên món cho bữa cơm tất niên.“Lạc Lạc, có vừa miệng không?”Vân Thư đang chiên củ cải viên trong bếp, kẹp lấy một miếng bỏ vào trong chén của Lâm Lạc.Lâm Lạc gắp lên cắn một ngụm, nhai nhai hai miếng rồi dựng ngón tay cái lên với anh, “Vừa miệng, siêu cấp ăn ngon, Vân Thư anh quá lợi hại!”Vân Thư nghe được mấy lời nịnh nọt của Lâm Lạc cũng nhịn không được mà nở nụ cười, “Được rồi, Lạc Lạc đi ra ngoài trước đi……”“Lạc tỷ tỷ!”Vân Thư còn chưa nói xong, thanh âm Chu Mộng Khiết đã truyền đến, đồng thời còn có tiếng uông uông của Bánh trôi.Thôn Chu gia không có hoạt động giải trí gì, Chu Mộng Khiết lại không chơi cùng những bạn nhỏ khác, gần đây chỉ cần được dì Lam cho phép là sẽ tới tìm Lâm Lạc.Chẳng sợ chỉ là cùng ngồi trên sô pha xem TV với cô cũng vẫn thú vị hơn là chỉ có một mình.Đối với hành động này, Vân Thư đã ngầm trừng mắt với tiểu cô nương không biết bao nhiêu lần.“Lạc tỷ tỷ, mau xem, mau xem em mang đồ tốt gì tới cho chị này?” Vừa nhìn thấy Lâm Lạc, Chu Mộng Khiết lập tức ra vẻ thần bí mà kéo tay áo cô, khiến cho Vân Thư cũng phải ló đầu ra nhìn một cái.Chỉ thấy tiểu cô nương này mở lòng bàn tay ra, bên trong cư nhiên có một con châu chấu được tết từ lá cọ, nhìn rất sống động, đối với cô thì đây cũng thật là một món đồ mới mẻ.Lâm Lạc: “…… A, là cái này à.”Bà ngoại Lạc cũng biết tết cái này, cô đã từng được nhận nó rất nhiều lần, có một con châu chấu được làm thủ công đặc biệt tinh xảo đến giờ vẫn còn cất trong hộp trang điểm của bà ngoại.Chơi cùng Chu Mộng Khiết được một lúc, cô nhóc đã bị dì Lam gọi về nhà, phỏng chừng là do dì sợ quấy rầy đến Lâm Lạc.Nhưng bị con châu chấu này gợi lên hồi ức khi còn nhỏ, Lâm Lạc đi lên lầu 3 lấy cái hộp trang điểm kia ra, vốn dĩ còn có một ít đồ trang sức trong hộp nhưng đã bị mẹ Lâm lấy ra cất riêng rồi.Giờ chỉ còn lại con châu chấu tinh xảo được cất ở tầng thứ ba trong hộp, mười năm qua đi cũng không có bị biến dạng một chút nào.Đem nó đặt trong lòng bàn tay, khóe miệng Lâm Lạc nhịn không được mỉm cười.Nhưng sau khi thưởng thức một lúc, Lâm Lạc hơi nhíu mày lại.Cô cảm giác được bằng tinh thần lực, trong thân thể con châu chấu này còn…… Có cái gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương