Trở Lại Một Năm Trước Mạt Thế

Chương 5: Người Bí Ẩn 1



Hai mắt Lâm Lạc hơi nheo lại, theo cảm giác của mình, “Người” kia có hình thể rất là cường tráng, động tác lại thập phần linh hoạt, nếu không phải cô có tinh thần lực phỏng chừng căn bản không thể phát hiện.

Người đó rất nhanh lại bất động, an tĩnh mà ghé vào trên nóc nhà Lâm Lạc, tựa hồ như đang ngủ say.

Sau khi Lâm Lạc kiên nhẫn đợi nửa giờ quyết định không chờ đợi nữa, chủ động xuất kích, lấy thân thủ hiện tại của cô, mười mấy thanh niên trai tráng đều không phải là đối thủ.

Dị năng tinh thần nháy mắt hóa thành dây thừng, trực tiếp quấn chặt người kia, Lâm Lạc đồng thời mở cửa sổ cùng với một động tác xoay người nhảy lên nóc nhà.

Chỉ là động tác của cô vẫn phát ra một chút động tĩnh, người kia vừa nghe thấy có động tĩnh là muốn chạy trốn, nhưng bị tinh thần lực của Lâm Lạc chặt chẽ trói lại.

Lúc này Lâm Lạc rốt cuộc nhìn rõ bộ dáng của người này, không đề cập tới kiện áo khoác quen thuộc trên người anh ta, cả gương mặt râu ria xồm xoàm dơ bẩn căn bản nhìn không rõ mặt, chỉ bằng đôi mắt ở trong đêm đen vẫn thanh triệt như cũ là có thể nhận ra người này tuổi tác hẳn là không lớn.

Trên người còn mang theo bùn đất cùng lá trúc, không biết là từ đâu chui ra.

Lâm Lạc nhìn đến người nọ đồng thời đối phương tự nhiên cũng thấy được Lâm Lạc, có thể rõ ràng cảm giác được người này càng thêm hoảng loạn, ý đồ muốn chạy thoát, nhưng dây thừng làm bằng tinh thần lực cứng rắn vô cùng, căn bản……

Bang!

Là thanh âm dây thừng bằng tinh thần lực của cô bị người cứng rắn thoát ra.

Lâm Lạc:……

Sức lực người này ……?

Chẳng sợ chỉ có cấp ba, muốn tránh thoát dây thừng này, đại khái khó khăn không thua gì di chuyển một khối đá nặng ngàn cân.

Cứ như vậy trong thời gian chớp mắt, trên nóc nhà đã không có bóng dáng người đó.

Một cơn gió núi thổi tới, làm đầu tóc rối tung của Lâm Lạc càng thêm hỗn loạn.

Sau khi Lâm Lạc đứng im tại chỗ ba phút, xác định người kia sẽ không quay lại, cô đành trở về phòng mình nằm lên giường, nhưng lần này lại không ngủ được nữa.

—— sức lực rất lớn, tốc độ cực nhanh, thấy thế nào cũng không giống như là một “Dã nhân” bình thường.

—— người như vậy, sao lại ngủ trên nóc nhà ông ngoại? Trước kia cũng vậy hay là khi cô tới mới xuất hiện?

Lâm Lạc nằm nghĩ mãi vẫn không ra, nhưng vừa rồi không phải một chút thu hoạch cũng không có, cô đã để lại ấn ký trên người anh ta, chỉ cần anh ta lại gần cô trong vòng 100 mét, sẽ có cảm ứng.

Lâm Lạc có dự cảm, người không rõ thân phận này không phải tùy tiện mà bò lên nóc nhà mình, chắc chắn anh ta có biết cô.

*

Ngày hôm sau đội thi công tới, diện tích không lớn lắm, Lâm Lạc lại muốn đập đi xây lại hết, cho nên thời gian thi công cũng không dài.

Phiền toái lớn nhất chính là nhà ông ngoại cô ở tận cùng bên trong thôn Chu gia, con đường gập ghềnh, xe con đi vào đều dễ dàng va chạm, càng đừng nói đến những loại xe thi công hạng nặng.

Nhưng mấy thứ này dưới tác dụng của đồng tiền đều rất dễ giải quyết, tài chính trong tay Lâm Lạc tuy hữu hạn nhưng cô cũng không có tiết kiệm, nghiêm túc thực hành nguyên tắc vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề.

“Lạc nha đầu, cháu đây là?”

Nhà Diêu a bà cách nhà ông ngoại cô gần nhất, nghe thấy tiếng người ở bên ngoài nên lập tức lại đây, bà sợ Lâm Lạc xảy ra chuyện gì.

“Mấy người là……”

Sau đó thấy được mấy người đàn ông quần áo đầy vết bẩn, biểu tình lập tức cảnh giác!

“A bà, cháu đang muốn xây lại nhà, bọn họ là người bên đội thi công cháu thuê.” Lâm Lạc mỉm cười nói.

“A bà, cháu là con trai nhà Triệu A Lang, bà đã từng gặp cháu rồi mà, mấy nhà trong thôn này đều là bọn cháu xây giúp cả đó.” Chủ thầu cũng cười nói theo, đúng là rất nhiều nhà ở trong thôn này đều do đội thi công bọn họ xây, người trong thôn ngoài thôn cũng biết không ít.

Diêu a bà tuy rằng lớn tuổi, đầu óc lại rất minh mẫn, vừa nói như vậy đã nhớ ra.

Thôn Chu gia nhỏ, vị trí lại lệch tận cùng gần núi, người trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm công hoặc là trực tiếp chuyển ra khỏi thôn, nhưng không biết có phải cố thổ khó rời hay không, vẫn có không ít người nguyện ý tiêu tiền xây lại nhà cũ ở quê quán.

Có người định về sau sẽ dưỡng lão ở đây, có người vì cha mẹ, còn có người chính là thuần túy kiếm được tiền nên muốn khoe khoang.

“Xây lại nhà à……” Diêu a bà muốn nói lại thôi, năm đó bà từ trên nóc nhà ngã xuống, nếu không phải nhờ ông ngoại Lạc, hiện tại cỏ trên mộ đều phải cao đến 3 mét, đâu chỉ là què chân như này.

Mà mẹ Lâm lại là Diêu a bà nhìn lớn lên, trong lòng bà đã coi Lâm Lạc như là cháu ruột của mình.

Nhưng Diêu a bà cũng biết tính tình mình không tốt, một quả phụ nếu như không đanh đá, ở nông thôn chính là sẽ bị khi dễ đến chết.

Bà nhẫn nhịn, cố gắng không nói thêm gì với Lâm Lạc trước mặt người ngoài.

Một cô bé chưa trải đời như nó muốn xây nhà, chuyện lớn như vậy nhỡ đâu bị người ta lừa thì sao?

Loại nhà thầu này là giảo hoạt nhất, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu còn sẽ dùng mánh lới, Diêu a bà lo lắng gần chết, chờ lúc nữa nhất định phải phân tích tỉ mỉ kỹ càng cho Lâm Lạc biết.

Thậm chí Diêu a bà còn nghĩ, dù sao ngày thường bà cũng chỉ làm mấy việc đồng ruộng, nếu con bé định xây lại nhà, bà nhất định phải giúp nó trấn cửa ải, giám sát thật kỹ nhóm người này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...