Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố

Chương 26: Cơ Hội



Tô Mạn cũng không ngạc nhiên gì, từ lúc nhìn thấy những bài thi kia của Tô Thu Nguyệt, cô đã biết rồi.

Một người thích học tập, sách bài tập lại không có nhiều, sách giáo khoa cũng không giở ra xem, dưới loại tình huống này, trừ khi là thiên tài mới làm được.

Nhưng nhà họ Tô không có cái gien đấy.

Chẳng qua cô không quan tâm chuyện này, cô không thể vì Tô Thu Nguyệt mà khiến cho kế hoạch của mình bị rối loạn.

Tô Mạn tự tin nói: “Chủ nhiệm La, xin chú hãy tin tưởng cháu, chị cháu là chị cháu, cháu là cháu. Hai chị em cháu hoàn toàn không giống nhau, lúc đầu sở dĩ cháu không học cấp hai, không phải thành tích của cháu kém mà vì sức khỏe của cháu không tốt, mặc dù cháu không ra ngoài nhưng vẫn kiên trì học, sách mà chị cháu mang về, cháu đều học.”

Chủ nhiệm La nhìn thấy dáng vẻ chân thành của cô nhóc này, quả thật không giống học sinh Tô Thu Nguyệt kia.

Ông ấy cười nói: “Vừa rồi chú cũng chỉ thuận miệng nói mấy câu nói, cũng không có ý đánh đồng cháu và chị gái.”

Tô Mạn cười đáp: “Như thế thì cháu an tâm rồi, dù sao lần này cháu đến đây thật sự là muốn chứng minh thành tích của mình tốt.”

Chủ nhiệm La hiếu kỳ hỏi: “Chứng minh như thế nào?”

Tô Mạn cười nói: “Cháu muốn xin tham gia kỳ thi tốt nghiệp cấp hai của công xã chúng ta.”

Chủ nhiệm La: “…”

Đại đội trưởng Quách thấy chủ nhiệm La không nói gì, lập tức giúp đỡ nói tốt cho Tô Mạn: “Lão La à, anh cho đứa nhỏ một cơ hội đi, đứa bé này không tệ, hiện tại mỗi ngày đều làm công tác xóa nạn mù chữ trong đại đội chúng tôi đấy, dạy cả đám người trong đại đội biết viết tên mình, còn nhận được rất nhiều mặt chữ, nếu không phải như thế, tôi cũng đâu cố ý đi chuyến này.”

Nghe được việc làm của Tô Mạn, trong lòng chủ nhiệm La cũng có chút xúc động, đối với người trẻ tuổi có tư tưởng giác ngộ cao như thế, nói cho cùng sẽ có nhiều khoan dung hơn.

“Nếu nói đến trường, tôi còn có thể thu xếp, nhưng trực tiếp thi… Con bé không có học tịch, sao tốt nghiệp được.”

Tô Mạn lên tiếng: “Chủ nhiệm La, cháu chỉ có một hy vọng, hy vọng có thể cầm tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp hai, cho dù không có học tịch, cháu cũng không quan tâm.”

[Học tịch: sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó.]

Dù sao cô cũng không định đi thi đại học, học tịch không quan trọng, cầm bằng tốt nghiệp ra ngoài dọa người là được rồi, chờ qua thời gian nữa cô ôn tập kiến thức cấp ba, lại làm thêm cái giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp ba.

Đại đội trưởng Quách thở dài: “Lão La à, đứa nhỏ này cũng không có nhiều yêu cầu, chỉ hi vọng trình độ của chính mình đạt đến cấp bậc tốt nghiệp cấp hai, sau này có thể đường đường chính chính dạy bọn nhỏ trong đội học.”

Nói thật, chuyện này đại đội trưởng Quách rất vui hiện tại thật đúng là không tìm được “phần tử trí thức” kính dâng một cách vô tư như thế trong đội.

Cầm công điểm của người bình thường, nhưng lại làm công việc của phần tử trí thức.

Chủ nhiệm La cẩn thận nghĩ lại, thấy gương mặt già nua kia của đại đội trưởng Quách, còn có gương mặt chân thành khẩn cầu của Tô Mạn.

Sau cùng gật đầu: “Cho cô bé này một cơ hội tham gia thi, nếu như hợp cách, sau đó chúng tôi sẽ phát cho cô bé một bằng tốt nghiệp, nhưng học tịch thì không có, lão Quách, đồng chí Tô Mạn, đây là quy định.”

“Có thể chứng minh trình độ của bản thân, cháu đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.” Tô Mạn mừng như điên nói: “Chủ nhiệm La, cháu thật lòng cảm ơn chú.”

Nói xong còn cúi đầu cảm ơn.

Thời gian thi tốt nghiệp là ba ngày sau, Tô Mạn có thể về sớm chuẩn bị, chờ đến ngày thi đến đó thi thẳng là được.

Tô Mạn và đại đội trưởng Quách lại cảm ơn một lần nữa, sau đó mới rời khỏi văn phòng của chủ nhiệm La.

Lúc đi trong sân trường, đại đội trưởng Quách còn cảm thán: “Cô giáo Tô, khi đó nếu cháu có thể đi học cấp hai cũng rất tốt, cháu nói cháu xem, bản lĩnh này của cháu…”

Tuy còn chưa thi, nhưng đại đội trưởng Quách cảm thấy Tô Mạn hiểu biết nhiều chuyện xưa như thế, nhất định là người có văn hóa cao.

Mạnh hơn Tô Thu Nguyệt.

Tô Mạn đáp: “Chỉ cần muốn học tập thì ở nơi nào cũng được, chính cháu cũng có thể tự học, giống như bây giờ cũng rất tốt, nếu như cháu đi học, ai xóa nạn mù chữ cho đội mình, hiện tại cháu một lòng chỉ muốn làm nhiều việc tốt, mang giúp đỡ đến cho nhiều người.” Như thế cô có thể kiếm lời được rất nhiều điểm thánh mẫu.

Đại đội trưởng Quách bị lời nói này của cô làm cho gật đầu lia lịa: “Được lắm, tư tưởng giác ngộ này của cháu rất tốt, trong đội chúng ta cần những người trẻ tuổi như cháu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...