Trở Lại Thập Niên 60: Tôi Bị Hệ Thống Hố

Chương 45: Diễn Kịch 1



Trở lại đội, Tô Mạn trực tiếp đi tới đại đội cảm ơn đại đội trưởng Quách đã giúp đỡ. Tất nhiên, cũng nhân cơ hội để nói với ông rằng, bây giờ cô cũng đã là học sinh trung học rồi, có thể tiếp nhận nhiệm vụ quan trọng hơn.

Khi đại đội trưởng Quách nhìn vào thứ hạng thành tích của Tô Mạn, bỗng chốc cười đến tít mắt.

Dù nói thế nào, Tô Mạn cũng là người do ông giới thiệu đến chỗ của chủ nhiệm La. Bây giờ Tô Mạn có được thành tích như vậy chứng tỏ mắt nhìn của ông rất tốt, không tiến cử sai người. Càng giúp ông tăng thêm uy tín.

“Tốt lắm, cô giáo Tô, chú biết cháu chắc chắn có thể thi tốt. Nếu không phải vì công việc trì hoãn, nói không chừng có thể thi được hạng nhất.”

“Đều là nhờ đại đội giúp đỡ và ủng hộ cho cháu, không thì làm sao cháu có được cơ hội đi thi này chứ. Để cảm ơn đội, cháu định sẽ thực hiện một hoạt động tuyên truyền giảng dạy về chủ đề chăm sóc phụ nữ và trẻ em cho đội.”

Nghe được lời này của Tô Mạn, đại đội trưởng Quách tò mò hỏi: “Là làm như thế nào?”

“Hôm nay cháu đi ngang qua bảng thông báo ở công xã thì tò mò nhìn thử, phát hiện trên đó có dám một văn bản có nói về phụ nữ và trẻ em, nghĩ đội chúng ta hình như chưa có hoạt động gì ở lĩnh vực này, nên định sẽ làm một kỳ về nó. Nếu hoàn thành tốt, chẳng phải đội cũng có cơ hội báo cáo lên phía công xã sao, bây giờ cháu được đại đội giúp đỡ, nên cũng muốn giúp đại đội làm chút gì đó. Đây là công việc tự nguyện của cá nhân cháu, cháu cũng không yêu cầu đáp lại.”

789 lập tức chạy ra ngoài: “Ký chủ ký chủ, cái này là chuyện tốt, bổn hệ thống sẽ cho cô phần thưởng hậu hĩnh.”

Tô Mạn: “...”

Đội trưởng Quách không ngờ Tô Mạn lại có thể suy nghĩ ra được nhiều như vậy.

Thật ra bài báo đó ông cũng nghe nói rồi, nhưng trong đội cũng chẳng xem trọng mấy.

Làm một đại đội trưởng, đại đội trưởng Quách cảm thấy cho các xã viên được no bụng đã là chuyện rất khó, ai còn thời gian mà để tâm làm mấy cái giáo dục dân trí chứ.

Chuyện mà Tô Mạn đang làm hiện giờ, đó cũng là để đáp ứng nhu cầu của người dân, coi đó là món ăn tinh thần của họ nên mới thu xếp những hoạt động này.

Nhưng sau khi nghe lời đề nghị của Tô Mạn, đại đội trưởng Quách cảm thấy hình như mình cũng có thể thử một chút.

Dù sao bây giờ ngày nào Tô Mạn cũng kể chuyện, mọi người cũng tập trung lại để nghe. Đúng lúc, tiện thể nhắc đến chuyện này, tuyên truyền một chút luôn. Khi ông quay về báo cáo công việc cho phía công xã, cũng có thể bàn giao với hội phụ nữ.

“Được, cháu thấy tiện cứ làm thử đi.”

Đại đội trưởng Quách nói là làm thử, nhưng Tô Mạn lại không có ý làm thử. Cô đã làm thì phải làm cho thật tốt, làm cho mọi người đều trầm trồ.

Lần này, cô không định kể chuyện nữa, cô định sẽ cho người diễn.

Và cô cũng đã tìm xong ứng cử viên cho vai trò diễn xuất này rồi.

Khi từ đại đội trở về nhà, đúng lúc cũng là buổi trưa, người nhà họ Tô cũng đều đã đi làm về, họ đang vây quanh Tô Thu Nguyệt xem bảng điểm của cô ta. Sau khi nhìn thấy điểm số trên đó, Lý Xuân Hoa mỉm cười tít mắt nói: “Con gái mẹ đúng là thông minh, thi tốt lắm.”

Tô Thu Nguyệt đắc ý cười, cô ta quay lại thì nhìn thấy Tô Mạn đang đứng trước cửa mặt không cảm xúc thì cười không nổi nữa: “Em... Nhị Nha về rồi kìa, sao bây giờ mới về?”

Tô Mạn đi vào: “Em vừa đến chỗ đại đội làm chút chuyện.”

Nghe Tô Mạn đến chỗ đại đội làm việc, sự chú ý của nhà họ Tô đều dồn hết về phía Tô Mạn.

Suy cho cùng, mấy người ở đại đội đều là cán bộ, đối với bọn họ, các cán bộ trong đại đội đều rất đáng gờm. Cho nên bọn họ cũng rất tò mò chuyện Tô Mạn có thể đến đó làm việc.

“Làm việc gì thế? Mà này, không phải hôm nay con cùng chị đi lấy bảng điểm sao, thế nào rồi?”

Tô Mạn đưa giấy chứng nhận tốt nghiệp của mình ra cho gia đình xem.

Thấy Tô Mạn thật sự lấy được bằng tốt nghiệp trung học, người nhà họ Tô truyền nhau nhìn tấm bằng tốt nghiệp đó giống như xem thứ gì hiếm lạ. Còn hiếm lạ hơn bảng điểm của Tô Thu Nguyệt vừa xem khi nãy.

Nên biết là, cô em gái chưa từng học cấp hai, người ta cầm được bằng tốt nghiệp về, đã rất có bản lĩnh lắm rồi.

Khi Tô Mạn lấy bảng điểm cấp hai ra cho họ xem, Lý Xuân Hoa nhìn thấy tên của Tô Mạn được xếp thứ ba thì càng thêm phấn khích: “Trời ạ, Nhị Nha của mẹ, lúc đầu mẹ nên cho con đi học trung học. Con đi không được, bảo anh ba cõng con đi cũng được.”

Lý Xuân Hoa không có tư tưởng trọng nam khinh nữ, bà cảm thấy con gái có tiền đồ, cũng giống như con trai có tiền đồ vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...