Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 48: Lần Đầu Gặp Mặt



Hai người cứ ở đó lề mề mãi không thôi, thím Hồ gấp tới nỗi thật muốn chạy ra đó phá nát cái gùi kia luôn. Chỉ có mỗi cái gùi rách kia mà hai người họ cứ dây dưa tới lui, rốt cuộc là muốn làm cái trò gì không biết.

Cái gùi này, đeo lên hay là ôm lấy đều hoàn toàn không giống nhau, hai người cứ phải điều chỉnh lại tư thế cho thích hợp.

Từ Sơn lơ đãng ngẩng đầu: “Ôi….’

Trong lòng thím Hồ đột nhiên run lên, căng thẳng giữ chặt lấy cái gùi trong tay, nhưng cũng rất nhanh bà ta đã phát hiện, không phải Từ Sơn đang nhìn về phía mình.

Từ Sơn đang nhìn về phía một người đàn ông đứng cách bà ta không xa, anh ta vẫy tay chào hỏi: “Bác sĩ Tiểu Giang.”

Anh ta nhanh chóng vẫy cánh tay, vô cùng thân thiện.

Từ Toa cũng theo đó mà hướng ánh mắt sang, bắt gặp một người mặc nguyên bộ quần áo màu đen, áo sơ mi đen, quần đen, trông dáng người khá mảnh khảnh.

Anh ta cũng đang dắt chiếc xe đạp, vừa nghe thấy tiếng gọi của Từ Sơn, hình như anh ta cũng có chút kinh ngạc quay đầu nhìn, lập tức khách khí cười một tiếng, mở lời nói: “Anh Sơn Tử, anh đến đây mua đồ à?”

Người này trông rất đẹp trai, da dẻ trắng nõn, dung mạo thanh tú, sạch sẽ lại rất gọn gàng ngăn nắp.

Tuổi tác cũng không lớn, lại đeo thêm chiếc mắt kính trông lại càng tri thức.

Từ Toa lập tức cảm thấy, đây chính là kiểu minh tinh trong phim!

Từ Toa hơi nghiêng đầu quan sát người này, Từ Sơn ấy vậy mà lớn giọng nói: “Làm gì có, anh đây chẳng phải là đưa cháu gái đi thay thuốc hay sao? Sau đó lại nghĩ đằng nào cũng tới đây rồi, bèn mua thêm chút đồ mang về. Chúng ta làm việc bận rộn như thế, làm gì có nhiều thời gian mà đến công xã, hễ mà tới là chỉ hận không thể mua hết những thứ mà trong nhà không có mang về.”

Ánh mắt của bác sĩ Tiểu Giang khẽ liếc qua trán của Từ Toa, hơi dừng lại băng gạc trên trán của cô, lập tức dời mắt: “Đúng là nên chú ý vết thương.”

Hình như Từ Sơn cũng đột nhiên phản ứng được gì đó, lập tức nói: “Ừm, không phải chúng tôi không tin y thuật của cậu đâu… cậu cũng biết đấy, con gái nhà nào mà chẳng vậy, chính là đều rất quan trọng dung mạo, lỡ như chẳng may để lại vết sẹo, sau này cũng không dễ gì gả đi nữa. Hơn nữa, tới đây chẳng phải cũng có thể thuận tiện mua thêm chút đồ trong nhà hay sao. Ha ha ha.”

Bác sĩ Tiểu Giang vậy mà rất điềm đạm cười nói: “Chuyện này tôi hiểu, tôi không đến mức suy nghĩ nhiều đâu, vậy tôi đi ……”

Từ Sơn lập tức hăng hái nói: “Bác sĩ Tiểu Giang này, bây giờ cậu có về thôn luôn không? Cậu xem cậu có thể chở theo cháu gái tôi về cùng được hay không? Chúng tôi mua đồ có chút nhiều, cũng không tiện cho lắm.”

Nếu như bác sĩ Tiểu Giang đồng ý chở Hổ Nữu Nhi, vậy thì anh ta có thể đeo cái gùi kia rồi, vậy cũng bớt được khối chuyện.

Bác sĩ Tiểu Giang vô cùng kinh ngạc nhìn Từ Sơn, nói: “Chỉ e là có chút không tiện, tôi còn phải quay lại bệnh viện một chuyến mới đi được. Hơn nữa, tôi chở cô ấy, cũng không hay cho lắm thì phải?”

Anh ta do dự một lát lại nói tiếp: “Dù gì đi nữa, nam nữ không giống nhau, tôi thì không sao cả. Chỉ là đối với cô ấy thì không hay cho lắm…..”

Từ Sơn gãi đầu đáp: “Cậu nói vậy cũng phải….”

Bác sĩ Tiểu Giang cũng nhìn ra hai cậu cháu Từ Sơn Từ Toa có chút khó xử, nghĩ ngợi một lát, tốt bụng đề nghị: “Hay là thế này đi, hai người đợi tôi một chút. Đợi lát nữa chúng ta cùng nhau về, nếu như tới đoạn đường nào không có người, tôi cũng có thể chở cô ấy một đoạn.”

Từ Toa khẽ kéo vạt áo của Từ Sơn, lắc đầu từ chối, Từ Sơn thấy vậy lập tức mở miệng: “Hay là thôi vậy, chúng tôi lái xe chầm chậm về nhà cũng được, cảm ơn cậu nhé!”

Bác sĩ Tiểu Giang hơi nâng gọng kính, ôn hòa đáp: “Không cần cảm ơn đâu, đều là người trong thôn với nhau cả, không cần phải khách sáo.”

Ngay tại lúc thím Hồ đang căng thẳng tới mức muốn cào vào tường, cậu cháu hai người nọ cuối cùng cũng lề mề xong rồi, lên xe rồi rời khỏi. Mà bác sĩ Tiểu Giang hình như cũng chẳng dừng lại, trực tiếp đi thẳng về phía bệnh viện…… Thím Hồ thoải mái thở ra một hơi, chửi thầm một câu.

Thực ra, cũng chẳng có ai thèm để ý tới bà ta cả.

Từ Toa ngồi phía sau xe đạp, ngoảnh đầu nhìn về hướng bác sĩ Tiểu Giang rời đi, lại nhân tiện quay đầu lại hỏi: “Cậu à, anh ta là ai vậy?”

Lòng hiếu kỳ ai mà chẳng có.

Từ Sơn cười ra tiếng: “Đây là bác sĩ Tiểu Giang của thôn chúng ta, cậu ta đẹp trai nhỉ?”

Từ Toa thành thật gật đầu: “Đẹp trai.” Đều mang cả gương mặt của minh tinh thế kia rồi, còn có thể không đẹp trai hay sao?

Chân Từ Sơn thiếu chút nữa là rơi ra khỏi bàn đạp, đứa cháu gái này cũng trực tiếp quá rồi đấy, bèn nói: “Cái này, cái này cũng không thể nói như vậy được.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...