Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Phu Quân

Chương 22:



Cố Vô Ưu trong lòng hốt hoảng, đồng thời vô cùng vui vẻ mà quay đầu ——

Là giọng của đại tướng quân!

Trong tay nàng còn cầm túi kẹo nặng trĩu kia, khuôn mặt nhỏ bị mũ choàng che tràn đầy vui sướng, đôi mắt hạnh còn trong trẻo hơn sắc trời xán lạn, lần gặp gỡ này khiến nàng cười khanh khách nhìn Lý Khâm Viễn đang khoanh tay ôm ngực, dựa vào vách tường loang lổ.

Lý Khâm Viễn đã sớm phát hiện Cố Vô Ưu khi nàng đuổi theo.

Vốn định xem thử rốt cuộc nha đầu này muốn làm cái gì, nhưng tiểu nha đầu ngây ngốc, đi theo mà bị bỏ lại, nhiều ngõ như vậy mà còn có thể chọn một con ngõ không có khả năng nhất.

Hắn chỉ có thể tự mình đi ra, nhìn xem rốt cuộc nàng muốn làm cái gì.

Nhưng hiện tại thấy đôi mắt trong trẻo, gương mặt mỉm cười nhìn hắn, Lý Khâm Viễn lại không khỏi nhíu mày.

Hắn tự hỏi mình vẫn chưa tiếp xúc gì với tiểu nha đầu của Cố gia này, ngoại trừ từng gặp một lần ở chùa Kim Đài, đó vẫn chỉ có mình hắn nhìn thấy, lần khác cũng chỉ là lúc gặp ở học viện ngày hôm qua, gặp mặt nói chuyện.

Nếu nói bị gương mặt này của hắn hấp dẫn, cũng không giống lắm.

Trong ánh mắt của tiểu nha đầu sạch sẽ, có vui mừng và ái mộ nhưng lại không giống những nữ nhân chỉ nhìn mặt kia.

Cho nên ——

Vì sao quả ớt nhỏ vô pháp vô thiên của Cố gia lại dùng ánh mắt này với hắn? Bình thường hắn lưu manh ích kỷ, lần này gặp tiểu nha đầu chỉ đứng không nhúc nhích, chỉ biết nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng đơn giản nâng mí mắt nhìn nàng.

Mí mắt của hắn rất mỏng, lúc giương mắt thì đường cong ở đuôi mắt vô cùng đẹp.

Vẻ mặt của hắn cứ lười biếng nhìn Cố Vô Ưu như thế, khóe miệng lộ ra độ cong nhàn nhã ngả ngớn, cười nhạo: “Sao, bị câm à?”

Lúc này Cố Vô Ưu nghe thấy, khuôn mặt hồng hồng, há mồm cãi lại: “Không có.”

“Không có ư?”

Lý Khâm Viễn cười nói, hắn nói xong còn đến gần người ta một ít, vóc người hắn cao lớn, lúc đứng trước mặt Cố Vô Ưu thì đủ che hết ánh sáng trên đầu nàng, khi hắn cúi đầu nhìn nàng, giọng nói bị ép tới mức vô cùng trầm, như lời nỉ non giữa cặp tình nhân, khẽ cười nói: “Không theo dõi ta ư? Vậy hiện tại ngươi đang làm cái gì, hửm?”

Cố Vô Ưu không ngờ Lý Khâm Viễn sẽ đi qua, càng không ngờ......

Nàng giống như chú mèo bị dọa sợ, đôi mắt mở tròn, duỗi tay che lỗ tai nóng bỏng vì hơi nóng, mặt còn hồng hơn hồi nãy, âm thanh cũng trở nên lắp bắp: “Ta… ta chỉ nhìn thấy ngươi, muốn tới chào hỏi với ngươi một tiếng thôi mà.”

Vô duyên vô cớ lại muốn đến chào hỏi với hắn ư?

Lý Khâm Viễn cảm thấy nha đầu này thật sự vô cùng buồn cười, hắn cũng không nhúc nhích, vẫn đứng ở trước mặt nàng, cúi đầu, trêu đùa: “Vì sao lại muốn chào hỏi ta? Chúng ta thân lắm à?”

“Hay là......”

Hắn kéo dài giọng, thấy Cố Vô Ưu vẫn mở to đôi mắt hạnh nhìn, mắt phượng hơi cong, đè nặng giọng, tiếp tục nói: “Ngươi thích ta sao?”

Cách thức trêu đùa như thế có thể gặp ở bất cứ thanh lâu nào trong kinh thành, trước kia Lý Khâm Viễn làm ầm với người nhà cũng đến thanh lâu một thời gian, hắn có thể xả ra hàng loạt lời âu yếm như thế mọi lúc mọi nơi.

Nhưng nếu nói như vậy với một quý nữ xuất thân danh môn thì đương nhiên sẽ bị xem thường rồi.

Hễ là người có lòng tự trọng cao thì sợ là bây giờ đã đỏ mặt rời đi, nếu không biết làm gì thì có khi đã trắng mặt, sau đó mắng hắn một trận rồi chạy xa.

Trước kia Lý Khâm Viễn vẫn chưa dùng cách này bao giờ.

Dù những quý nữ thế gia kia thích hắn thì trong suy nghĩ vẫn xem thường hắn, cảm thấy hắn lang thang không chút sự nghiệp, vốn sẽ không tiếp cận hắn, còn những cô nương thanh lâu kia không cần hắn nói những lời này thì cũng sẽ mềm mại uyển chuyển nịnh hót.

Vậy còn tiểu nha đầu làm những chuyện kỳ quái này sẽ thế nào?

Sẽ khóc, hay là sẽ mắng hắn một trận? Hay là sẽ tát hắn một cái, mắng hắn một tiếng lưu manh? Trong đầu Lý Khâm Viễn nghĩ không ra, trên mặt vẫn treo nụ cười ôn nhu đó, giống như thật sự xem Cố Vô Ưu là tiểu tình nhân của hắn.

Mà Cố Vô Ưu thì sao?

Nàng lại không phụ công chờ đợi của Lý Khâm Viễn, thật sự đỏ mặt nhưng không tức giận mà là xấu hổ, nũng nịu, thậm chí còn lấy tay che mặt lại, nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng: “Có, có rõ ràng như vậy sao?”

Rõ ràng nàng cảm thấy mình che giấu rất tốt.

Ít nhất nàng cũng không đến mức mới thấy đại tướng quân liền nhào vào ôm chầm lấy.

Sao vẫn bị phát hiện chứ?

Âm thanh này quá nhẹ, lại bởi vì trong ngõ nhỏ vang lên quá nhiều âm thanh rao hàng, ngay cả Lý Khâm Viễn cũng không có nghe rõ, có điều gương mặt mia của Cố Vô Ưu đã bị hắn thấy rõ nét hồng hồng.

Không tức giận cũng không khóc, nhìn có vẻ còn mềm mại hơn lúc trước.

Không ngờ sẽ thấy Cố Vô Ưu như thế, Lý Khâm Viễn vừa nãy còn tỏ vẻ ăn chơi trác táng đùa giỡn thiếu nữ lập tức nhíu mày, không đợi hắn nói chuyện, người thiếu nữ trước mắt đột nhiên như là nhớ ra gì, nhẹ nhàng “A” một tiếng.

“Ta mời ngươi ăn kẹo.” Tay Cố Vô Ưu cầm một túi giấy, ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng nhìn hắn.

Ngay lập tức, Lý Khâm Viễn xuất hiện ảo giác từ vẻ hoảng hốt, không phải thiếu nữ trước mắt ôm bao kẹo mà là trái tim của nàng, trong trẻo, sạch sẽ, muốn đưa cho hắn món đồ mà nàng cho rằng đó chính là điều tốt đẹp nhất.

Vì ảo giác này, mắt hắn lại xuất hiện gì đó.

“Kẹo ở cửa hàng này vô cùng ngon, trước kia mỗi lần ta tới đều mua không ít.”

Cố Vô Ưu không biết Lý Khâm Viễn suy nghĩ gì, vẫn mang nụ cười lộng lẫy như cũ, nhìn hắn, giống như sợ hắn từ chối, cẩn thận thêm một câu: “Ngươi...... thích không?”

Lý Khâm Viễn cúi đầu nhìn lên ký hiệu trên túi kẹo, Phúc Mãn Trai, là cửa hàng mà mẫu thân của hắn thích nhất.

Lúc mẫu thân còn sống thì luôn mua kẹo và mứt hoa quả ở đây, mỗi lần chờ hắn đọc sách, đánh quyền xong đều gọi hắn, vừa cầm khăn tay lau mồ hôi cho hắn, vừa lấy vài viên kẹo từ trong hộp ra cho hắn ăn.

Sau đó mẫu thân mất.

Thỉnh thoảng hắn đi ngang qua cũng vào xem, thế nhưng lại không mua nữa.

Không biết là bởi vì nhớ tới mẫu thân hay là đột nhiên không muốn tiếp tục nữa với Cố Vô Ưu, trên mặt Lý Khâm Viễn còn mang vẻ trêu đùa lại rút nụ cười, lui ra sau vài bước rồi trở lại dáng vẻ xa cách lạnh nhạt trước kia.

“Không thích.”

Nói xong, hắn cũng không để ý Cố Vô Ưu, xoay người đi vào ngõ nhỏ.

Cố Vô Ưu không biết vì sao Lý Khâm Viễn lại như vậy, rõ ràng vừa rồi còn cười nói với nàng, đột nhiên lại lạnh mặt, còn nói không thích ăn kẹo...... không phải hắn thích ăn kẹo này nhất sao?

Hay là đại tướng quân khi còn trẻ không thích ăn?

Hừm.

Nàng nhìn bóng lưng cao ngất một đi không trở lại của Lý Khâm Viễn, khe khẽ thở dài, đại tướng quân khi trẻ thật khiến người khác không nắm bắt được.

Có điều nàng sẽ không nhụt chí, nắm bao kẹo trong tay, nhét vào túi xách nhỏ Bạch Lộ làm cho nàng hôm qua, sau đó nhấc váy đuổi theo, khi đến gần, nhắm mắt theo đuôi người ta, nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Vậy, vậy ngươi thích ăn cái gì vậy?”

“Bánh ngọt ư?”

Nàng thắc mắc: “Ta biết có cửa hàng bánh ngọt rất ngon, nếu ngươi thích thì ngày mai ta mang cho ngươi, được không?”

Lý Khâm Viễn không ngờ Cố Vô Ưu sẽ đuổi theo, càng không ngờ nàng sẽ đến bên cạnh mình, đây là lần đầu tiên hắn có tâm trạng không tốt. Trong cuộc đời hắn, ngoại trừ vài người quan trọng, những người khác nếu không phải bị hắn ghét bỏ thì cũng bị hắn không coi ra gì.

Hắn có thể lạnh lùng, có thể phong lưu, có thể hung ác, có thể thay đổi mỗi dáng vẻ khác với mỗi một người.

Dù sao ngoại trừ bọn Phó Hiển thì cũng không ai tự nguyện tiếp cận hắn.

Nhưng bây giờ lại có một người như vậy, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà đến gần hắn, đùa giỡn nàng cũng không giận, lạnh mặt cũng đuổi không đi, lần đầu tiên trong cuộc đời Lý Khâm Viễn không biết nên làm cái gì.

Hắn nhướng mày, lạnh mặt, không nói chuyện.

Tiểu nha đầu vẫn không sợ gì ở cạnh, nghiêng đầu tiếp tục suy đoán: “Bánh ngọt cũng không thích sao? Vậy ngươi......”

Còn chưa nói xong, Cố Vô Ưu đột nhiên bị đẩy nhẹ, ép lên vách tường, động tác đó khiến nàng trắng mặt ngay lập tức, sức không nhiều nhưng lại đột ngột như vậy khiến nàng hoảng sợ.

Nàng nháy mắt, dường như tâm hồn còn chưa ổn định, ngơ ngác nhìn người khởi xướng là Lý Khâm Viễn: “Sao… sao vậy?”

“Ngươi biết ta là ai không?” Lý Khâm Viễn hoàn toàn mất kiên nhẫn, xụ mặt, giọng nói cũng trở nên vô cùng lạnh lùng: “Cho dù ngươi vẫn luôn sống ở Lang Gia nhưng chắc cũng đã nghe về chuyện của ta rồi đúng chứ?”

“Nếu chưa, bây giờ ta nói với ngươi.”

Lý Khâm Viễn lạnh mặt nhìn Cố Vô Ưu, khuỷu tay của hắn để ở trên tường, cúi đầu, mặt để sát lại gần.

Với khoảng cách như vậy, hắn có thể nhìn thấy lông tơ rất nhỏ trên khuôn mặt của nàng, hắn cứ nhìn nàng như vậy nhưng lại không có bộ dáng trêu chọc lúc nãy, hằm hằm, trông có vẻ rất áp lực, cũng rất nguy hiểm: “Con người của ta từ nhỏ đã khốn nạn, thích đánh nhau, thích trốn học, thành tích nát bét. Nhà ta còn một đệ đệ, tuy rằng còn nhỏ nhưng sau này nhất định sẽ ưu tú hơn ta, cho nên tước vị quốc công kia cũng sẽ không rơi xuống đầu ta.”

“Ta mặc kệ ngươi tiếp cận ta vì nguyên nhân gì, nhưng sau này ngươi cách xa ta một chút, tính tình của ta không tốt, sẽ đánh người, nữ nhân cũng đánh, nghe thấy chưa?”

Hắn nói xong, thấy Cố Vô Ưu vẫn mang khuôn mặt nhỏ nhỏ trắng trắng, cho rằng nàng bị dọa, cũng đúng, dù gan lớn thì cũng phải sợ thôi, con người hắn như vậy, ai sẽ thật sự thích chứ?

Phỏng chừng sau hôm nay, không cần hắn nói thì cũng sẽ né hắn ra xa ba thước.

Cười nhạo một tiếng.

Lý Khâm Viễn nâng tay, vừa định rời đi, nhưng còn chưa nhích người đã bị kéo tay áo, bước chân chững lại, hắn không quay đầu, chỉ ngoái đầu nhìn thiếu nữ phía sau một cái.

“Ngươi sẽ không đánh nữ nhân.” Giọng nói nhỏ bé yếu ớt như muỗi kêu của thiếu nữ vang lên phía sau.

Giọng của nàng nhẹ như thế nhưng giọng điệu lại chắc như đinh đóng cột, nét nhợt nhạt trên mặt đã sớm biến mất, trong ánh mắt còn xuất hiện một nụ người xinh đẹp, nhìn hắn.

Lý Khâm Viễn thấy nụ cười của nàng xán lạn như vậy thì chỉ cảm thấy chói mắt không thôi, cảm giác không khỏe trong lòng càng sâu.

Khiến hắn không khỏi muốn chạy trốn.

Hắn chán ghét cảm giác này, môi mỏng nhẹ nhàng nhấp thành một đường thẳng tắp, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười châm chọc, giống như đang cười nhạo nàng không biết đúng sai: “Ngươi chắc chắn như vậy sao?”

“Ừm!”

Cố Vô Ưu gật đầu như giã tỏi, nói xong, còn không sợ chết, nắm tay áo hắn, càng gần hắn hơn một ít, ngửa đầu, ngọt ngào nói: “Bằng không, ngươi đánh ta thử xem?”

Lý Khâm Viễn chưa bao giờ gặp một nữ nhân như vậy, mắng cũng không nghe, đánh cũng không được, biểu cảm trên mặt hắn thay đổi chóng mặt, cuối cùng lại như người cùng đường bí lối mất hết tấy cả thủ đoạn, chỉ có thể châm chọc mỉa mai mà nói một câu: “Có vị hôn phu mà còn đi câu dẫn người khác như vậy à?”

Nói xong.

Hắn phất tay áo, đi phía trước, nhưng đi chưa được mấy bước lại bị kéo tay áo lại.

Lý Khâm Viễn tự đánh giá mình là người có thể kiềm chế được, ít nhất phần lớn thời gian, hắn luôn tỏ vẻ nước chảy mây trôi trước nhiều chuyện, chỉ cần không chạm vào điểm mấu chốt thì hắn đều nhàn nhạt với mọi người. Nhưng hôm nay, chỉ mấy khắc ngắn ngủn lại bị tiểu nha đầu trước mắt làm rối lòng, hắn quay đầu lại, hung dữ, không khách khí chút nào: “Sao nữa?!”

Cố Vô Ưu giống như bị hoảng sợ nhưng vẫn không buông ra: “Ta không có vị hôn phu.” Nàng lén liếc hắn một cái, nhẹ nhàng giải thích: “Ta từ hôn rồi.”

“Còn nữa ——”

Cố Vô Ưu nhìn vẻ mặt hơi cứng lại của Lý Khâm Viễn, cúi đầu, nắm tay áo hắn rồi lặng lẽ thêm một câu, lần này thì giọng nói có chút đáng thương: “Ta… ta cũng không có câu dẫn ngươi.”

Nàng câu dẫn hắn chỗ nào chứ?

Rõ ràng nàng chỉ muốn mời hắn ăn kẹo.

Nếu thật sự muốn câu dẫn hắn thì nàng đã ôm lấy hắn rồi.

Đại tướng quân khi còn trẻ không chỉ khiến người ta không nắm bắt được mà còn khó dỗ, còn đổ oan cho nàng, Cố Vô Ưu thở dài, trong lòng rất bất đắc dĩ.

Lý Khâm Viễn nhìn Cố Vô Ưu cúi đầu, lấy mũi chân nhẹ nhàng đá mặt đất, biểu cảm trên mặt còn trở nên đặc sắc hơn, không câu dẫn hắn? Thế hiện tại nàng đang làm cái gì? Hắn há mồm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể không nói một tiếng mà tiếp tục đi về phía trước.

Nghe thấy tiếng chân phía sau, bước chân của hắn hơi khựng nhưng cũng không quay đầu lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...