Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu

Chương 33: Phù Đài (9)



Dự ngôn ư? Dự trước được điều gì.

Dự kết cục cuối cùng của những bước chân lần lữa tiến gần về cái chết.

Sau khi Hoài Minh Tử và Tạ Thức Y lưỡng bại câu thương, Hoài Minh Tử bị Ngôn Khanh đuổi gϊếŧ đến điện chính và bị dùng hồn ti nghiền nát thần hồn.

Hoài Minh Tử bản chất ngạo mạn, lúc chết đi căm hận ngút trời. Lão sẵn sàng tự bạo để đổi lấy trận Chích Hỏa Huyền Âm, kéo Ngôn Khanh cùng chết.

Vậy nên, khi chính điện của thành Thập Phương nổi lửa, thì Ngôn Khanh cũng bị bao vây bên trong hoàn toàn không thoát ra được.

Giữa tường nghiêng tháp đổ, xà nhà sụp vỡ, vạn vật tan tành, y dừng chân ở trung tâm điện.

Trong hỗn loạn, tiếng nói khản đặc già nua của Ma thần vang lên bên tai y.

"Ngươi có thể sống sót đi ra."

Giọng của ả khàn, mê hoặc, dụ dỗ: "Ngôn Khanh, mãi dùng tu vi áp chế yểm trong đầu, ngươi không mệt mỏi sao?"

Ma thần cười quái đản: "Ta không hiểu vì sao người trên đời đều ngu muội, đều nói yểm là lời nguyền của ta. Trong khi nó rõ ràng là sức mạnh lớn nhất mà ta ban cho các ngươi."

"Để nó thức tỉnh đi."

"Ngôn Khanh, chỉ cần ngươi để yểm thức giấc, tu vi của ngươi sẽ bỗng chốc tăng cao. Như vậy ngươi mới có thể sống sót. Ngươi vốn dĩ là thiên tài, mà sự tồn tại của yểm sẽ chỉ khiến ngươi trở nên mạnh hơn nữa."

Đứng giữa ngọn lửa hừng hực, y khoác cho mình bộ áo đỏ với sợi chỉ dài quanh co chớm mắt cá chân. Xoay người nhìn về phía thủy tạ Hồng Liên, Ngôn Khanh thầm nghĩ: Tạ Thức Y trọng thương và hôn mê xong thì bị y đưa vào nơi đó, hẳn giờ đã tỉnh lại rồi...

Hắn có tức giận không? Hay sẽ là sửng sốt?

Ngôn Khanh khẽ cười.

Ban đầu y không muốn để Tạ Thức Y dính dáng đến trận tranh đấu giữa Hoài Minh Tử và y.

Y bị Ma thần quấn thân, bị cấy yểm, kết cục cuối cùng chỉ có thể là cái chết, chẳng chóng thì chầy.

Thấy Ngôn Khanh không lên tiếng, Ma thần lại dụ dỗ: "Ngôn Khanh, ngươi không muốn gặp hắn sao?"

Ngôn Khanh lạnh lùng nói: "Câm mồm."

Ma thần nổi giận, tròng mắt xanh lục dựng thẳng như mắt rắn: "Ngôn Khanh, ngươi đã tu đến kỳ hóa thần rồi, hoàn toàn có thể tồn tại song song cùng yểm. Vậy thì rốt cuộc ngươi còn sợ cái gì? Thả nó ra! Giải phóng nó! Đột phá kỳ đỉnh hóa thần là ngươi có thể trở thành ngụy thần, ngươi có thể thoát khỏi biển lửa này!"

Ả lạnh lùng chất vấn.

"Ngôn Khanh, rốt cuộc ngươi đang sợ điều gì?!"

"Ta không sợ gì cả." Ngôn Khanh khẽ trả lời.

Hồn ti lại trở về quấn quanh ngón tay, y bình tĩnh nói: "Có điều, dù ta không thể ngăn ngươi ký sinh trong biển ý thức của ta, nhưng ta có thể cho nó một cái chết vĩnh viễn."

Nói đoạn y cúi đầu, màu đỏ nhạt dưới đáy mắt lặng lẽ lan ra, rồi y mới chậm rãi cất tiếng: "Những lời tương tự ngươi đã lặp lại không biết bao nhiêu lần suốt trăm năm qua, ngươi thấy ta có nghe lọt lời nào không?"

Ma thần yên lặng.

Ngôn Khanh hiếu kỳ: "Có phải nếu ta chết thì ngươi cũng chết không?"

Ả đản bà điên dại nọ bỗng giương cao giọng với vẻ giận dữ và khó tin: "Ngươi chỉ muốn thoát khỏi ta?"

Rồi ả lại bật cười mà gằn từng chữ, như thể đang phát ra lời nguyền rủa bắt nguồn từ căm thù sâu nặng nhất.

"Ngôn Khanh, ngươi không thoát được khỏi ta!"

"Yểm cư ngụ trong lòng mỗi cá nhân, gắn liền như bóng, trọn kiếp không thể rời bỏ được. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau."

*

Nước trong hồ lạnh trên đỉnh Ngọc Thanh bắt đầu vơi dần độ ấm. Ngôn Khanh cảm giác như thân mình bị phơi ra giữa trời băng đất tuyết, vậy mà hồi ức lại cồn cào ngọn lửa cháy bùng. Bởi thế mà dưới sự tác động của nóng lạnh đan xen, các giác quan của y đang kêu gào náo loạn, khiến y không khỏi run lên.

Kim đan trong đan điền từ từ tan rã, thấp thoáng có bóng nguyên anh thành hình. Những sợi linh lực đang vờn quanh nguyên anh. Tạ Thức Y nói rằng vào lần kết anh lại lần nữa, quá trình phá đi cái "bản thân" sẽ đem đến cảm giác vô cùng đau đớn. Mà cũng đúng như dự đoán, Ngôn Khanh đau đến mức phát run.

Linh hồn y như bị sợi dây siết chặt, chặt hơn, rồi bị nó cắt lìa.

Se tơ, gỡ kén, nội tạng bỏng rát.

Nhưng đối với Ngôn Khanh thì đau đớn sinh lý chỉ là thứ yếu. Khó chịu nhất, phải là quá trình kết anh buộc y nhớ đến hết thảy tiếc nuối, mất mát, và không cam lòng vào lúc chết đi trong trận hỏa hoạn ở thành Thập Phương.

Ai sẽ chết mà lòng thanh thản?

Không phải y, y không cam lòng cứ chết đi.

Y cũng mất mát, vì không thể đến chiêm ngưỡng Thượng Trùng Thiên.

Y còn tiếc nuối.

Tiếc nuối vì lần chia biệt lần này, y lại không nói với Tạ Thức Y một câu hẹn ngày tái ngộ.

Thời gian ở thành Thập Phương, Ngôn Khanh luôn phải đối mặt với xương trắng, đao kiếm, máu tươi, xác tàn, những ánh mắt bất an, những mưu đồ bại hoại. Dường như, giấc mộng cũ dịu dàng duy nhất chỉ có quãng thời gian ở cạnh Tạ Thức Y chốn nhân gian. Cái ngày từ phường bạc trở về Đăng Tiên các, ráng đỏ treo giữa chân trời, nắng chiều nồng nàn như sắp nổi lửa.

Tạ Thức Y.

Tạ Thức Y.

Bàn tay dưới nước của Ngôn Khanh run lẩy bẩy. Y mở choàng hai mắt, sắc máu đỏ nhạt từ con ngươi bắt đầu loang rộng ra khắp lòng trắng. Tinh thần cực độ căng thẳng, ngón tay co quắp, y không ngừng ngưng tụ linh khí đất trời vào cơ thể một cách không thể kiềm chế. Y thèm khát được dùng chúng hủy hoại cảm giác đau khổ này.

Trong lúc ý thức hỗn loạn, Ngôn Khanh nghe được tiếng gọi thoáng kinh ngạc và có phần không kìm được cảm xúc của Tạ Thức Y.

"Ngôn Khanh."

Ngay sau đó, hơi lạnh cuốn qua đất trời ùn ùn kéo đến, mang theo những cánh hoa mơ lã chã ngợp rừng. Ngôn Khanh cảm thấy có thứ gì đó lạnh băng lại gần, rồi có người nắm lấy bàn tay run rẩy của y dưới nước. Khoảnh khắc mười ngón tay đan xen, linh lực mênh mang của kỳ hóa thần không ngừng rót vào cơ thể Ngôn Khanh.

Mạch lạc khô cằn được giải phóng khỏi cơn đau đớn, như hạn hán lâu ngày lại gặp được cơn mưa.

"Ngôn Khanh, đừng nghĩ nữa."

Tạ Thức Y rủ rỉ bên tai y. Hắn cũng bước xuống hồ, tóc đen hòa lẫn tóc đen. Ngôn Khanh ngẩng đầu, màu đỏ trong mắt tan đi chậm rãi. Cách một làn hoa mơ và hơi nước, y nhìn Tạ Thức Y. Khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, làm cho y nhất thời không rõ đây là thực tại hay chỉ là giấc mộng.

Tạ Thức Y trấn an Ngôn Khanh bằng giọng nói dịu dàng đến lạ: "Đừng nghĩ nữa, Ngôn Khanh."

"Là mộng, đừng nghĩ nữa, đã qua rồi."

Suy nghĩ của Ngôn Khanh cũng dần được âm thanh ôn hòa của hắn xoa dịu. Chằm chằm nhìn hắn, đầu óc căng đau, nhưng y lại chỉ nghĩ: Vậy đây là thực tại ư?

Y muốn chạm vào người trước mặt, nhưng nâng tay mới biết mình đang nắm chặt tay hắn.

Sợi dây đỏ rối tinh và ướt nhẹp men theo cổ tay của hai người, tìm vào hồ nước, và trôi, và nổi theo những cánh hoa mơ. Như là quan hệ giữa hai người bọn họ, rắc rối làm sao, rốt cuộc là địch hay bạn, ân hay thù, hận hay yêu.

Trong những năm tháng tuổi trẻ vô danh phải bươn chải giữa hồng trần, có phải hai người đã vừa đề phòng vừa tín nhiệm lẫn nhau không. Suy cho cùng thì, đối phương rốt cuộc là tay ác quỷ có thể gϊếŧ chết mình bất cứ khi nào mình chưa chuẩn bị, hay là người tri kỷ đã cùng lặng lẽ trải qua vô số sinh tử thăng trầm.

Ai mà biết chứ.

Hai lần chia biệt đều vội vàng, vội vàng như lần đầu gặp gỡ.

Không kịp từ giã. Cũng không kịp nghĩ thông.

Bất chợt, Ngôn Khanh khẽ cười. Có thể là vì quá đau, cũng có thể là vì sương quá dày, nên đôi mắt của y có chút mông lung. Nhìn Tạ Thức Y, y cảm thấy như ảo giác, như sương phủ lầu cao, như trăng soi bến lạc.

"Cái gì đã qua," Y khẽ nói, "Tạ Thức Y, cái gì đã qua rồi?"

Tạ Thức Y thoáng ngẩn người. Dường như, đến lúc này, cái vẻ lạnh lùng thấm sâu vào hắn trên từng trang phục, từng biểu cảm ấy mới hơi để lộ một vết rách.

Nhìn hắn, Ngôn Khanh nói nhẹ: "Thật ra ta cũng không biết ta sống lại thế nào."

"Khi tỉnh lại đã là trăm năm sau, ta thấy mình đang quỳ trước từ đường của phái Hồi Xuân."

Ngôn Khanh bật cười rồi lại nói: "Lệnh bài và hôn sự đều không phải do ta đề xuất, nhưng ta vẫn ở lại."

"Tạ Thức Y, ngươi biết đấy, ta vốn không phải người của thế giới này."

Kiếp trước khi đến nơi đây, dù đã mất đi toàn bộ trí nhớ, chỉ còn lại tâm tính của một đứa trẻ bảy tuổi, nhưng những hình ảnh thời hiện đại vẫn sẽ có lúc vô cớ hiện lên trong đầu Ngôn Khanh. Ngôn Khanh biết mình không thuộc về nơi này. Cũng may chính cái tính tình lầm lì và ương ngạnh, khó ưa của Tạ Thức Y đã khiến cuộc gặp mặt giữa hai người trở nên rùm beng cả. Thế là nỗi cô độc cũng như sợ hãi của Ngôn Khanh đã bị cơn tức đẩy bay.

Ngôn Khanh nói tiếp: "Trận hỏa hoạn đó đã hủy diệt thành Thập Phương, Hoài Minh Tử cũng bỏ mạng."

"Ta không có người để hận, cũng chưa muốn gϊếŧ ai."

"À, ta còn khôi phục một đoạn ký ức ly kỳ và hoang đường nữa." Những ký ức liên quan đến quyển truyện "Tình yểm", nhưng nói ra chắc chắn ngươi sẽ không tin.

Ngôn Khanh lại cười hời hợt với bờ môi tái mét: "Tạ Thức Y, ba câu hỏi ngươi từng hỏi ta, thật ra câu trả lời đơn giản lắm."

"Không rời khỏi phái Hồi Xuân bởi vì muốn gặp ngươi một lần. Hình như cõi đời này ta cũng chỉ biết có một mình ngươi."

"Giả điên giả dại, vì không biết chúng ta là bạn hay thù; ngụy trang hời hợt, hẳn vì cảm giác chung quy cũng không lừa dối được."

"Còn vấn đề ấy có quan trọng không ư, dĩ nhiên là quan trọng."

Nói đoạn Ngôn Khanh không khỏi bật cười. Nguyên anh của y mới được hình thành khiến cho đầu óc và cơ thể y đều râm ran đau đớn. Có lẽ cũng chính bởi vậy nên Ngôn Khanh mới có thể thoải mái bộc bạch với Tạ Thức Y.

Giữa bọn họ nhìn như là không đề phòng nhất, nhưng thực chất lại là đề phòng nhất. Do đó chỉ khi ý thức mê man, họ mới dám phơi bày đôi chút cảm nhận chân thật của mình.

Tạ Thức Y im lặng, ngẩn người lắng nghe, như một khối ngọc được điêu khắc. Mà đôi mắt lưu ly trong suốt của hắn tựa hồ vẫn chưa thể hoàn hồn, thành ra ánh mắt hắn cũng mịt mờ và an tĩnh.

Ngôn Khanh tự giễu: "Sao có thể không quan trọng được đây Tạ Thức Y? Ngay cả một tiếng bạn bè mà cũng không dám nhận, chỉ đành xưng là cố nhân. Quan hệ giữa đôi ta như vậy, thì rốt cuộc vì sao ngươi lại giúp ta?"

Hoa mơ đáp hồ phát ra âm thanh rất lặng.

Đỉnh Ngọc Thanh đón tuyết hàng năm. Hoa tuyết lớn lóe lên sắc lạnh của đất trời; hoa tuyết nhỏ tựa bông tựa sao, lả tả vương đầy mái tóc.

Kim đan trong đan điền của Ngôn Khanh đã hoàn toàn vỡ vụn, rồi dung hợp lại thành một đứa trẻ con nhắm chặt hai mắt. Linh khí tràn ra lung linh sáng. Khoảnh khắc kết anh thành công, cơn đau lại ập tới lũ lượt.

Ngôn Khanh tái mặt, khẽ rên lên, cơ thể cũng ngã về trước.

Tạ Thức Y lập tức đỡ lấy Ngôn Khanh.

Gác cằm lên vai hắn, cảm thấy vị tanh của máu xộc lên cổ họng, Ngôn Khanh bất giác nghĩ: Kiếp trước từ động hư lên hóa thần y còn chẳng vật vã thế này. Rồi y lẩm bẩm: "Chẳng trách ngươi cẩn thận đến thế, thì ra kết anh lại lần nữa đúng thật nhọc nhằn ghê."

Run rẩy bờ mi, Ngôn Khanh cảm thấy tầm mắt mơ màng, toan nói nốt câu này rồi đánh giấc.

Nhưng Tạ Thức Y lại đột nhiên mở miệng sau khi đã xem xét toàn bộ kinh lạc cho y, bằng chất giọng lạnh nhạt không nghe ra vui giận: "Ngôn Khanh, ngươi hỏi cớ gì ta lại giúp ngươi sao?"

Ngôn Khanh ngạc nhiên, bàn tay cũng bất giác nắm lấy áo hắn.

"Vì không muốn sau này ngươi lại không từ mà biệt."

Ban đầu Tạ Thức Y chặn lời Ngôn Khanh bằng câu hỏi, không ngờ lúc này lại chịu nhún nhường mà nhắc lại.

Hắn cười nhẹ như tự giễu, rồi vừa cúi đầu trị thương cho Ngôn Khanh vừa nói: "Lần này, ta đồng ý hôn sự và đưa ngươi về đỉnh Ngọc Thanh. Cửu tông tam môn ở Thượng Trùng Thiên đều coi ngươi là cái gai trong mắt, vậy nên một khi tu vi chưa khôi phục, ngươi khó mà đi đâu, chỉ có thể ở lại bên ta. Nếu muốn rời đi, thì cũng nên cho ta một lí do trước đã."

Ngôn Khanh đã sửng sốt rất lâu khi nghe hắn nói, chẳng qua đến cuối cùng y lại muốn cười. Mà đã muốn cười thì y liền cười thật- y cứ thế nằm trên vai Tạ Thức Y mà cười khùng khục rõ lâu.

Chính ra thì đây đã là câu trả lời phù hợp nhất với tính tình Tạ Thức Y rồi. Tạ Thức Y bây giờ là chủ điện Tiêu Ngọc, bề ngoài thì không vướng bụi trần, bề trong thì cái gì cũng hiểu. Điều này có thể nhìn ra được qua lời đối đáp khách sáo của hắn khi mới gặp lại và thái độ của phe Kính Như Ngọc đối với hắn.

Tuy nhiên, có thể ban đầu hắn nhiều toan tính thật đấy, nhưng sau một thời gian chung sống thì y tự tin đinh ninh rằng, hắn rất hiếm khi mưu đồ gì đó.

Cười chán chê rồi Ngôn Khanh lại nói: "À, vậy nên để có được một lí do từ biệt, ngươi đã phải chăm ta tu hành cả ngày lẫn đêm, còn hạ mình đến tận thành Thanh Nhạc, rồi giờ đây thì vào cả hồ lạnh giúp ta kết anh sao?"

Tạ Thức Y: "..."

Ngôn Khanh nói: "Yêu Yêu, thế thì trí tò mò của ngươi cũng lớn đấy."

Tạ Thức Y liếc nhìn Ngôn Khanh, không nói, mà chỉ im lặng dẫn dắt linh khí hỗn loạn trong đan điền cho y.

Không chịu bỏ qua, Ngôn Khanh giễu hắn: "Tính tình nhà ngươi từ bé đến giờ vẫn trong ngoài bất nhất như vậy. Thừa nhận tình cũ chưa phai với ta khó đến vậy sao?"

Bàn tay giấu trong tay áo của Tạ Thức Y run lên, rồi lại từ từ nắm chặt. Cụp mắt, hắn hờ hững nói: "Tình cũ khó quên, chúng ta thì có tình cũ gì đây?"

Ngôn Khanh bỗng vô cớ thấy nhoi nhói trong lòng, sau đó chớp chớp mắt, y lại cười nói: "Tình cũ gì à? Thật ra thì ban đầu ở thành Thập Phương ta đã rất nhớ ngươi."

"Nhưng kiếp trước ngươi lại rất hận ta, chỉ mong ta hồn phi phách tán. Mà ta..." Do dự chốc lát rồi Ngôn Khanh bật cười đầy thoải mái.

Đã được sống lại, thôi thì hãy nói rõ những lời kiếp trước đến chết cũng không thể nói ra đi.

"Mà ta, khi ấy ta thật sự coi ngươi là bạn rất rất thân. Ngươi là người duy nhất ta biết và tin cậy trên khắp Cửu trùng thiên."

Thường xuân sinh ra từ du͙ƈ vọиɠ dưới đáy lòng bị tro bụi và tuyết sương che giấu, cụp mắt, Tạ Thức Y hờ hững không nói một câu.

Mà Ngôn Khanh dứt lời vẫn thấy còn tiếc nuối. Y và Tạ Thức Y gây hấn đã nhiều năm, hiếm được một lần bộc lộ tâm tình, thế mà Tạ Thức Y lại trưng ra cái biểu cảm nhạt nhòa không nóng không lạnh đấy? Cảm thấy hơi nhục, Ngôn Khanh liền cắn thẳng lên vai Tạ Thức Y cho hả giận.

Tạ Thức Y ghì đầu y, lông mày thoáng nhíu: "Ngươi họ chó sao?"

Ngôn Khanh giận dữ: "Ta họ gì chẳng lẽ ngươi còn không biết?"

Khóe môi nhếch lên một độ cong chế giễu, Tạ Thức Y toan nói điều gì đó theo bản năng thì lại trầm lặng dời mắt sau khi để ý đến sắc mặt tái nhợt của Ngôn Khanh. Cuối cùng, hắn chỉ im lặng và bế Ngôn Khanh rời hồ.

Hắn vừa đứng dậy là hơi nước ẩm ướt quanh mình cũng tiêu tan nhanh chóng, áo trắng tóc đen lại không nhiễm bụi trần. Mái tóc ướt dề của Ngôn Khanh trở nên khô ráo và nhu hòa dán lên sườn má. Y cảm thấy có dòng nước ấm tràn khắp dọc cơ thể mình. Ngay cả làn gió giữa rừng mơ ngập tuyết cũng ấm áp hơn.

Ngôn Khanh mệt lử, mà gió ấm phả qua thì lại giống với một lời ru: "Lại nói, dù kết anh đau thật, nhưng cũng không đến mức rất tệ như ngươi đã thể hiện mà. Đã đến được kỳ hóa thần như ta thì không đến nỗi kết anh thất bại chứ."

Im lặng, Tạ Thức Y nhìn cảnh hoa và tuyết lả tả rơi phía trước.

Đỉnh Ngọc Thanh chim không bay lọt. Thần thức trải khắp nơi, nơi nơi là sát ý. Kẻ tự tiện xông vào đây ắt sẽ chết không toàn thây. Và sau đó, máu tanh, sát ý, đều bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng ngần, như cách quá khứ của hắn táng thân trong tuyết.

Sau khi đặt Ngôn Khanh lên giường ở sương phòng và bày trận pháp, Tạ Thức Y lại ra chính điện.

Trên hành lang, một cánh hoa mơ lửng lơ trước mặt, rồi nhẹ nhàng tan đi giữa những ngón tay của hắn.

"... Kết anh thất bại ư?" Bằng giọng nhẹ nhàng, hắn tự nhủ với vẻ mỉa mai.

Bất luận là ở trần gian hay là Thượng Trùng Thiên, Tạ Thức Y đều là một kẻ cao ngạo.

Từ nguyên anh đến đại thừa, từ đại thừa đến động hư, từ động hư đến hóa thần, hắn chưa bao giờ gặp phải trở ngại gì, vẫn luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Trong mắt những người xung quanh, mỗi một bậc tăng tiến tại cảnh giới hậu thiên đều là một rãnh trời khó vượt. Rãnh trời này cũng đã khiến bao người phải khốn đốn suốt hàng trăm hàng nghìn năm. Nhưng với hắn, tất cả chẳng khác một đôi lần chớp mắt.

Rất nhiều người dành lời khen cho hắn.

Họ nói một kẻ đứng đầu bảng Thanh Vân, một thiên tài, thì sẽ vĩnh viễn không có nỗi phiền muộn của phàm phu tục tử.

Bởi vậy mà không ai biết trong một trăm năm bế quan, hắn đã kết anh thất bại không biết bao nhiêu lần.

Khó khăn khi kết anh luôn rơi vào bước cuối: thời điểm phá nát bản thân, ngươi sẽ buộc phải nhớ lại một vài chuyện xưa cũ. Lúc mới đầu thì hồi ức sẽ ùa về lộn xộn và không theo trình tự gì. Trước khi nhắm mắt đang nghĩ đến đâu thì nhắm mắt xong sẽ nhớ về cái đấy.

Hắn nhớ lại cái ô làm bằng trúc trong rừng.

Lại nhớ dải đường Xuân Thủy Đào Hoa đổ mưa xối xả.

Nhớ cả đến câu chuyện vớ vẩn của Ngôn Khanh ngày bị giam trong ngục tối.

"Ngày xửa ngày xưa có một nàng tiên ốc. Bữa nọ nàng đang đi trên đường thì gặp một con rắn lạnh như tiền. Thế rồi rắn mới hỏi, ngươi đánh rơi rìu vàng hay là rìu bạc."

"... Ngu xuẩn."

Nhưng bắt đầu bằng bất cứ hồi ức nào thì hình ảnh rồi cũng sẽ chuyển đến cái đêm ở thành Thập Phương. Sau khi bị hắn đả thương, Hoài Minh Tử đã chạy đến chính điện.

Hắn cũng bị thương. Ngôn Khanh khom người dìu hắn, kiểm tra thân thể cho hắn một lượt xong y hoảng hốt: "Tạ Thức Y, đan điền ngươi làm sao vậy?"

Đan điền hắn đã nát vụn từ lâu.

Ngôn Khanh lại cho rằng chính Hoài Minh Tử đã gây ra cơ sự này, y giận không kiềm chế được, căm hận ngùn ngụt vút lên trong ánh mắt: "Ta phải gϊếŧ lão!"

Tạ Thức Y đã quá yếu ớt, hắn không thể cất lời.

Thật ra, kể từ sau khi vào thành Thập Phương hắn vẫn luôn cảm giác đạo tâm của mình không vững. Dường như đạo Vô Tình của hắn đã hỏng rồi. Mà sự sụp đổ của đạo Vô Tình cũng đồng nghĩa với tu vi tan tành, đan điền bể nát.

Nỗi đau của đạo tan là một cảm giác châm chích lạnh băng, tựa hồ có lưỡi dao mỏng mà bén đang rục rịch trên từng khúc xương thớ thịt. Tạ Thức Y cũng không phải một kẻ trì trệ, chậm tiêu, chỉ biết đến tu hành. Trái lại, hắn có thể bình tĩnh phân tích đâu ra đấy những nguồn cơn và thời điểm mà đạo tâm của mình tan vỡ.

Dù rằng hành động ấy chẳng có lấy một ý nghĩa. Tuy nhiên, vào lúc hủy đạo, tu lại từ đầu, hắn cũng cảm thấy không chắc nữa. Có phải chăng đây là cách duy nhất để xóa nhòa đi cái cảm giác trống vắng đang mài mòn đến kiệt quệ linh lực của hắn không.

Đạo Vô Tình bị hủy khi nào?

Có thể nó đã bị hủy từ lúc hắn bỏ lại Tiên minh, một mình xông vào Ma vực khi Mệnh hồn thư đoán rằng Ngôn Khanh sắp chết.

Có thể nó đã bị hủy khi hắn mới bước ra từ hang Vạn Quỷ, khi Ngôn Khanh mập mờ vuốt ve tóc hắn.

Hình như vạn sự đều có điềm báo từ đầu. Thế nên kết cục của hắn đã được định trước từ khi chia tay tại Cõi lạc của Thần, để rồi ngẩn ngơ bước trên dãy thềm chín nghìn chín trăm bậc.

"Ta đưa ngươi về thủy tạ Hồng Liên, rồi ta đi gϊếŧ Hoài Minh Tử," Ngôn Khanh nói.

Sau đó trên con đường lửa ám bập bùng, Ngôn Khanh dìu hắn về thủy tạ Hồng Liên. Đèn hoa vừa được thắp đã nhuộm lên cho thủy tạ một sắc màu đỏ rực.

"Ngươi chờ ở đây," Ngôn Khanh vừa nói vừa đưa hắn vào phòng.

Khi kết anh, Tạ Thức Y đã phải nhìn lại tất cả cảnh tượng này từ góc nhìn ngoài cuộc. Hắn thấy mặt mình ngày đó tái nhợt- không biết vì bị thương hay là vì lí do nào đó khác, thấy máu rỉ ra từ khóe miệng mình và sắc đỏ điên dại tràn ra trong mắt.

Ngôn Khanh ếm pháp thuật lên người hắn nhân lúc hắn yếu ớt, ép hắn phải ngủ thiếp đi, rồi y cười nói: "Cứ ngủ một giấc đã, Tạ Thức Y, lúc tỉnh dậy là mọi chuyện qua rồi."

Mà quãng thời gian sau khi tỉnh dậy chính là đoạn quá khứ hắn không bao giờ muốn nhớ về.

Trong một trăm năm bế quan, hắn luôn kết anh thất bại khi hồi tưởng lại giây phút mình nhắm mắt ở thủy tạ Hồng Liên. Sau đó tu vi cắn trả, kim đan đổ vỡ, tu luyện bấy lâu rồi lại hóa công dã tràng.

Cứ thế lặp đi lặp lại một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, mấy chục lần, mấy trăm lần.

Chỉ đến lần cuối cùng hắn mới có thể thật sự phá vỡ bản thân và vùng dậy khỏi cơn ác mộng. Nhưng hắn cũng không nhớ được hắn đã làm như thế nào. Hắn chỉ nhớ hắn không ngủ nữa, hắn cố sức mình mở mắt mà cũng chẳng rõ đấy là mơ hay chỉ là ảo giác.

Đạo Vô Tình hủy khiến cho linh lực hắn trở nên hỗn loạn. Mắt hắn rỉ máu mà lại như nước mắt. Vụt cầm lấy cổ tay Ngôn Khanh, hắn nhẹ nhàng nói bằng giọng rất khàn, là cầu xin và cũng là níu giữ.

"Ở lại, Ngôn Khanh, đừng đi đâu cả."
Chương trước Chương tiếp
Loading...